Chap 19: Hơi Muộn Rồi.





Hermione nhanh vun vút qua hành lang, cô đụng phải ai đó nhưng cô không quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục chạy. Chạy nhiều đến nỗi dù đã rơi cả giày ra cô cũng không để ý mà chỉ cắm đầu cắm cổ đi xuống cái cầu thang xoay.

Một bước rồi lại hai bước, Hermione cuối cùng cũng dừng bước ở trước nhà vệ sinh chung tầng trệt. Không phải vì sợ hãi hay gì, chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến. Thật không thể tin được, cho dù cô có đến kịp thì có khi cô cũng không thể ngăn sự kinh hoàng này diễn ra.

Cảnh tượng trước mắt Hermione như bãi chiến trường ở chiến tranh thế giới thứ nhất. Cái sàn gạch nứt ra ở nhiều nơi, thậm chí nước còn ngập lênh láng khắp nơi, nước tràn là thế nhưng tệ hơn nữa là hòa với dùng nước là một chất lỏng sánh đặc có mùi tanh và đỏ. Những cái bồn nước bị bể bắn nước tung tóe khắp nơi, mấy tấm gương cũ cũng không thoát nạn khi những gì còn lại là những mảnh vở sắc bén đang nằm rải rác trên cái bồn rửa bị bể một nửa. Cánh cửa của những buồng vệ sinh mở tung ra và còn gãy đôi. Tấm kính trên mái cũng không thể tệ hơn khi đã vỡ nát.

Điểm nhấn duy nhất là có ai đó đang đứng, thở hồng hộc và nhìn chằm chằm xuống một ai đó nữa đang nằm trên đống nước ngập đến bụng của tên đó. Hóa ra đống máu nhầy nhụa là từ người tên đó mà ra.

Hỗn độn là thế, nhưng con ma Myrtle Khóc Nhè đang liên tục gào mồm khóc lóc khiến Hermione phải bịt tai mà đi vô.

"Cái gì đang diễn ra ở đây thế?" Cô không khỏi kinh ngạc và run rẩy khi thấy căn phòng này chỉ sau vài phút đến trễ.

"Grang... ger..." Draco rên rỉ từ một khoảng cách khá xa, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng mấy vết cắt xuyên qua thịt hắn không cho phép hắn làm thế. Bây giờ thở thôi cũng đã đủ để hắn chật vật chứ đừng nói đến xoay người hay đứng lên.

Draco tàn tạ là vậy nhưng ngược lại, Harry vẫn đang đứng thẳng, không chút vết thương nào. Cậu đứng như trời trồng mà không dám quay sang để nhìn Hermione. Dù khá xa so với bãi hỗn chiến nhưng cô vẫn thấy được độ nghiêm trọng của lần này.

"Harry! Draco! Cái gì thế này! Cả hai mới rời lớp được có cỡ 10 phút!" cô quyết định đi vào trong để xem xét tình hình nhưng cô cũng đã phần nào nắm được thông tin.

"Gran... Đau quá... Cưng..." Draco cố duỗi tay lên để chạm vào áo chùng của Hermione nhưng những gì hắn làm được là cựa quậy đầu trên vũng nước đầy máu của chính mình.

"Dra...Malfoy! Bồ với hắn vừa mở chiến tranh đấy à!" Cô khuỵu gối xuống ngay khi thấy Draco nằm lê lết. Trung tâm của đống máu tanh nồng đó là hắn, chủ nhân của mấy vết cắt cứa đến tận xân tủy cũng là hắn, tên đang cận kề cái chết chắc chắn cũng là hắn.

"Mình không cố ý... Một câu thần chú bỗng dưng hiện lên trên đầu mình và mình lỡ vuột miệng thốt ra, mình không ngờ nó tệ đến thế!" Harry run cầm cập khi đề cập đến chuyện ban nãy, cậu nhìn chằm chằm cánh tay dính máu người của mình và tự ghê tởm nó. Cậu không muốn trở thành một trong số bọn chúng.

"Harry! Có phải là bùa chú trong quyển sách không?" Hermione tra khảo, dù đang nói chuyện với bạn mình nhưng đầu cô vẫn lẩm bẩm thần chú trị thương. Kì lạ thay, dù có chữa trị bao nhiêu thì mấy vết thương vẫn tiếp tục xuất hiện.

"Cố lên." cô nói với hắn, dùng tay mình để xoa xoa đầu hắn để hắn có thể thoải mái hơn. Hermione nhìn mái tóc bạch kim pha chút màu đỏ tươi ấy cả mấy lần rồi nhưng cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Phải..." Harry nói trong bụng, cậu lấy quyển sách ra từ trong túi áo chùng rồi đưa cho Hermione.

"Harry, hứa với mình khi vụ này đã qua, bồ sẽ phi tang quyển sách và không bao giờ đọc nó nữa." Cô cương quyết đưa ra đề nghị, tay thì giựt mạnh quyển sách và cố tìm lời giải.

"Được, mình hứa." Harry cũng kiên định nói.

Từ đầu đến cuối Hermione đã luôn đúng về sự nguy hiểm của quyển sách này, cậu không thể vì sự tò mò của bản thân mà làm hại người khác, cậu biết mình không giống và không phải là Voldermort.

"Thấy rồi! Đặt tay  và đũa lên người nạn nhân..." Cô thì thầm đi thì thầm lại mấy lời trong sách, làm đúng y hệt những gì nó miêu tả và chuẩn xác nhất có thể.

"Argh..." Draco đau đớn kêu lên, hắn nghiến răng chịu đựng sự dày vò này. Điều kì diệu đang diễn ra khi đống máu xung quanh đều đang quay trở về với cơ thể của Draco, nó rút sạch đến nỗi đống nước bị ngập cũng đã trong trở lại. Những vết cắt khổng lồ nhỏ dần lại rồi hết hẳn. Chỉ còn vài vết thương do những câu bùa chú khác là còn vương trên người Draco.

Hắn nằm trên sàn, thở dốc và hoàn toàn kiệt sức vì những gì vừa diễn ra. Bây giờ cái áo sơ mi của hắn rách rưới đến nỗi còn tệ hơn áo len của Ron.

"Anh ngồi dậy được không?" Cô hỏi tiếp tục xoa đầu Draco.

"Không, anh nghĩ mình sẽ nằm tí." Hắn mệt mỏi đáp lại, không quên lén lút chạm vào tay của Hermione.

Harry đánh hơi được mùi bí ẩn ở đây nhưng cậu cho rằng mình chỉ đang hơi nhạy cảm. Nhưng những hành động của Hermione và Draco ban nãy thật kì quặc, nhìn cả hai cứ như một cặp đôi thực thụ vậy.

"Ta sẽ đến Bệnh Thất." Hermione nói, quàng tay Draco qua vai mình để đỡ hắn đứng dậy. Harry cũng định phụ nhưng cậu nghe thấy tiếng lộp cộp của dày da đang vang lên khắp hành lang và ngày một to dần về phía cả ba đứa.

"Là Snape!" Harry thông báo, cuống cuồng không biết vì sao mình lại giấu quyển sách giáo khoa đi. Hermione cũng phải nhanh chóng đỡ Draco dậy trước khi Snape bước chân vào đây.

Đúng như Harry đoán ban nãy, tiếng giày đó đúng là của Snape. Ông đi vào trong và thấy cảnh tượng kinh hoàng y hệt cái Hermione thấy, đặc biệt biểu cảm của ông cũng y hệt cô trừ việc ông không biểu lộ quá rõ ra ngoài. Snape tức giận đi vào trong và chỉ trích hai đứa Gryffindor "mấy trò có cần làm điều kinh khủng này chỉ vì muốn bắt nạt học trò của tôi không?"

"Nhưng thưa thầy, không phải em, em chỉ mới-" Hermione cố gisri thích nhưng Snape không hề dễ dàng cho cô thoát tội, ông tiếp tục mắng vốn cả hai vì phá hoại tàn sản nhà trường và lên âm mưu bắt nạt hoàng tử Slytherin.

"Trừ ba trăm... À không, bốn trăm điểm mỗi người vì thiếu ý thức giữ gìn tàn sản chung!" Ông lấy ra quyển sổ nhỏ ghi đầy điểm trừ của Gryffindor ra và loáy hoáy viết.

"Thầy, em sực nhớ ra rằng mình có việc gấp, giáo sư McGonagall gọi em, em phải đi ngay!" Harry kiếm cớ đem quyển sách đi giấu.

"Thật là không có giờ giấc, trừ thêm một trăm điểm và ta cho trò 5 phút."

"Nhưng-"

"Trò muốn thêm điểm trừ chứ? Nói thiệt là ta không ngại đâu." Snape chua chát nói. Harry chỉ ngậm ngùi chạy ra khỏi hẳn lang cho kịp 5 phút Snape đưa ra.

Giờ mục tiêu chính của ông là Hermione và Draco. Ông nghiên cứu một lượt tình huống hiện tại và phát hiện ra học trò xơ xác của mình. Ông bực mình quay sang mắng Hermione khiến cô nhăn mặt lại khó chịu.

Draco không muốn Snape tiếp,tục bắt nạt Hermione nên đành chuyển hướng chủ đề sang chuyện khác "tôi bị trượt chân té vì sàn ướt, thầy thấy đó. Tôi nghĩ xương mình hơi trẹo rồi, thầy để cô ấy đưa tôi đến bệnh thất được chứ?"

"Chậc, vì học hành mà vội vàng đến nỗi trượt chân té sao. Bao giờ trò mới học được đứa tính này của Draco hả Granger." Ông thầy mỉa mai thật cay độc nhưng Hermione đã quen rồi. Cô nhìn Draco với ánh mắt 'thiệt hả?' Nhưng hắn chỉ cười mỉm rồi lắc nhẹ đầu kiểu "em nghĩ sao mà tôi chịu học."

Cô thầm cảm ơn ông rồi rời đi ngay sau khi được cho phép. Một phần vì nói chuyện với ông khiến cô khó xử, phần nữa vì Draco sắp chết vì đau đớn rồi.

Sau khi Hermione và Draco tàn tạ rời đi, thầy Snape quyết định quan sát kĩ tình hình xung quanh. Ông quan sát kĩ đến nỗi nghiên cứu cả từng viên gạch vỡ trên tường. Tổng thể thì mọi chuyện có vẻ chỉ là nhà vệ sinh xuống cấp, có người bị trượt té và hai người vào ứng cứu.

Ông đã xém tin như thế nếu không có vết "cắt sâu mãi mãi" hằn lên trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top