Chap 13: Đám Tang Nhện.




Chuyện là sáng hôm nay, bác Hadrig tội nghiệp đã mất đi con nhền nhện khổng lồ của mình. Việc đầu tiên bác làm là đi thông báo cho Harry cùng với Hermione về chuyện đó, chuyện bác sẽ tổ chức đám tang cho con nhện Aragog trong Rừng Cấm vào tối hôm đó và Hermione cùng Harry đều sẽ được các sinh vật huyền bí mời đến buổi an táng.

"Nó... Nó ra đi nhanh quá... Bác còn chưa nói lời tạm biệt." Ông sướt mướt kể lại. Hermione cảm thấy thật kì lạ khi chứng kiến một người đàn ông trưởng thành, khổng lồ đang nức nở trước mặt cô.

Vì bác Hadrig đã giúp đỡ tụi nó rất nhiều trong suốt những năm học vừa qua và vì tính tình dễ mến, tốt bụng của bác, Harry, Hermione đành phải chấp nhận lời mời đến buổi đám tang ấy.

"Bọn con sẽ đến buổi an táng mà, bác đừng buồn nữa." Harry đáp lại, ánh mắt sắc bén của cậu không có vẻ gì là đang an ủi người bác có trái tim hiện đã vỡ vụn kia. Ông mỉm cười với cả hai khi tụi nó đã nhận lời mời sau đó trở về với căn chòi đá của bác.

Đến tận khi bác đi khuất, Harry vẫn mỉm cười vẫy tay.

"Bồ đâu có thực sự muốn đến phải không, Harry?" Hermione lập tức nắm thóp cậu bạn thân, cô khoanh tay lại và bắt đầu phỏng vấn.

"Bồ đúng đấy! Ta có thể mời thêm thầy Slughorn đến tham dự, lúc đó ta sẽ chuốc say thầy ấy và thầy sẽ dễ dàng nói ra bí mật của thầy với Tom Riddle!" Harry thuyết trình về kế hoạch sắp tới, mắt cậu lấp lánh lên mỗi lần nói về việc cậu sẽ có bao nhiêu thông tin mật.

Vừa hay đúng lúc Draco bước ngang qua hành lang lớp học, Hermione lập tức dựng lông nhím lên và trốn ra sau một cái cột. Cô lén nhìn về phía Draco nhưng bất ngờ với bộ dạng bi thảm của hắn. Mặt con trai cưng của Lucius như sưng tấy lên và bầm tím ở nhiều chỗ, chỉ qua vài ngày hắn đã hốc hác đến nỗi có thể thấy rõ xương gò má nhô ra.

Draco cứ thế lững thững đi qua hành lang, hắn không gây chuyện với Harry, cũng không tìm Hermione như mọi ngày, chỉ bước rồi bước.

Hermione đã dừng việc ngồi với Draco trong tiết độc dược, hắn có vẻ cũng không quan tâm lắm về chuyện đó khiến cô cảm thấy thiếu thốn đến kì lạ.

"Thầy có thể đến chứ? Con nhện chưa chết lâu lắm nên em nghĩ có thể vẫn còn xíu độc trong người nó." Harry đang lặng lẽ tiến hành kế hoạch hoàn hảo của cậu trong khi Hermione chỉ thững thờ đứng kế bên. Mắt cô bất giác đi tìm hình bóng của một tên tóc bạch kim.

"Đi nào Hermione!" Harry hối sau khi thành công mời thầy Slughorn, cậu kéo cô xềnh xệnh để cô có thể tỉnh lại.

Tối hôm đó đến sớm hơn mọi khi, ít nhất là đối với Harry, một tiếng trôi qua với Hermione cứ kéo dài gần như vô tận khiến cô không còn tâm trạng nào để để tâm vào đám tang con nhền nhện. Harry lấy ra chiếc áo tàng hình ưa thích của cậu rồi choàng lên người cả hai, thậm chí cậu còn cẩn thận đem theo tấm bản đồ Đạo Tặc mà George và Fred đã truyền lại cho cậu.

Cả hai nhanh chóng đi ra đài phun nước ở sân trường với sự dẫn dắt của tấm bản đồ và cái áo choàng. Tại đó Harry và Hermione chợt bắt gặp Ginny và Dean đang tình cảm nắm tay nhau đi vào bên trong sau cuộc dạo chơi ở Hogsmeade. Mặt Harry nóng hồng lên khi thấy cả hai mém nữa là lại hôn nhau. Cậu phóng ra cái sân tuyết với không chút suy nghĩ rồi hất mạnh Ginny và Dean văng sang hai bên.

Thậm chí Hermione đang đọc tấm bản đồ cũng bị lôi vào việc tư thù cá nhân này, mém nữa là cô đã bị lộ cả nửa người ra do Harry đột ngột kéo lấy áo choàng. Đáng e ngại hơn là Harry đã quên mất tiêu việc xóa dấu chân trên tuyết khiến Hermione tức điên lên và đánh cậu thật mạnh vào tay "bao nhiêu lần mình đã nói bồ là phải cẩn thận rồi!"

Nhưng Dean và Ginny có vẻ không quan tâm đến dấu chân khả nghi cho lắm. Cả hai bật dậy sau cú ngã và bắt đầu hỏi xem có phải đối phương đã đẩy mình. Lúc đầu cuộc trò chuyện khá vui vẻ nhưng càng về sau càng giống một cuộc tranh cãi hơn là đùa cợt.

Vậy là ngay trong đêm hôm đó, Ginny đá Dean vì Harry đã phá hoại.

"Ngon!" Harry âm thầm ăn mừng trong tấm áo choàng khiến Hermione không thể nào điên máu hơn bây giờ.

Sau một lúc chật vật vì sự thiếu hợp tác của Harry, cả hai đã đến được căn chòi của bác Hadrig.

Hôm nay nơi này ấm cúng kì lạ. Bên trên một tảng đá lớn là con nhện đã chết đang đưa tám cái chân của nó lên trời, mấy giọt máu độc cứ thế nhỏ xuống và được thầy Slughorn hứng trọn từ khi nào. Xung quanh tảng đá được rải những bông hoa vàng xen lẫn xanh được bác Hadrig tìm thấy trong Rừng cấm. Những ngọn nến mập mờ cứ thế cháy khi được đặt ở trên tảng đá kế bên con nhện. Harry và Hermione choáng ngợp vì đám tang hết sức con người này.

"Harry, Hermione, hai con đến rồi." bác Hadrig với đôi mắt đỏ hoe đi ra từ căn chòi đá với đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, cơ vậy mà ông vẫn niềm nở tiếp đón tụi nó đến chia buồn với ông ngày hôm nay.

"Bác ổn chứ bác Hadrig?" Harry lo lắng hỏi.

"Không sao... Hức... Sao ta không vô nhà đi, ngoài này lạnh quá!" ông bác cầm một cái khăn mùi xoa rồi lau lau nước mắt đang tuôn ra trên mặt bác.

Hermione nãy giờ cứ đứng như trời trồng vì cảm thấy có gì đó đang nhìn cô chằm chằm, cảm giác như thể ánh mắt đó đang định đục một lỗ thật to trên người cô. Hermione cố gắng đi tìm ánh mắt đó trong cái hành lang mịt mù bóng tối. Rồi đột nhiên tròng đen của cô mở to ra khi thấy một mái tóc bạch kim nổi bật lên trong màu đen của màn đêm.

"Hermione, vô trong nào." Harry hối thúc cô bạn để nhanh chóng thực hiện kế hoạch nhưng Hermione từ chối ngay sau đó "vô cứ vào đi... Mình đi nhìn xung quanh đã."

Đúng như những gì Hermione thấy trên hành lang, đó là Draco đang chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó. Hắn có vẻ lén lút và lạc lối khi liên tục quay qua, quay lại. Hai thằng Goyle và Crabble cũng nối đuôi Draco, trong tay tụi nó thủ sẵn đũa để phòng thủ.

"Tụi nó làm gì ở đây giờ này?" Hermione tự hỏi bản thân. Cô chắc chắn là bác Hadrig không mời ba tên đó đến dự đám tang của con nhện Aragog.

"Không có ai hết." Thằng Goyle khẳng định thật chắc nịch nhưng tất nhiên Draco không cả tin như vậy. Hắn nhìn quanh một lần, thật hên rằng hắn đã đúng khi quyết định là việc đó "bọn mày mù hả! Có ai đó ở ngoài cái chòi kìa!"

"Ai cơ?" Thằng Crabble lắm chuyện nhíu mắt lại để nhìn cho rõ.

"Chết **, là Granger." Tay Draco vã mồ hôi hột rồi hắn đưa ra một lựa chọn.

Draco giả bộ đang ngắm cảnh rồi nhìn lung tung đâu đó trên trời, nhìn lên trăng rồi lại nhìn xuống bãi cỏ.

"Lần sau hãy giả bộ khi mà tao chưa chạm mắt mày ấy." Hermione tiến lại gần hướng hành lang. Cô cảm thấy thằng công tử kia thật... đần khi giả bộ như thế. Cô định là sẽ hùa theo hắn nhưng cô biết bây giờ không phải lúc để làm chuyện vô bổ.

Draco chợt thở dài khi biết mình đã bị nhận ra, hắn đứng thẳng lên rồi chỉnh trang lại bản thân sau đó có hơi lùi lại vào chỗ tối như kiểu đang muốn che giấu bản thân khỏi ánh mắt phán xét của Hermione

"Mày làm cái gì ở ngoài này vào giờ này?" Cô gặng hỏi, dùng ánh mắt để kiểm tra một lượt cơ thể Draco.

"Tao mới là người phải hỏi mày câu đó. Mày... mày làm cái gì ở chỗ chòi đá vậy?" Draco phản bác rồi bị giật bắn khi bắt gặp đằng xa là một con nhện khổng lồ "cái quái gì vậy!"

"Tao đến để... phụ bác Hadrig chôn cất nó, nó chết rồi. Giờ thì mày chẳng phải nên trả lời tao sao?"

"Đi dạo." Hắn đáp cộc lốc nhưng đầy cứng rắn. Hai thằng Crabble và Goyle cũng vì cái tông giọng đó mà ra vẻ cao quý.

"Nghĩ cho kĩ Malfoy, mày muốn làm vậy thiệt hả? Muốn trở nên giống như ba mày thiệt sao?" Cô tiếp tục hỏi sau câu trả lời giả dối của Draco.

"Đừng có lôi ổng ra mà so sánh với tao!" Hắn tức điên lên, lòng bàn tay nắm chặt vào, mấy cái móng tay cũng vì thế mà cứa đứt lớp da trắng nhợt nhạt của hắn khiến máu đỏ từ từ chảy ra.

"Vậy thì dừng lại đi, thầy Dumbledore có thể bảo vệ mày mà." Hermione đưa tay lên, cô định là sẽ áp vào má Draco, nhưng hắn quay ngoắt đi rồi hất tay cô ra.

"Granger, tao mến mày... nhưng không phải vì thế mà mày nghĩ rằng mày đã hiểu tất cả về tao. Đừng có lôi lão giáo sư lụ khụ đó ra để bảo rằng bọn mày sẽ đảm bảo an toàn cho tao! Đừng có làm vậy nữa! Tao biết con đường tao đi, tao biết những gì tao sẽ, đã và đang trải qua! Tao không cần lòng tốt giả dối của mày!" Hắn thét lên, nhưng giọng nói đã thể hiện sự tuyệt vọng của hắn.

"Malfoy...vì sự an toàn của mày, từ bỏ đi, làm ơn, tao biết là khó để mày đổi ý nhưng..."

"Biết như thế thì đừng có thử nữa! Mày là cái quái gì với tao mà..." hắn ngập ngừng. Ánh mắt của hắn toát ra vẻ sốc nặng khi biết mình vừa quát vào mặt Granger. Draco vuốt tóc bằng cánh tay rướm máu, màu đỏ thẫm lốm đốm xuất hiện trên mái tóc màu bạch kim đang toả sáng bởi ánh trăng của hắn.

"Malfoy, tay mày sao thế?" Hermione lo lắng, cô đang định tiến lên kiểm tra thì dừng lại ngay khi suy nghĩ ngu xuẩn đó loé lên trong đầu cô. Hắn hoàn toàn đúng, cô là cái quái gì mà bắt hắn quay đầu. Cô không phải bạn, không phải người yêu cũng không phải người thầy.

"Đi Goyle, Crabble!" Hắn phất áo chùng rồi quay ngoắt về hướng đối diện, bàn tay rỉ máu cứ thế tuỳ tiện lau vào cái áo chùng đen.

Hermione cũng không muốn níu kéo hay nói thêm điều gì. Cô cứ thế để hắn đi với hai tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top