Chap 12: Rượu Và Độc
Draco cầm chặt lọ rượu mật ong trong tay của hắn như thể hắn sẽ nghiền nát nó bằng chính bàn tay của mình. Đôi chân của hắn vẫn chậm rãi bước qua từng hành lang, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng cuối đông. Hắn dừng lại ngay trước một cánh cửa gỗ ở cuối hành lang rồi từ từ để bình rượu xuống cùng với mẩu giấy nhắn dán dính bên trên.
Ánh mắt của hắn lưỡng lự nhìn bình rượu. Sau vài giây dài đằng đẵng, hắn quyết định quay gót rời đi.
"Đừng có giỡn nha Ron! Bồ không ăn hết hộp sô cô la đó chứ?" Harry mở banh họng Ron ra trong khi cậu bạn vẫn nhồm nhoàm cả đống bên trong.
"Mấy bồ biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Mình và Ginny trằn trọc nãy giờ đó'' Hermione trong bộ đồ ngủ bực bội đi sang trách mắng hai thằng bạn "mới có 4 giờ rưỡi sáng thôi đó!"
"Helen của mình đâu? Em ấy đâu rồi?" Ron mơ màng hỏi Hermione ngay khi thấy bóng dáng cô ngoài cửa. Cậu nắm chặt vai cô rồi gặng hỏi "bồ hứa sẽ đứa mình đi gặp em ấy mà! Helen của mình đâu!"
"Harry, lí do quái quỷ gì mà bồ vẫn giữ hộp sô cô la bị dính tình dược đó vậy!" Cô dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn Harry trong lúc cậu chàng đang cố tránh ánh mắt đáng sợ đó của cô, miệng cậu vẫn cười mỉm vì hành động mắc cười của Ron.
"Hermione... Chắc ta phải đưa bồ ấy đến thầy Slughorn sớm hơn dự kiến rồi." Harry cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thông minh quá cơ!" Cô mỉa mai. Sau đó cả hai cùng cố gắng khiêng Ron đang bị rối loạn tâm lý ra ngoài. Bây giờ cậu đang chìm trong một đống hỗn độn do hai loạn tình dược khác nhau đang phản ứng với nhau, nếu như hai người bạn của cậu không đưa cậu đến chỗ có thuốc giải kịp thời thì có lẽ cậu sẽ bị loạn trí ngay sau đó.
"Nè Ron, không thích Lavender nữa hả?" Harry trêu chọc trên đường đi.
"Harry!" giọng the thé của Hermione vang lên khiến Harry giật bắn mình rồi im lặng hết cả quãng đường còn lại.
Hermione gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của thầy Slughorn, thầy vẫn không có phản hồi. Cô gõ lần hai rồi đợi nhưng vẫn tiếp tục không có gì xảy ra. Đến khi cô dùng hết sức lực để "đấm" cánh cửa đó thì cả ba mới nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa cửa rồi tiếng sắt đang va vào nhau.
"Trò Potter? Granger và Weasley? Chẳng phải bây giờ có hơi sớm để gặp nhau sao?" giáo sư Slughorn bước ra diện kiến cả ba với cái đầm ngủ kiểu trung cổ và cái mũ chóp màu xanh nhạt. Tay ông cầm theo một cái đèn dầu đang cháy một cách nham nhở. Ông dụi dụi mắt để nhìn cả ba, có ý định quay vào trong và đóng cửa ngủ tiếp.
Nhưng Hermione làm sao để ông làm thế. Cô nhanh chóng dùng chân chặn cửa rồi vào ngay vấn đề chính "thuốc giải cho Ron thầy đã điều chế xong chưa? Bọn em thực sự rất cần nó bây giờ."
"À! Phải! Ta định sẽ đưa mấy trò vào tiết học hôm nay nhưng mấy trò đã đến tận đây rồi thì... Vào đi" ông bất lực lùi lại vài bước để cho cả ba đi vào bên trong.
Căn phòng của thầy Slughorn chật chội đến nỗi Harry và Hermione không thể tìm thấy chỗ để cho Ron ngồi hay thậm chí là chỗ để di chuyển. Những cái kệ chứa đầy những thứ nguyên liệu kì dị mà Hermione bây giờ mới có dịp nhìn thấy. Đến cả quanh cái lò sưởi cũng chất đống những chai lọ rỗng chưa được rửa sạch, bên trong lò sưởi là một cái vạc chứa thứ gì đó đen ngòm bị chảy ra ngoài, Hermione biết chắc mình không muốn hỏi về thứ đó. Trên giường của thầy Slughorn còn có vài lọ độc dược đang được mở nắp, vài lọ thì đang bị trộm lẫn vào nhau, trông rất... Gớm.
Harry đặt Ron ngồi trên một chỗ trống ở cái bàn gỗ để nguyên liệu pha chế của thầy Slughorn, nơi mà Hermione vừa dọn sạch và di chuyển đống nguyên liệu xuống dưới sàn nhà. Người của tên tóc đỏ đó vẫn cứ lờ đờ như lúc mới ăn phải đống sô cô la, đến nỗi Harry phải dùng một tay để giữ cậu ngồi yên trên cái bàn đó.
"Em nghĩ thuốc giải bình thường sẽ không đủ... Chuyện là Ron vừa bị... Dính thêm một đợt tình dược nữa." Harry giải thích sâu về tình hình hơn. Lúc đó mắt thầy Slughorn sáng rực lên vì ngạc nhiên, ông lập tức lục lọi mấy cái tủ gỗ rồi thậm chí còn đánh rơi vài lọ thuốc lên sàn.
"Mấy trò bị sao thế? Sao cứ bị dính đủ thứ thế?" Ông hoảng hốt lục lọi thêm vài thứ rồi lôi ra một lọ thuốc đặc sệt màu nâu sẫm.
Hermione dí vào miệng Ron lọ thuốc rồi bắt cậu uống hết sạch chỉ trong một hơi. Vị đắng và chua của lọ thuốc khiến gương mặt vô hồn của Ron biến đổi chỉ ngay sau khi chất đặc sệt đó chạm vào lưỡi của cậu. Ron cau mày rồi lại cào lưỡi, tỏ ý muốn tống khứ thứ kì quặc đó ra khỏi người cậu. Cậu có thể cảm thấy nó đang sùng sục trong ruột cậu khiến cậu khó chịu.
"Này! Cho thằng bé uống!" Giáo sư Slughorn từ đâu lấy ra một lọ rượu mật ong thơm lừng rồi đưa Ron. Cậu nốc hết cả nửa chai rồi mỉm cười.
"Bồ ổn chưa?" Harry hỏi.
"Chưa." Ron đáp gọn, nhắm mắt lại sau đó ngã lăn ngay trên sàn.
Sáng hôm đó là một buổi sáng nhộn nhịp ở... Bệnh thất. Bà y tá Pomfrey tội nghiệp đã phải chạy qua chạy lại suốt cả chục phút hơn để lo cho Ron vừa được giải tình dược, vừa bị chuốc thuốc độc. Cái tủ kế giường của cậu để cả đống thảo dược và thuốc giải khác nhau, đủ màu sắc, mùi vị, liều lượng. Từ chai rỗng đến chai đầy ắp.
Đó là buổi sáng, còn khi lúc sớm hơn, Hermione và Harry đã cực khổ bao nhiêu khi phải lo lắng cho Ron trong lúc bà Pomfrey đang đi điều chế thuốc giải độc. Cậu bạn tóc đỏ đã sốt cả tiếng khiến mặt cậu nóng ra và kiệt sức vào lúc sáng sớm.
Ngay trong sáng hôm đó, khi mà bệnh tình của Ron đang dần dần khá hơn vì đã ngấm đủ thảo dược. Hermione và Ron cạn kiệt sức lực ngồi ngay giường bệnh bên cạnh, ánh mắt thiếu ngủ nhưng luôn trừng trừng mở to để theo dõi tình trạng của Ron.
Những giáo sư chủ chốt cũng đỏ có mặt ở Bệnh Thất ngay sau khi hay tin về Ron qua thầy Slughorn. Họ vội vã đến thăm bệnh cậu chàng tội nghiệp đồng thời để tiếp nhận bình rượu đáng sợ kia. Ngay sau khi Snape mở bình rượu ra, nó không có vẻ gì là độc hại mà ngược lại còn rất thu hút do màu vàng sóng sánh của mật ong, hương thơm ngọt ngào có thể vang xa cả dặm.
Snape đưa cái mũi khểnh của ông vào rồi hít lấy một hơi, lập tức gương mặt của ông tỏ ra thật sợ hãi rồi đưa bình rượu ra xa mình "thật may mắn, nếu trò Weasley còn uống thêm một ngụm nữa thì có lẽ cậu ta đã chết vì sự hấp tấp ngu ngốc của mình rồi."
Harry nắm chặt tay khi nghe thầy bình luận về bạn mình như thế. Nhưng Hermione liền ra hiệu cho cậu bình tĩnh để tiếp tục nghe xem các giáo sư khác nói gì.
"Thầy tìm thấy thứ này ở đâu, Horace?" Cụ Dumbledore hỏi, ánh mắt thông thái của cụ nhìn bình rượu như thể cụ đã nắm chắc câu trả lời trong tay.
"Bình rượu đó được gửi đến tôi chỉ vài phút ngay trước khi trò Weasley, Granger và Potter đến." Thầy thật thà trả lời "có một mẩu giấy ghi rằng nhờ tôi đem tặng cho thầy nhưng tôi đã cho trò Weasley uống khi trò ấy uống thuốc giải tình dược."
"Chậc." giáo sư McGonagall lắc đầu đầy ngao ngán "mấy trò còn giữ thứ chứa tình dược chứ?"
"Vâng thưa giáo sư. Em sẽ đem đến cho giáo sư ngay sau giờ ăn sáng." Hermione nhanh nhảu nhận trọng trách cao cả.
Lavender phóng vào như tên lao thẳng về phía giường bệnh của Ron. Cô cúi xuống rồi bắt đầu khóc lóc, sướt mướt trước mặt các giáo sư khiến cho họ bất giác đồng loạt thở dài một tiếng. Tất nhiên cô nàng sẽ không dừng lại rồi.
"Ronnie! Anh làm sao vậy!" Cô ta kéo cái chăn trên người Ron rồi lại sờ tóc, véo má cậu. Harry xót xa cho người bạn của mình nhưng cậu không dám lên tiếng.
"Xin lỗi? Bồ ấy đang bệnh đó? Cô bớt bớt lại được chứ?" Hermione dũng cảm đứng ra.
"Cô là cái thá gì mà đòi chỉnh thái độ của tôi với anh Ronnie!" Lavender không hề có ý định nhường nhịn liền phản bác.
Cuộc cãi nhau cứ như một trận cầu lông kịch tính khi mà khán giả là các vị giáo sư và Harry. Thầy Dumbledore thậm chí còn thích thú theo dõi và từ chối rời đi chỉ để nghe xem ai sẽ thắng cuộc cãi vã này. Không khí hơi khó xử nhưng lại kì quặc không kém.
"Nói không phải khen nhưng hồi xưa tôi cũng ưa nhìn lắm dó." Thầy mỉm cười, hí hửng kể về thời còn là học sinh ở Hogwarts.
"Sao ta không rời đi và để cho các trò ấy... Giải quyết việc riêng tư?" giáo sư McGonagall cạn lời và cố hùa mọi người ra ngoài.
Không khí cứng đọng lại lần nữa khi cánh cửa bệnh thất mở ra, chỉ có Lavender là vẫn cãi nhau với Hermione. Lần này là Draco Malfoy đến để kiểm tra vết thương ở đầu của mình. Hắn bình thản ngồi xuống giường bệnh ngay đối diện với trận chiến nảy lửa, cánh mắt vẫn híp lại để nhìn mọi thứ xung quanh khiến Harry muốn đấm hắn một cái vào mặt.
"Xin lỗi, nhưng đằng ấy giảm âm lượng được chứ? Tao bị chấn thương ở đầu đấy." Draco đứng dậy sau một lúc giả bộ chờ đợi. Snape đang đi ra ngoài thì hơi khựng lại khi nghe thấy câu nói ban nãy của thằng ranh nông cạn.
"Đây là chuyện của bọn tôi! Đừng có xen vào!" Lavender mất kiểm soát mà quát thẳng mặt Draco.
"Ừ thì đồng ý là chuyện của cô, nhưn không phải sẽ có ý tứ hơn nếu cô giữ cái suy nghĩ ai ai cũng thích thằng Đầu Đỏ của cô à? Gu thẩm mỹ xấu kì lạ của cô đâu phải là áp dụng với mấy đứa con gái khác nhất là với Her... Máu... Granger."
Bài phát biểu có hơi gượng gạo nhưng cuối cùng Draco đã thành công làm cho Lavender câm họng lại.
"Mất thời gian thực sự, không có thuốc giảm đau chắc tôi đã xỉu vì sự ngu xuẩn của cô rồi." Hắn dùng đôi mắt sắc lẹm để nhìn Lavender khiến cô ta hối hận vì dám bắt đầu một cuộc cãi tay đôi với Draco Malfoy. Việc gì thì việc chứ mấy việc vớ vẩn này thì là chuyên môn của hắn.
Lavender nức nở chạu ra khỏi bệnh thất, để lại Harry không khỏi ngạc nhiên vì hành động nghĩa hiệp đột xuất của Chồn Sương.
"Mày đang có kế hoạch gì với tụi tao hả?" Cậu không kìm được mà hỏi thẳng.
"Tao đã phải đứng ở ngoài để đợi bọn mày cãi nhau cho xong đấy! Việc gì cũng tới tay tao." hắn chỉ trích "nếu như mà không lên tiếng nổi để bảo vệ Granger thì suy nghĩ về cái danh hiệu bạn thân của cô ấy đi Mặt Thẹo. Tao mà không bước vào thì có lẽ mày đã im hết cả buổi để cô ấy đối mặt với con nhỏ kia phải không?"
"Tao..."
"Vừa hay tao vừa hết đau đầu. Gặp bọn mày làm tao mệt đến không có thời gian đau." Draco nhìn Harry rồi liếc mắt sang Hermione. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đổi ngay lập tức khi nhìn cô. Hermione thì nhìn xuống mũi giày của mình, cô không dám nhìn thẳng mặt hắn.
"Tao đi đây..." hắn đau lòng nói.
Harry muốn giữ hắn lại để nói cho rõ mọi chuyện nhưng vì Ron đang cần cậu chăm sóc hơn nên cậu đành để hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top