Chương 3 : Lạc
Không khí mơ hồ lạnh buốt , dường như đây là ở bên ngoài lên cô mới cảm nhận rõ sự cóng buốt qua từng lớp áo .
Cái lạnh này không phải của nhà xác .
Kakania tỉnh dậy giữa một nghĩa trang hoang vắng , sự lánh buốt bao trùm lấy cô và dường như nơi này chẳng lấy một bóng người .
Nghĩa trang là nơi chứa xác , Kakania hoang mang .
Trời bắt đầu có dấu hiệu nổi dông , tiếng ù ù của gió , tia chớp và sấm sét gạch chéo gang trời , mùi đất tanh lồng bốc lên .
Trời lập tức đổ mưa to , nước mưa thấm đẫm vào áo của Kakania .
" Hỏng rồi ! " - Kakania ngay lập tức đứng dậy .
Cô cảm nhận được bản thân mình lúc này thật nặng nề , những bước chân chập chững nửa vời bước đi dưới mưa .
Xa xa có ánh đèn điện , Kakania gồng mình chạy lại mong có sự giúp đỡ .
Ánh đèn hắt thẳng vào mặt cô , sự chói lòa che khuất tầm nhìn theo sau đó là ... tiếng hò reo ?
Tiếng hò reo dần nhiễu loạn chợp chờn như tiếng ti vi bị rè sang tiếng chửi rủa nhạo báng .
Sự chói lòa ngay lập tức bị che khuất bởi một cái bóng lớn .
Trang phục biểu diễn Opera , mái tóc đen tuyền gợn sóng . Nhìn từ phía sau Kakania cảm giác cô gái này rất thân quen .
" Isolde ! " - Kakania gọi
Isolde giật mình quay người nhìn lại Kakania , hai ánh mắt chạm nhau nhưng lại có hai cảm xúc khác nhau .
Isolde đang khóc , tại sao lại khóc ? Vì những tiếng chửi rủa ngoài kia đúng không .
Kakania cất từng bước chân đến trước mặt Isolde .
" Cô nín đi , khóc không giải quyết được gì đâu . Nghe tôi , cố lên bình tĩnh trước đã ! "
Isolde đơ mặt nhìn Kakania , ánh mắt đang dần tuyệt vọng nhìn cô . Kakania bắt đầu thấy bối rối .
Isolde nắm lấy vai Kakania thét lên : " Chị thì biết cái quái gì về tôi ! "
Kakania chợt bừng tỉnh , cô ngồi dậy , bàng hoàng và ngơ ngác . Cô chẳng hiểu tại sao Isolde lại mắng mình như vậy , cô đang tỏ ra quan tâm cô ta mà .
" Này , chị kia ! "
Kakania ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng .
Isolde ngồi thu mình , gương mặt lạnh như băng nhìn Kakania .
" Chị đúng là đồ phiền phức , tôi đang cố lấy lại bạn thân sao chị lại cản tôi !! " - Câu nói của Isolde mang phần khiển trách nhiều hơn là hỏi .
Kakania không chịu thua , cô xông xổ tới : " Vừa rồi cô định tấn công chị Vertin , cô nghĩ hành động đó là đúng à ? Cô đã sai rồi đấy ! "
" Vertin ? Nhỏ đấy là Arcana thì đúng hơn đấy ! " - Isolde phản bác lại .
" Tôi nói là Vertin , không có ai là Arcana cả ! "
" Là Arcana "
" Là chị Vertin "
Tiếng cãi qua cãi lại của hai người làm ầm ĩ khu rừng , một con huơi bất ngờ chạy vụt ra giữa cả hai người khiến Kakania và Isolde im bặt .
" Này ! , khu rừng này là ở đâu ??? " - Kakania ngó nghiêng nhìn quanh .
" Không biết ! "
Kakania chống tay đứng dậy , cô cảm nhận được chất dịch dính vào tay mình .
Cô nhấc tay lên , chất dịch màu đỏ bám đầy tay cô .
" Máu ? "
Kakania nhìn về phía Isolde , giờ cô mới nhận ra chân cô ta đang chảy máu , máu rỉ rách nhiễu xuống nền đất .
" Cô , chảy máu kìa ... băng lại .. !!! "
" Không cần đâu ! "
" Chảy máu đây này , không cần cái gì ! Sẽ nhiễm trùng mất ! "
" Không... "
Kakania quả quyết đòi băng vết thương cho Isolde vì lương tâm nghề nghiệp , cô cởi ngoài xé vấu áo thành những tấm khăn nhỏ đắp lên vết thương của Isolde .
Isolde dù không muốn cũng phải miễn cưỡng cho cô băng bó cho mình , sự e ngại hiện dần trên gương mặt của cô ta .
" Tôi nghĩ chúng ta lên tìm sự giúp đỡ , cái chân của cô băng bó thường không thể tránh được trường hợp nhiễm trùng "
" Khu rừng to thế này , chị nghĩ sẽ tìm được ai ? " - Isolde hơi mỉa mai .
" Tôi sẽ cố , chỉ cần cô đợi ở đâ... "
" Xin chào ! " - Một giọng nói chen vào theo sau là tiếng gậy đập mạnh xuống đất .
" Xin thứ lỗi vì tôi vô lễ , tôi thấy cô đang cần sự giúp đỡ , xin tự giới thiệu tôi là Durvis ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top