chan nhảy lên chiếc xe van một cách hào hứng, vội vàng đeo dây an toàn vào nhanh tới mức kẹp ngón tay mình cả vào. kết thúc một buổi concert với tinh thần phấn chấn lúc nào cũng tốt hơn, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm cũng vì thế mà bền chặt hơn. chan cảm thấy dòng adrenaline đang chảy trong huyết quản của mình, dù cho rằng cậu mới nhảy encore aju nice như điên hơn hai chục lần xong. những tiếng reo hò và cái vỗ tay từ các bạn carat vừa nãy như vẫn đang vang lên bên tai khiến cậu ấy không cầm lòng được mà mỉm cười nhẹ.

chan yêu những gì cậu ấy đang làm, chan yêu tất cả các thành viên của mình. yêu tất cả.

cậu quan sát khung cảnh bên ngoài đang lướt qua, đến đây vẫn thấy các bạn carat đi bộ về nhà với rất nhiều quà tặng, banner và những thứ tương tự. khi chiếc xe dừng lại trên đường cao tốc, chan thư giãn thả mình vào chỗ ngồi của mình và lướt twitter hay x gì đó, nhịp tim cậu ấy vẫn đều đều.

không nên, cậu ấy biết cậu không nên, nhưng chan không thể kiềm chế được. cậu thích xem tweet của carat, những bức ảnh đẹp mà họ đăng, những đoạn clip nhỏ về những khoảnh khắc cậu ấy bỏ lỡ vì đang ở phía bên kia sân khấu chú ý vào một thứ gì đó khác. cậu đọc và tiếp nhận tất cả, bật cười trước những bình luận, đỏ mặt trước những lời khen ngợi. nó vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi rất nhiều ánh mắt bên dưới dõi theo cậu ấy, ngay cả đã qua nhiều năm nhưng chan không thể làm lơ nó đi, dù bằng cách này hay cách khác.

cậu lướt thêm một chút, cố gắng tìm những bức hình mà cậu ấy chưa thấy rồi bỗng khựng lại trước một tấm ảnh.

đó là một bức ảnh của seungkwan, có vẻ như với chất lượng 4k, tất cả đều rất đẹp. kể cả việc seungkwan với chiếc áo cài cúc trắng và quần short màu nâu trong buổi concert hôm nay.

và nó không nên ảnh hưởng đến chan.

cậy ấy đã nhìn thấy bộ trang phục này cả trăm lần trước đây, nhưng kể từ khi seungkwan tập thể dục một cách chăm chỉ thì đây là lần đầu tiên chan nhìn thấy bộ trang phục đó trên người anh của mình, và chan sững sờ.

seungkwan trông hoàn toàn toả sáng lấp lánh, lớp trang điểm khiến em trở nên xinh đẹp bội phần với đôi mắt nâu to tròn long lanh, đôi môi đỏ hồng nhoẻn lên một nụ cười yêu kiều.
em đang quay người sang một bên chào các bạn carat, chiếc áo rộng hơi vén lên làm lộ rõ đường cong trông cực kì ngon mắt trên mông mình.

chà, chan nghĩ mình thích điều đó.

cậu há hốc mồm nhìn bức ảnh. một, hai, ba lần cho đến khi cậu nhớ mình phải chớp mắt. chan zoom to vào mông của Seungkwan và chúa ơi, cậu cảm thấy mình như một kẻ biến thái, nhưng chan không thể làm gì được. chan đưa mắt nhìn theo hình dạng của nó, theo cái đường cong, nơi quần short bắt đầu và nơi nó kết thúc phía trên đầu gối. chan chắc chắn rằng chiếc quần đùi thậm chí không được làm bằng chất liệu có thể co giãn như vậy, vì vậy thật ngạc nhiên khi seungkwan lại vừa vặn với chúng như thế. người nhỏ hơn bỗng nghĩ về việc seungkwan gặp khó khăn để mặc chúng vào, kéo lên đùi và kẹt lại trước độ cong của mông của em, cậu nghĩ về chất liệu cotton ôm sát da thịt, nghĩ về việc đôi tay của cậu vỗ lên vùng da nhạy cảm cho đến khi nó đỏ bừng lên, nghĩ về việc chôn dương vật của mình vào giữa seungkwan-...

"dino, em có ổn ở đó không thế?"
anh quản lý lo lắng nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu.

"mặt em đỏ bừng luôn á, em bị ốm hả? em có cần anh lấy gì cho em không?"

chan ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của người quản lý qua gương, mắt mở to như thể cậu đang bị bắt gặp đang làm điều gì đó mà mình không nên làm.

"k-không, không. em ổn mà."

cậu vội lắc đầu, nhanh tới mức đáng nghi ngờ. anh quản lý nhướng mày thắc mắc nhưng không ép cậu nói, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe. chan rất biết ơn vì anh ấy đã không đặt câu hỏi nào thêm nữa.

cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng vẫn còn một chặng đường dài để đến căn hộ của mình. trước khi cậu ấy nhận ra thì chan đã thấy mình mở kakaotalk và nghiên cứu danh bạ của mình, tìm người mà cậu ấy đang tìm kiếm.

23:05

lee chan:
hyung, anh có đang bận hong?

boo seungkwan:
hong bận lắm tại hannie hyung chắc qua chỗ joshua hyung gòi. mà có chuyện gì dợ?

lee chan:
thế em qua nhà anh được hong?

boo seungkwan:
chưa gì mà đã nhớ anh rùi hỏ?? mới gặp vừa nãy mà kkk

lee chan:
ừm, lát 5h em có mặt nhé.

-

"hyung này, anh có thể ờm.."
chan nói, hơi ngập ngừng ở giữa.

"anh có thể thả em xuống chỗ của seungkwan không?"
chan lo lắng mân mê ngón tay của mình. cậu ấy không biết và không hiểu tại sao giờ mình lại lo lắng nữa.

anh quản lý của cậu bắt gặp ánh mắt của chan một lần nữa trong gương chiếu hậu và gật đầu, lái xe đến lối ra gần nhất. đống dây thần kinh của chan run lên dưới da, dòng adrenaline lại dâng trào khắp cơ thể một lần nữa. đầu cậu ấy tràn ngập những suy nghĩ về seungkwan.

chan khựng lại khi cậu đặt chân đến trước cửa nhà seungkwan. cậu không thực sự nghĩ xa đến mức này, liệu giờ mình gọi lại cho anh quản lý của mình để đón mình thì có kỳ quá hong ta?

"mày tính đứng chôn chân ở đó tới mốt luôn hay gì?"
cái bộ máy liên lạc trước cửa kêu lên và giọng nói của seungkwan phát ra từ loa, nhỏ và nhẹ như tơ.

"vậy thì ra mở cửa cho em với."
chan cười.

"mở cửa đi vô đi rồi khoá lại dùm chứ cửa không có khóa. cảm ơn nhiều à."

chan tự mình bước vào căn hộ và cởi giày ra.

"hyung? anh đâu rồi?"
cậu lên tiếng, giọng nói của cậu ấy vang lên trong căn phòng khách trống không.

"ở trong này!"
seungkwan kêu lên, phát ra từ phía phòng ngủ nơi có cánh cửa hơi hé ra.

chan nhẹ nhàng đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

seungkwan với một chiếc áo thun cotton rộng thùng thìn, hơi sờn do mặc quá nhiều, cổ áo dãn lỏng lẻo để lộ xương quai xanh mỏng manh che đi chiếc quần short đen ngẵn cũn cỡ, đang nằm trên giường, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trên bàn cạnh giường ngủ. em đang bấm điện thoại, cuộn người lại một cách vô thức. 
chan nuốt xuống một cái ực trong cổ họng.

seungkwan nhìn lên từ điện thoại của mình, mỉm cười với người nhỏ hơn. chan mon men lại gần, ngồi trên mép giường khi seungkwan lộm cộm đến chỗ cậu.

"chan ahh"
seungkwan trìu mến vuốt tóc em trai.

"ủa chưa tẩy trang hả?? tui đã nói bao nhiều lần là nó rất có hại cho da rồi mà!! đợi xíu, anh quay lại ngay."
seungkwan trèo ra khỏi giường và biến mất vào phòng tắm.

chan thở dài và thoải mái tựa lưng vào đầu giường. cậu ấy nhắm mắt lại và ngay lập tức, seungkwan xuất hiện.

seungkwan bước trở lại phòng với một chai nước tẩy trang chuyên dụng và một miếng bông trong tay. em trèo lên giường, sau đó lên đùi chan, ngồi trên đùi cậu. seungkwan làm ướt một miếng bông bằng nước tẩy và đặt nó sang một bên, nghiêng người lại gần chan, gần đến mức cậu có thể đếm từng sợi lông mi của người trước mặt, bắt đầu lau nhẹ mặt cậu út của mình.

"em bé được chiều đến hư luôn rồi"
seungkwan lẩm bẩm khi nhẹ nhàng làm sạch mặt chan, càng nhướn mình lại gần hơn thì đũn quần của chính em gần như ma xát vào chan. chan như tan chảy với sự đụng chạm, cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, ít nhất là cho tới khi seungkwan cọ hông mình một cách cố tình vào cậu ấy. cảm thấy mình đang rục rịch cương lên trong quần đùi, chan rên rỉ.

"shh, hyung sẽ chăm sóc cho em." seungkwan lên tiếng, giọng em ngọt ngào như một thứ sirô ngào đường.

"rồi đó."
seungkwan mỉm cười nhìn cậu.

em ném bông đã qua sử dụng vào thùng rác cạnh giường. seungkwan cựa mình để leo xuống khỏi đùi chan cho đến khi chan nắm lấy eo, nhấn seungkwan ngồi xuống đùi mình một lần nữa. dương vật của họ hơi cọ vào nhau qua lớp quần, sự tiếp xúc đột ngột khiến cả hai đều rên lên.

"hyungg..."
chan kéo dài giọng.

"đừng trêu em nữa màa"

seungkwan cười khúc khích.
"nào, em thiếu thốn thế hử? không phải anh đã nói là anh sẽ chăm sóc em rồi sao?"

seungkwan nhướn người lên để đặt một nụ hôn phớt trên trán cậu, sau đó là mũi, khóe môi, cuối cùng là môi cậu, một cách nhẹ nhàng, lúc đầu có hơi ngại ngùng đôi chút. chan nhấn môi mình vào, hôn sâu hơn, hai tay cậu vòng ra siết chặt phía sau của em. seungkwan thở dài thoải mái vào miệng chan, và chan nhân cơ hội đó luồn lưỡi mình vào bên nút lấy lưỡi seungkwan.

ảnh có vị như cà phê.

to be continued.
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top