Katze

Iski, focus kis
.
Ở Đức, lũ mèo được cưng chiều lắm.

Chúng là mèo hoang cũng chẳng sao, chỉ cần cọ bộ lông mềm mại đó vào chân người đi đường, họ liền cho chúng ăn. Chúng có thể nằm ở bất cứ đâu mình muốn, tự do tự tại và thậm chí còn được bảo vệ bởi bộ luật của nhà nước.

Michael đôi khi ganh tị với chúng.

Nó cũng muốn được nghe những lời yêu thương đơn giản, cũng tò mò chẳng biết cái vuốt ve xoa đầu cảm giác thế nào, vì bố Michael chỉ nắm lấy tóc nó thôi, và những lúc như thế thì đau lắm, nó chẳng thích.

Sống ngày này qua tháng nọ ở khu ổ chuột, trộm dăm ba món vặt vãnh không bị chủ cửa hàng bắt được mà tẩn cho một trận thì về nhà cũng bị vật ra, đấm, đá và bị chính bố mình đè lên người trong khi ông siết chặt cổ nó đến ngạt thở.

Lũ mèo vì sao sướng thế nhỉ, chúng còn chẳng cần phải giằng co sự sống với ai, chúng thậm chí còn được mọi người thay nhau bảo vệ. Michael thì đến mẹ nó cũng chẳng cần nó nữa, vì vậy nên mới vứt bỏ nó lại đây, cùng người "bố" này mà theo đuổi danh vọng tiền tài.
.
Kaiser bằng một cách thần kì nào đó, lại có mối quan hệ yêu đương với đối thủ số một của mình tại NEL của Blue Lock. Sau dự án vài năm, họ mua một căn hộ không quá to, tránh xa tai mắt truyền thông mà lui đến mỗi dịp lễ, dành thời gian cho đối phương.

Vốn tưởng chỉ thế thôi, vậy mà Isagi chẳng biết moi đâu ra đem về nhà một con mèo, ban đầu nó chả ý kiến gì về việc anh nuôi thêm một con mèo khác nữa, nhưng tần suất anh chăm bẵm con mèo dần dần ngang ngửa thời gian anh dành cho nó. Michael tỏ rõ thái độ với con mèo kia, một lần nữa, nó nghĩ mình ghét mèo.

Luôn là thế, nó cố gắng cách mấy cũng không sánh bằng một thứ đầy lông, lười biếng nằm ườn ra sàn cả ngày mà vẫn được yêu thương chăm sóc và vuốt ve.

Giá như mình là mèo.

Michael đã đôi lần nghĩ thế, đây không còn là lần đầu nữa. Giá như, nó được sinh ra là mèo, không phải người, có lẽ ít nhất nó đã được cho ăn, được bảo vệ bởi bộ luật của quê hương mình, chứ không phải cuộc sống nơi nó phải đau đớn co ro ở một góc nhà, lặng lẽ cuộn mình gặm nhấm nỗi đau thể xác, tổn thương tinh thần.

"Yoichi, vứt con mèo đó đi."

Đứng trước mặt Isagi, nó rõ cáu khi thấy con mèo kia chễm chệ ngồi trong lòng anh, lại càng sôi máu hơn khi yêu cầu bị từ chối.

"Tại sao? Mimi ngoan mà?

Nó mím môi, tiến lại gần rồi túm gáy con mèo nhấc bổng lên, mặc kệ dù thứ đầy lông đang cấu vào tay nó đến rỉ máu. Nó vứt con mèo xuống sàn rồi ngồi lên đùi anh, ôm anh như thể nó nhỏ bé lắm. Điều này hiển nhiên khiến tên đần thối như Isagi ngây ngốc không hiểu chuyện gì lại càng rối rắm vì chẳng biết nên làm sao với tên ngoại quốc to xác đang ôm khư khư mình thế này.

Anh nghĩ mãi cũng không thông, kế sách cuối cùng của chàng trai người Nhật lại là đưa tay lên vỗ vỗ và xoa lưng người tình, rồi lại chuyển lên đầu người ta, để ngón tay mình trượt vào từng kẽ tóc xanh xanh vàng vàng mà vuốt ve.

"Chết tiệt, cả người mày toàn là lông mèo..."

Michael dụi mắt liên hồi kèm theo âm thanh càu nhàu khó chịu, nó bị dị ứng rồi, mắt đỏ rồi ướt nhẹp vì cơn ngứa, sống mũi cay cay và cổ họng nghẹn lại, bị anh giữ tay lại cũng bướng bỉnh giật ra.

Uớc gì mình là mèo... Nếu là mèo thì Yoichi sẽ xoa đầu mình cả ngày, sẽ bế mình bất cứ khi nào anh bắt gặp mình, hơn hết là mình có thể khiến áo anh đầy lông, để đánh dấu anh đã là chủ của mình rồi, sẽ không có thêm bất cứ con mèo nào khác quanh quẩn cạnh anh nữa chăng?

Lũ mèo thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top