Hug me, 'til I smell like you.
Men rượu nồng nặc phả ra từ miệng đối phương đều bị hớp lấy hết thảy, cái vị cay nồng như đốt cháy cổ họng, cơn nhức đầu buốt óc dần kéo đến, khiến tầm nhìn cả hai nhoè đi theo từng giây từng phút đang trôi.
Ghét đến cùng tận, hận thấu xương tủy, vậy mà lại vồ lấy nhau khi nhận ra phút giây rời xa đang tích tắc đếm ngược.
Kaiser sợ bỏ lỡ, Isagi lại trùng hợp mà "miễn cưỡng" đáp ứng.
Đáng lẽ là nên đẩy mạnh hắn ra, nên mắng hắn bị điên hay sao mà lại uống rượu đến say mèm, lại khiến anh hứng đến mờ cả mắt.
Đáng lẽ, không nên có ham muốn thế này với người mình ghét.
Isagi ghét rượu, nhưng lại rất vui lòng nếm vị rượu nếu đó là hương vị đến từ nước bọt hay hơi thở của Kaiser, nghe thật biến thái, nhưng hiện bây giờ anh thật sự không thể phủ nhận mình đang "tận hưởng" sự phục vụ này.
Bàn tay không yên phận, ban đầu đặt ở tấm lưng rộng kia, sau lại chán chê mà lần mò xuống hông, rồi mông. Isagi đã bị cảnh cáo bởi cú cắn mạnh lên môi, nhưng kẻ như anh sợ ai chứ chẳng sợ hắn, cũng đều là lũ ranh con mới lạ với thứ gọi là sắc dục, đều là những kẻ dễ dàng đánh mất lí trí cho cơn đê mê khoái lạc.
Isagi không có ý định gì hơn, anh chỉ ở yên và chờ hành động kế tiếp của gã trai người Đức, để xem hắn muốn làm gì, rồi khẽ nhếch mép khi thấy khuôn mặt sắc sảo đó thoáng xuất hiện dáng vẻ bối rối và hụt hẫng vì không được đáp lại.
Kaiser dù đã uống rượu, rất nhiều rượu mới có thể khiến hắn say đến mức làm liều thế này, nhưng dẫu vậy, da thịt hắn vẫn lành lạnh, ít nhất là thân nhiệt thấp hơn của anh, khiến hắn trong cơn say vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người con trai bên dưới.
Bàn tay lạnh buốt của hắn muốn được anh nắm lấy, muốn được anh thổi phù phù vào để sưởi ấm, muốn được ôm lấy anh, muốn được luồn tay vào sau lớp áo ấm dày cộm của anh để áp tay vào làn da ấm áp đó. Nhưng suy cho cùng, thứ hắn dám làm trong lúc say đến giờ cũng chỉ có hôn.
Sau tất cả, Kaiser Michael muốn tìm kiếm "tình yêu" từ người mà hắn ghét, từ người mà hắn nghĩ họ có thể trao cho hắn thứ cảm xúc mà hắn cho là "yêu".
"Vị của rượu dở tệ thật, vậy mà mày đã uống hết chỗ đó cơ."
Giọng nói của Isagi cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong cái đầu đau nhức của hắn, anh cất tiếng vì hắn chỉ gục đầu lên vai anh mà không làm gì thêm. Sức nặng tăng dần, chứng tỏ Kaiser cũng đang sắp không gồng thêm được nữa, sắp dựa vào ai đó, làm một thứ mà hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm vậy.
Nghe Isagi nói, hắn rướn người lên, thì thầm và phả hơi thở nóng rực lên vành tai anh
"Nhưng mày vẫn thích vị của tao thôi, dù cho nó lẫn với rượu.."
Bị nói trúng tim đen cộng thêm việc tai Isagi cực kì mẫn cảm, đã vậy còn rất thính, việc bị tiếp xúc gần như thế khiến anh rùng mình, hai tay vốn đang dùng để đỡ lấy Kaiser bây giờ lại nắm chặt áo hắn, siết đến nhăn nhúm vì lời trêu ghẹo. Anh không cam tâm, xách cổ áo hắn, vật hắn xuống dưới, dễ dàng chiếm lấy thế chủ động.
Isagi thật sự dễ bị khiêu khích, hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Anh cúi xuống hôn lên môi hắn, lần nữa nếm lấy vị rượu thoang thoảng nơi khoang miệng đối phương, chuốc say chính mình bằng thứ mật ngọt này. Tay Isagi vô thức lần mò tìm đến hắn, nắm lấy bàn tay thon dài lạnh lẽo kia, tay đan tay với hắn, mân mê từng đốt ngón tay thô kệch và cứng ngắc đó của Kaiser trong lúc vẫn quấn quýt với cái miệng kia.
Chẳng ai trong cả hai là người có kinh nghiệm yêu đương, chẳng ai trong họ thật sự hiểu yêu là gì, hiểu vì sao họ lại quấn lấy nhau vào thời khắc này, vì sao lại thấy sợ "bỏ lỡ" đối phương.
Kaiser đầu óc quay cuồng, chỉ biết bản thân ngày càng lún sâu vào nụ hôn nơi bản thân được chìm trong sự cuồng nhiệt của anh, được bao lấy bằng hơi ấm đáng tin cậy đó, không như sự lạnh lẽo hắn luôn trải qua từ bé đến lớn.
Isagi rời khỏi môi hắn, để lại đôi môi hơi đỏ lên vì nụ hôn cuồng nhiệt. Anh chuyển hướng xuống chiếc cổ trắng ngần, nơi hình xăm hoa hồng xanh điểm xuyết trên nền da sáng. Isagi hôn lên chúng, hắn không cảm thấy bản thân bị đe doạ nên cũng chẳng phản kháng, chỉ siết chặt tay anh.
Kaiser Michael thật sự đẹp như tranh, Isagi có mơ cũng không nghĩ người này đang nằm dưới thân mình, tay không rời nhau, đã vậy còn say mèm men rượu, mắt còn rưng rưng tầng sương mờ chực chờ trào ra ngoài. Thật sự là phần thưởng tuyệt vời nhất sau một trận bóng tranh đấu nảy lừa từng giây một.
Cởi bỏ từng lớp vải vướng víu và nặng nề, hoà làm một cùng làn sóng tình. Một Kaiser trần trụi được che đi bởi chính cơ thể của Isagi, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của kẻ thậm chí còn nhỏ người hơn cả mình. Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng cái chạm anh mang đến trên cơ thể mình, dâng thân cho anh nếm lấy từng nước da tấc thịt.
Đổi lấy một điều
"Ôm tao đi, Yoichi..."
"Đến khi mày bao phủ bởi mùi hương của tao, Michael."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top