"Đứa trẻ"

Gã - Kaiser
Anh - Isagi
.
Vào một ngày đẹp trời, một chuyện kì lạ hi hữu đã xảy ra trong căn hộ chung của Isagi và Kaiser.

Một đứa trẻ giống hệt Kaiser xuất hiện và bám dính lấy Isagi, chỉ cần bị tách khỏi anh là nó sẽ khóc ré lên, không sao dỗ nổi.

"Mày có em trai sao Mihya?"

"Đ*o."

Cứ mỗi khi gã cố kéo nó ra khỏi người bạn trai mình, nó lại khóc lóc ăn vạ rồi lườm nguýt gã với ánh mắt hình viên đạn. Dáng vẻ này cũng quen thuộc quá rồi, giống y như gã lúc nhỏ cố vòi vĩnh thứ gì đó với ba mẹ vậy. Và thú thật, Kaiser ngứa thằng nhãi này từ lúc nó đột nhiên xuất hiện và chạy xô tới ôm lấy anh của gã lúc đang đi dạo trong công viên với gã rồi. Tại sao lại chọn trúng Isagi cơ chứ??

"Đem nó đến đồn cảnh sát trả lại đi thôi, nếu mày không muốn trở thành kẻ bắt cóc."

Isagi nhìn gã rồi quay sang nhìn đứa trẻ đang ôm mình không rời, có chút đắn đo. Dù gì đứa trẻ này cũng khiến anh hơi vui vui, vì Kaiser ngày thường không tỏ vẻ bám dính lấy anh như vậy, Isagi cũng muốn được người yêu simp mà. Anh cứ hết xoa đầu lại bẹo má nó, thậm chí có lúc không kìm được mà hôn lên má đứa nhỏ liên tù tì.

"Đáng yêu quáa!!"

Kaiser tặc lưỡi trước cảnh tượng bạn trai mình hành xử như một thằng ấm dâu (thật ra là đang ghen tỵ), gã trực tiếp đi đến và túm lấy áo nó xách lên, mặc nó giãy dụa thế nào, gã vẫn không quan tâm. Kaiser-nhỏ bị gã tách khỏi anh, liền lã chã nước mắt nhìn Isagi như thể đang cầu cứu.

"Bỏ tôi ra!!!"

"Bỏ ra thì nhóc lại tranh người với tao à? Đi đến đồn cảnh sát tìm lại ba mẹ cho nó thôi, Isagi."

"Không chịuuu!! Bỏ ra, anh đang làm tôi đau đấy!!!"

Thứ mà gã không ngờ nhất, chính là Isagi đỡ lấy nó và ôm nó vào lòng, xoa xoa nó an ủi, vuốt lại tóc cho nó xong còn quay sang lườm gã một cái, giống như là không muốn đem đứa nhóc này trả lại, còn có cả sự tức giận mà anh dành cho gã vì làm đứa nhỏ đau. Kaiser như đông cứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, lồng ngực gã hơi quặn lại trước cảnh tượng này.

"Anh luôn muốn thế này, nhưng lại vì cái tôi cao mà không thể hiện..."

Nó cất tiếng nói, trong khi mặt vẫn đang vùi vào ngực anh, cảm nhận bàn tay anh vỗ về.

"Anh lúc nào cũng thích được Yoichi thơm, xoa đầu hay bất cứ hành động nào mà Yoichi dành cho anh... Thế tại sao anh lại nổi nóng khi được đáp ứng?"

"Nói nhảm gì vậy chứ-"

"Anh là tôi, tôi cũng là anh. Nhưng tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc anh muốn gì mà cứ phải cố tách biệt và giấu cảm xúc mình đi."

Isagi bất ngờ khi nghe đứa trẻ nói mấy thứ này, giống như Kaiser đang bị đọc tâm, hoặc chính xác hơn thì là Kaiser-nhỏ đang lột trần cảm xúc của phiên bản lớn hơn của nó. Và dĩ nhiên gã hoàn toàn cứng họng, vì đó chính xác là những gì trong lòng gã, tất cả đều bị đứa nhỏ này đem ra ánh sáng, phơi bày cho người tóc xanh đen biết hết thảy. Isagi quỳ dưới sàn nhìn thấy bàn tay đó cuộn lại thành nắm đấm, nhìn lên lại ngỡ ngàng khi mặt Kaiser đã đỏ bừng, nước mắt chực trào rơi khỏi mắt, gã ức đến mức bản thân cũng khóc, môi nhỏ mím chặt mà run run lên.

"Này-!"

Isagi đặt đứa nhỏ xuống đất, vội ôm đứa to xác kia vào lòng để vỗ về. Bàn tay anh nhẹ nhàng nhịp trên lưng gã, anh dịu dàng ôm lấy bờ vai đang run nhẹ, thủ thỉ an ủi:

"Đừng khóc chứ... Tao sẽ đem đứa nhỏ này đi trả mà..."

Gã vùi mặt vào vai anh, nấc mấy cái rồi dịu lại. Đến khi ngước mặt lên rồi mới thấy vai áo Isagi dính đầy nước mắt nước mũi của đứa nhỏ to xác này rồi.

"Tao ghét mày..."

"Cách nói "i love you" củ người Đức đấy à? Khéo đùa thật đấy."

"Im mẹ mồm đi tên hề..."

Isagi xoa xoa đầu gã, vò nó rối mù lên rồi cảm thấy thoải mái hơn khi Kaiser trở lại trạng thái cáu kỉnh chảnh choẹ như mọi ngày.
________
*Chú thích:
Đứa trẻ này không phải em họ/con cái/.... Hay bất cứ mqh thân thiết máu mủ nào cả. Nó chỉ đơn thuần là đứa trẻ bên trong Kaiser.

Như mọi người đã biết, ai cũng có đứa trẻ trong tâm hồn của chính mình. Đó có thể là đứa trẻ mang tâm trí mơ mộng về những điều cao xa, đứa trẻ hạnh phúc vì được đủ đầy tình yêu, cũng có thể là một đứa trẻ thu mình lại với tất cả, vì nỗi sợ hãi.

Chung quy lại, đứa trẻ bên trong Kaiser là một đứa rụt rè muốn có được tình yêu và sự chú ý, nhưng Kaiser-lớn lại vô tình tạo ra vỏ bọc đầy gai nhọn để tránh bị người khác bóc mẻ. Vậy nên đâm ra những cảm xúc chân thật nhất thường bị Kaiser chối bỏ/không chấp nhận/coi đó là không cần thiết.
_______
Inspiration: doujinshi của Tsubame-san aka @enen_1230 on X

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top