Angel
Ngày còn bé, Isagi đã từng lạc vào rừng.
Đơn độc, lạnh lẽo và tối tăm.
Đôi tai của cậu rất thính, vậy nên âm thanh của thú vật trong rừng càng khiến đứa trẻ năm tuổi sợ đến rã rời tay chân. Isagi đã chạy, cậu chạy đến khi sức cùng lực kiệt, cậu đã kêu cứu, đến khi cổ họng đau rát, khàn đến không phát ra âm thanh rõ ràng nào nữa.
Chẳng ai nghe thấy cậu cả.
Duy nhất một thứ tìm thấy cậu, từ tận trong rừng sâu.
Một mái tóc vàng óng, một đôi mắt xanh xinh đẹp, mọi thứ của người đó như sáng lên trong khung cảnh rừng cây tối om xung quanh.
Isagi nhạy cảm lắm, cậu sợ mọi thứ, nhưng người này thì lại không...
- C...cứu em với...-
Isagi loạng choạng chạy đến chỗ người đó, thều thào cố kêu cứu, nhưng ai ngờ lại vấp chân của chính mình mà ngã ra, đất cát lấm lem trên quần áo của cậu bé năm tuổi, mặt mũi trầy trụa những vết xước, vết cắt. Isagi cố gắng kìm bản thân lại để không khóc lên vì đau, cậu lại cố gắng ngồi dậy, nhưng trước đó đã có một bàn tay bế xốc cậu lên.
- Phiền quá đấy, ranh con.
Anh ta ôm cậu trong vòng tay, phủi phủi đất cát trên người cậu xuống. Ánh mắt xanh biếc đó vẫn vậy, không có chút tạp chất nào, thật thuần khiết biết bao. Nó không phải đại dương sâu thẳm, chỉ đơn giản là biển, một thứ êm ả, không có chút ẩn ý nào.
- Chị đẹp quá...
Cậu không kìm được mà thốt lên lời khen, cũng phải thôi, mái tóc vàng óng đó còn có vẻ khá mềm mại, giống như đám mây bềnh bồng, khiến Isagi hiếu kì muốn được chạm vào thử.
- Cứ sờ đi. Sờ rồi đừng gọi tôi là chị nữa.
Đến giờ Isagi mới ngộ ra người đang bế cậu là đàn ông, ngay lập tức mặt đứa trẻ đỏ bừng lên như cà chua vì ngại. Không ngờ cậu vậy mà lại gọi người ta là chị.
- E-em xin lỗi...
- Im đi, ồn quá.
Người con trai tóc vàng bế cậu đi, Isagi không hề biết người này là ai, cũng không biết anh ta đang đưa mình đi đâu, nhưng không đi theo người này thì cậu cũng sẽ chết đói chết khát ở đó thôi, đây là cái phao cứu sinh cuối cùng mà cậu vớ được rồi.
----
Rồi chẳng biết bằng cách nào, khi tỉnh dậy lần nữa, Isagi đã thấy mình nằm ở bìa rừng cách một thị trấn không quá xa. Cậu nhìn thấy có người thì vội vã kêu cứu và chạy đến. Thật lạ, cổ họng Isagi chẳng còn đau nữa, thế nên cậu mới hét to được như thế, chân cũng chẳng còn đau nhức, vì vậy mới có thể chạy nhanh đến vậy.
Cậu kể cho ba mẹ mình nghe mọi chuyện, nhưng họ chỉ nghĩ do cậu nằm mơ thấy mà thôi, dù Isagi có thuyết phục họ cách mấy, vẫn không ai nghĩ đó là thật.
"Một người con trai tóc vàng và đôi mắt xanh sao? Một người như vậy không thể xuất hiện ở giữa cánh rừng và làm mọi vết thương của con biến mất được đâu Yocchan à."
Nhưng họ không thể phủ nhận được hơi ấm của vòng tay anh, cách anh dịu dành phủi đi lớp đất đá trên quần áo cậu, cả cảm giác mềm mại của mái tóc anh nữa. Tất cả làm sao có thể là giả cơ chứ?
.
Câu chuyện đêm ấy trong rừng đến nay cũng đã hơn mấy chục năm, Isagi vẫn mãi ôm bóng hình người con trai xinh đẹp như thiên thần ấy trong lòng.
Anh thi thoảng lại vẽ vời lung tung, anh vẽ người đó, người có một đôi mắt xanh biếc trong trẻo, và một mái tóc vàng mềm mại. Isagi vẫn luôn khát khao được chạm vào người lần nữa.
Nhưng liệu đó có phải là thật không? Hay chỉ là một giấc mơ, một cơn ảo giác do sợ hãi quá mà hoá thành như lời người lớn nói với anh lúc ấy?
Isagi cũng chẳng biết nữa, chỉ là nếu như người là thật, anh muốn ít nhất được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đó lần nữa, được tự mình thốt ra lời cảm ơn.
Nhưng mà anh ơi, bảy mươi năm rồi, anh có còn chờ được nữa không? Tóc anh đã sắp bạc trắng hết cả rồi, bàn tay nhỏ nhắn hôm ấy sờ mái đầu người kia cũng đã nhăn nheo thật xấu xí. Isagi Yoichi còn bao nhiêu thời gian nữa mà đợi đây?
Ma quỷ hay thiên thần luôn là thứ người ta cho là mê tín, là những sản phẩm do con người tưởng tượng ra, nhưng biết đâu là thật thì sao? Nhưng cũng chẳng ai kiểm chứng được cả, giống như việc sau khi chết đi, linh hồn con người ta sẽ đi về đâu cũng chỉ có người đã chết mới biết được.
Isagi Yoichi - bảy mươi lăm tuổi, anh nằm trên giường bệnh trắng muốt, trên mũi lúc nào cũng đeo máy thở oxi, giằng co với căn bệnh tuổi già để giữ lấy sự sống đang héo mòn. Không con cháu, anh đã sống như thế đến tận giờ, Isagi không thể phải lòng thêm ai khác khi mà anh luôn ôm bóng hình người tóc vàng ấy.
- Sống dai quá đấy, nhóc con nhát gan.
Một giọng nói cất lên ở cạnh giường bệnh vốn không nên có ai, thu hút sự chú ý của Isagi, anh quay sang, thị lực đã kém đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để anh ngạc nhiên đến không nói nên lời.
- Cậu...-
- Kaiser, Kaiser Michael. Mãn nguyện rồi chứ?
Anh nghệch mặt ra nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của ngày hôm ấy, vẫn là mái tóc vàng xù xù không chút trật tự, vẫn là đôi ngươi xanh biển dịu dàng đó.
- Ta đến để đưa nhóc đi.
Isagi nhìn nó, rồi nằm lại giường, nhìn lên trần nhà chỉ có duy một màu trắng tẻ nhạt, anh gật đầu:
- Thuận theo ý cậu, tôi đã sống trọn vẹn lắm rồi... Chỉ là...
Tôi có thể chạm vào tóc cậu không...?
Anh thấy nó thở dài, rồi nhích lại gần, cúi thấp đầu xuống để vừa tầm tay của anh. Isagi phấn khích mà xoa đầu Kaiser, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm đó, cảm thấy đời này mình chờ đợi quả không lãng phí.
- Muộn rồi, đi thôi.
Kaiser đứng dậy, gỡ máy thở ra khỏi mũi anh. Isagi dần thấy cơ thể mình nhẹ tênh, cuối cùng tay anh được nó nắm lấy, dắt đi ra khỏi căn phòng. Anh ngoái đầu nhìn, nhận ra thân xác mình ở đó đã dần tái lại, bỗng thấy hơi buồn một chút.
Và hoá ra, linh hồn của anh ở cạnh nó cũng chỉ là hình hài của Isagi Yoichi năm năm tuổi, vẫn thấp hơn nó cả một đoạn dài.
- Vì sao không tìm bạn đời?
Nó hỏi anh, giọng nói đó lạnh tanh, nhưng Isagi chẳng ghét chúng chút nào.
- Vì tôi đơn phương một người, và trái tim này sẽ luôn là của người đó.
Kaiser không đáp, nó im lặng, tiếp tục dắt tay anh đi qua dòng người trong bệnh viện. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cổng, cậu buông tay anh ra, Isagi khó hiểu quay đầu lại nhìn thì đã không kịp nhận ra bản thân mình bị nó đẩy vào cổng luân hồi.
- Tự lượng sức mình đi, nhóc con.
Anh cười khẩy.
- Chính vì biết nên mới không nói ra.
Kaiser là người cứu rỗi anh vào giây phút anh ngỡ mình đã bỏ mạng, giờ đây nó cũng chính là người đến và mang anh đi khỏi trần thế.
Cũng không tệ lắm, nhỉ?
___
Đến tận mấy năm sau khi Isagi đi vào vòng luân hồi, Kaiser mới nhận ra bản thân đã luôn quen thuộc với bóng dáng của anh đến mức nào, khi mà nó cứ liên tục lặp lại những lỗi vặt vãnh như nhau: tìm anh ở nhà, lởn vởn trong căn phòng đầy bụi bặm của anh ở trần thế, vô thức tua đi tua lại đoạn băng lúc nó được gặp anh.
Tất cả đều đang xáo trộn cuộc sống của nó, tên nhóc đó là cái thá gì cơ chứ?
Nhưng mà, Kaiser không thể ngừng nhớ về dáng vẻ ngốc nghếch của anh khi anh nhớ về nó, có lẽ nó đã có chút cảm xúc với anh, chỉ là không phát hiện ra.
Chỉ trách anh yêu nó quá sớm, còn nó lại nhận ra bản thân thương anh quá muộn màng.
_____________
End
Artist: @HowWasTheYag on X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top