1. kết thúc = mở đầu
iski và mùa đông
lệch nguyên tác tùy chap (chắc thế?)
vì là khởi đầu của tình đông nên ngắn hoi, tui còn nhiều cái để viết cho 2 đứa ^v^~~
----------------------------
....
rồi đôi lúc, đột nhiên Kaiser sẽ lại vô định với đống bòng bong trong đầu mình. Anh sẽ tự hỏi tại sao số mình khổ thế này nhỉ, sao anh phải sống như này thế nhưng rồi anh lại thôi, anh tiêu cực thôi, không phải là muốn rời bỏ cuộc sống này đâu dù cho chẳng thích chút nào, nhưng đời mà. Anh sẽ lại tự kéo mình quay lại với thực tại rằng thôi đừng nghĩ nhiều nữa, thôi kệ đi. Nên thế, anh nhỉ? Nghĩ nhiều chi cho lòng thêm đau thêm mệt đây.. nhưng mà hôm nay nó tệ quá, anh không ngừng khóc được..
Đầu anh cứ văng vẳng lời bố nói, tay run bần bật chẳng cầm nổi thứ gì nữa.. Ừ, anh nói với bố rồi. Lẽ ra đừng nên nói thì hơn, anh nghĩ thế, đằng nào bố cũng đâu quan tâm anh đâu nhưng mà nặng lòng lắm ấy. Anh yêu cậu ấy nhiều lắm, em không thích giấu diếm tình yêu của mình như thế, nó đâu phải thứ gì đáng xấu hổ đâu? như thế mãi anh không chịu nổi đâu, bứt rứt khó chịu lắm. Má anh vẫn còn đỏ rát từ cái bạt tai, anh tìm chìa khóa xe, thu gọn vật dụng cá nhân và quần áo rồi đút túi thêm vài bao thuốc lá cũ, à, bật lửa nữa - hết ga rồi, nhưng kệ đi. Anh nhìn lại căn phòng lần cuối xem quên gì nữa không rồi khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, trời trở lạnh rồi. Từ giờ, anh sẽ đến ở cùng với bạn trai, thôi thì, mấy thứ kinh tởm đáng khinh theo lời bố thì nên khuất mắt ông là tốt nhất nhỉ, đằng nào cũng chẳng sống nổi với nhau. Kaiser ghét bố không anh? Anh sẽ trả lời rằng anh chả biết nữa. Đúng, đúng là ông ta là người gây khó dễ, áp lực cho anh nhiều nhất, cũng là người khiến anh quằn quại đau khổ, nếu như ông như bao người bố bình thường, như bao con người bình thường thì giờ anh đã chẳng phải đắn đo giữa chết hay sống hoặc chí ít cánh tay anh không chằn chịt vết cắt rạch ngổn ngang hay chỉ đơn giản anh sẽ có thể sống như bao đứa trẻ bình thường khác chứ không phải lăn lội kiếm tiền, tự nấu tự ăn vào cái tuổi ấy rồi. Mồm miệng anh chua ngoa, nếu là người khác thì đã bị chửi mắng cho không ngóc đầu lên khi dám động chạm tới anh nhưng là bố thì anh chỉ biết cúi mặt nén nước mắt khi từng câu chữ cay độc ấy chạy thẳng lên tuyến não mà chẳng làm gì được ngoài việc mím chặt môi.
--------------------
"mày khóc lóc cái gì, oan lắm à!? tao đẻ mày ra để mày như này à?? biết thế tao bóp chết mày lâu rồi, thẳng khốn nạn"
"ừ, bố là bố tôi nhưng bố quan tâm tôi sống chết thế nào bao giờ chưa?"
"thằng mất dạy"
và rồi anh sẽ chạy một mạch vào phòng mặc kệ tiếng chửi rủa đằng sau.
-----------------------
- Trời ạ, bố anh ghê thật đấy, ai lại đánh mắng con cái thế chứ...
- hì, thôi kệ đi, Yoichi ăn gì chưa? Anh xuống nấu cho
- Dạ, em ăn rồi nhưng ăn thêm đồ anh nấu thoải mái, nhưng anh không lạnh sao, có mỗi cái áo khoác mỏng...
- ôm em là đủ ấm lắm rồi.
------------------------
Michael Kaiser yêu em người yêu của mình lắm lắm. Anh yêu mọi thứ của nó, yêu từ mái tóc đen ngắn, yêu từ đôi mắt xanh lẫn cả ánh mắt nó dành cho anh, yêu thêm cả làn da tối màu hơn anh khiến tay hai đứa đặt cạnh nhau trông lúc nào cũng buồn cười, yêu luôn cả giọng nói nó nữa, yêu cách nó gọi tên anh, yêu chiều anh, yêu từng cái chạm của nó, từng cái ôm, từng nụ hôn. Nói chung, Michael yêu Isagi nhiều lắm nên nó nhớ phải yêu và bù đắp anh thật nhiều nhé, anh tin nó làm được mà. Thật ra Kaiser chẳng rõ như này có đúng đắn không nữa, lỡ đâu hai đứa chẳng như này mãi, anh sợ rồi một trong hai sẽ bỏ người kia lại lắm... Như cách mẹ bỏ bố vậy.
Hoa hồng xanh - biết hoa hồng xanh không? Mẹ tặng cho bố đấy, song mẹ cũng bỏ đi luôn. Là cái gì ý nhỉ - à à, tình yêu vĩnh cửu à? cũng đúng, nhưng làm gì có thật? Mỉa mai nhỉ, nên là anh không tin vào tình yêu đâu nhưng mà ấy...Yoichi nè, anh đặt cược tình yêu và niềm tin của anh vào nó rồi đấy, đừng để anh thua nhé.
Michael rúc vào lòng ngực nó trong chiếc chăn hai đứa đang đắp chung, người yêu buồn ngủ rồi nên nó sẽ tắt tivi và đèn rồi đặt lên trán anh nụ hôn kèm câu chúc ngủ ngon. Dạo này anh ngủ ngon rồi, không gặp ác mộng nữa. Cứ vui trước đã nhỉ, sẽ luôn có người đợi anh mà, không cần phải khóc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top