Chap 8: Chút thay đổi từ status và chết

Hổm gài mình lo đọc truyện chữ Trung nên không có ra chap mới :)) bài ở trên là bài mà mình vừa nghe vừa đọc hay lém mn nghe thử ik. Nhớ ủng hộ mik nhe =))

----POV Lim----------
Sau khi vụ nổ bùng phát, nhờ xung lực cực mạnh mà nó đã cuốn bay phần lớn cái dungeon khiến muôn người phải kinh hãi, quái thú chạy loạn đất đai sụp đổ cây cối ngã xuống như rác và trong một tầng nào đó rất sâu của dungeon này có hàng trăm quái thú rank cao hỗn loạn gào rú um xùm.

Rồi ở trung tâm của tầng, đất đá chất đầy như núi nhưng trên đỉnh của đống đá lại được nhuộm đỏ bởi máu khô. Đột nhiên có 1 sinh vật kì dị dáng người chui ra từ đống đất đá kia cả người nó bị chặt cắt thê thảm, nữa thân dưới bị thứ gì đó cắt gọn , tay trái của nó cũng bị cắt đi đầy kỹ thuật, cả thân hình đầy vết chém và bị lủng lỗ chổ trên người, dịch đen không ngừng tiết ra như máu, nó dùng 1 tay kia lôi cả thân người mình đi đồng thời phát ra những âm thanh khô khan khó nghe mà nguyền rủa ai đó.

Cũng ở đó chỉ cách xa mấy chục mét của nó đột nhiên có 1 âm thanh đầy tính máy móc vang lên

》May mắn chủ thể đạt 0 nhận kĩ năng phân nhánh <Thông báo>《

》HP chủ thể còn 0 kích hoạt danh hiệu: >****************< (ẩn)



°》>Phúc lành sinh tồn <《°

》Nhận được danh hiệu cần thiết kích hoạt kỹ năng :

->Thích ứng trạng thái< 《

》Trạng thái chủ thể : Chết -- Phanh thay《

》Kỹ năng được kích hoạt ... tiếp nhận {kỹ năng trạng thái} ... bất tử -- hồi sinh《

Tiếng nói vang rộng cả 1 hang động khiến cho vật nguyền phải run lên lảy bảy.

"Tên ... này ... bất ... tử ... nguy ... hiểm ... giống ... Anh ... hùng ...... NGUYỀN RỦA" (vật)

Những từ những âm được phát ra đầy khó khăn bởi nó nhưng cho dù có nói thế nào thì chỉ với một cánh tay còn lại đến lết còn khó nói chi là muốn nguyền người khác, bây giờ vật nguyền nằm im trên đất một hồi lâu và từ đóng đất đá chảy ra một chất lỏng màu đen từ từ chui vào thân thể vật nguyền giúp nó hồi phục được phần nào nhưng nó không manh động lao tới phía giọng nói kia mà chỉ cố nằm quan thật kĩ càng phía bên đó.

Ở phía giọng nói, những hạt sáng từ không khí, đất, đá và những cây thực vật nhỏ xung quanh không ngừng thoát ra tụ tập lại một chỗ, phía dưới nơi những hạt sáng tập trung bỗng xuất hiện làn ánh sáng đỏ như máu bay ra nuốt chửng tất cả ánh sáng nơi đó rồi thứ ánh đỏ đó cô đặc lại nhẹ nhàng hạ xuống đất mà hình thành 1 dáng người, dáng người đó dần được hình thành tỉ mỉ hơn đến lúc ánh sáng đỏ chỉ còn nhỏ như 1 cọng chỉ dài 3 mét bay thẳng vào đầu của dáng người đang nằm đó.Một lúc lâu sau như lấy lại được ý thức người đó mở mắt ra phóng tầm mắt lờ đờ của mình lên trên một cái lỗ thủng to đùng và từ đấy nhìn vào lòng bàn tay mình, chạm chạm vào mặt của mình mà nhéo một cái và la lên vì đau.

Dáng người đó đứng lên xem lại trên người bộ đồ vẫn còn đó, đôi chân thì cũng lành lặng mọi thứ vẫn còn nguyên như trước lúc vụ nổ xảy ra và đó là Sanoru.

Cậu bây giờ như không tin vào tâm trí mình nữa mà đờ người ra một khoảng lâu.

*cạch* một cục đá từ trên rơi xuống đầu làm cậu phát ra một tiếng nhỏ và cũng định hình lại tinh thần mình.

Giờ đây cậu đã chắc chắn bản thân vẫn còn sống khuôn mặt tự nhiên nở một nụ cười khổ.

"Đến chết cũng chẳng được đúng là 《Vô dụng》thật, không biết phải đau khổ hay cảm ơn cái danh hiệu này đây"

Tâm trạng cậu có chút thất vọng nhưng cũng không ảnh hướng tới cậu bây giờ. Đang phân vân phải làm gì nữa đây thì cậu cũng chỉ tự động mở xem bảng status của bản thân ra xem cho đỡ buồn phiền.

Tên:Kuwami Sanoru

Tuổi:16

Tộc: Con người

Class: <none>

Lv: 1

HP: 30

MP: 10

ATK: 5

DEF: 5

AGI: 10

INT: 0

Luck: 1

Charm: 10
-------
Kỹ năng không xác định:
<<Thích ứng trạng thái >>

Kỹ năng trạng thái:
<Bất tử> , <Hồi sinh>

Kỹ năng:
<Thông hiểu ngôn ngữ>lv¿

<Thẩm định>lv4 ----- <Thông báo>lv¿

-------
Trang bị:

Áo học sinh,quần học sinh, giày thường

Danh hiệu:

>Người được chọn<

>Kẻ vô dụng<

>Không được thiện chí từ thần<

>Kẻ làm ngứa mắt<

>Giòi bọ<

>Tên thất bại<

>Người tích cực <

>Phúc lành sinh tồn< (new)

Nhìn chăm chăm chiếc bảng nhỏ một hồi cậu cũng không còn gì để nói nữa ngoài việc bằng cách nào đó các chỉ số tăng giảm một cách bắt mắt khiến tất cả đều rất dễ nhớ và một số kỹ năng kì lạ khác nhất là <Bất tử>

<Bất tử>: kỹ năng cho phép chủ thể không thể chết dù mất hết cả cơ thể. Không thể dùng lên người khác

Nó đúng như cái tên là một kỹ năng vượt qua được sự chết thứ mà cứ tưởng như không thể, cậu rất bất ngờ trước kỹ năng này nhưng mắt cậu cũng đảo nhìn các thông tin mới trong tấm bảng xanh lục mà <Thẩm định> chúng

<Thông báo>: là một kỹ năng phân nhánh của thẩm định nhận được khi may mắn chủ thể giảm mạnh cho phép thông báo mọi thông tin cho chủ thể biết như trạng thái, sức khỏe, tình hình xung quanh,...Không thể dùng lên người khác.

<Hồi sinh>: là kỹ năng có khả năng hồi phục lại cơ thể, ý thức,... của chủ thể sau khi chết hoặc mất đi bộ phận cơ thể nào đó. Không thể dùng lên người khác

Kỹ năng trạng thái: bao gồm các kĩ năng liên quan tới trạng thái của chủ thể. Không thể dùng lên người khác

<<Thích ứng trạng thái>>: thay đổi trạng thái của chủ thể nhằm thích ứng các hiệu ứng xấu bằng cách tiếp thu các kỹ năng trạng thái. Có 50% kỹ năng nhận được sẽ thay đổi trạng thái theo theo hướng tốt/xấu.

Và rồi cậu nhìn lấy cái danh hiệu mới đã thay chỗ cho cái bị (ẩn) trước đây, cậu chắc 8 phần đấy là kỹ năng của 'Thần' ban tặng trước khi qua thế giới này.

>Phúc lành sinh tồn<: kỹ năng duy nhất và cuối cùng được tạo ra bằng cách dùng hết khả năng của 'Thần' mà ban tặng cho người mình thầm......Điều kiện kích hoạt: HP: 0
Kỹ năng nhận được : <<Thích ứng trạng thái>>

Sau khi xem xong tâm trí cậu cũng đã chắc chắn rằng... cậu không thể chết. Thoạt nghĩ nó rất là xung sướng khi tuổi thọ cứ kéo dài mãi nhưng nếu tưởng tượng xa hơn rằng cậu sẽ sống trường tồn hơn 10000 năm -->hơn 3.650.000 ngày --> hơn 87.600.000 giờ -->hơn 5.256.000.000 phút thì việc đấy không khác gì cực hình và không nói đến những thứ như bản thân chưa chắc có thể sống an nhàn trong khoảng thời gian đó.

Suy nghĩ của cậu cứ dồn dập ào tới nhưng lại bị ngăn lại bởi bây giờ cậu mới chú ý cái thông tin của >Phúc lành sinh tồn< nếu thật như nó nói thì không phải đấy là quyết tâm cả đời của 'Thần' à? Thế tại sao 'Thần' lại đưa nó cho cậu ? Những câu nghi vấn này xuất hiện một phần lớn là do câu đang rối rem khi bản thân có danh hiệu >Không được thiện chí từ thần< mà lại được ban cho thứ quan trọng này.

Cậu vừa nghĩ vừa nhìn vào cái danh hiệu >Không được thiện chí từ thần< thì đột nhiên các con chữ của danh hiệu bị phát sinh vấn đề gì đó mà nó liên tục thay đổi vị trí cho đến khi <Thông báo> hoạt động

《Chủ thể bị mất liên kết.Khai trừ và xác nhận mạo danh >Không được thiện chí từ thần< thành >Cược Tinh Thần Kín Từ Heedjo Godh<》
[ ai rãnh xem thử tất cả các chữ cái trong danh hiệu mới đều được thay từ cái cũ ấy :)) ô= oo ê= ee đ= dd]

Cậu cũng có chút giật mình vì nghe được giọng nói đấy lần đầu cũng như không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng ý thức cậu chỉ dừng lại chút thôi cậu nhanh chóng biết được đó là do kỹ năng <Thông báo> không chần chờ gì nữa cậu thử tìm hiểu xem danh hiệu mới rốt cuộc là thế nào.

>Cược Tinh Thần Kín Từ Heedjo Godh<: danh hiệu thật bị 'Thần' giấu và thay đổi bằng mạo danh. Đây là danh hiệu dành cho người được 'Thần" trao cho tinh thần kín của mình tức tình cảm riêng của một vị 'Thần' đến với một con người. Danh hiệu sẽ được mở khi <<Thích ứng trạng thái>> được mở nhưng đổi lại là sẽ bị mất hết thần quyền mà bị tống vào 》Svarilgy《 vì phạm phải▪Rules▪-Ban cho con người sự bất tử.

Cậu đọc đoạn thông tin này mà trong lòng cứ thấp thỏm Rốt cuộc vị thần này là ai?- cậu nghĩ trong đầu và đột nhiên giọng nói của <Thông báo> vang lên làm cậu giật mình lần nữa.

《Heedjo Godh》

...tâm trí cậu lặng đi rồi tự nói với bản thân "INT:0 có khác"... bây giờ cậu quan sát xung quanh, chẳng biết phải làm gì trong cái nơi tối tăm này nữa.

*ĐÙNG ĐÙNG* *ẦM ẦM* *OÀNH OÀNH* *RÀO RÀO*...*ỌT ỌT*

Đột nhiên... bụng cậu kêu lên [ở trên là phóng đại,phóng đại thôi đừng quan tâm:))] chắc vì cậu đã không ăn được gì nhiều mà có ăn thì cũng chỉ được cấp loại bánh mì dư ra mà thôi.

Không đứng ở đây nữa cậu quyết định tìm chút gì đó nhét bụng...đảo con ngươi qua lại cậu giờ đang đứng trước ba ngã rẽ ở một nơi tấp nập rừng cây cậu tìm thấy nơi đây nhờ việc đi bộ cả giờ bắt đầu từ vị trí hố sụp kia và lí do cậu đứng đây là bởi không biết lựa chọn đi hướng nào tuy cậu mất hết chỉ số INT nhưng vẫn còn biết trước sau nhất là cậu vẫn nhận thức mình đang ở trong dungeon nên rất có thể khu rừng này cũng có các loại quái vật nguy hiểm thậm chí còn hơn cả mấy tầng mà bản thân đã đi trước kia.

Bụng cậu giờ đang cồn cào rên la đầy biểu tình đòi thức ăn rồi cũng không giữ mình được nữa cậu lao thẳng vào lối rẽ bên phải với suy nghĩ "dù sao cũng bất tử, không sợ!" Tiến vào trong khu rừng nhìn tới lui để kiếm được chút thức ăn gì đó nhưng ở đây chỉ toàn có thân cây, rễ cây thôi thậm chí những chiếc lá xanh như ngọc kia cũng mọc cao ở chín tầng trời có muốn gặm lá ăn cũng không được. Nản chí cậu định quay trở lại ngã rẽ lúc nãy chọn hướng khác nhưng... đây là đâu ? Do cứ cắm đầu cắm cổ chạy vào mà không làm dấu đường nên giờ cậu không nhớ đường trở lại, thử hỏi xem <Thông báo> có biết không và không ngoài mong đợi của cậu hướng về nhà được nói là ở phía Tây của cậu rồi một hơi ép mình chạy lắm chạy tới phía tay phải cậu kết quả là... cậu được dẫn đến một vùng đất âm u không một bóng cây, động vật,hoang địa trãi dài quá tầm mắt, quyết không bỏ cuộc nơi đây cậu lại tiếp tục chạy và hết hơi nằm xuống tại một nơi nào đó cũng hoang vu như trước.

"Chết tiệt ! Đây là một cái dungeon à sao mà rộng như cả đại lục thế"- giọng câu trầm trầm thốt lên đầy bất mãn

Ở phía xa nơi ấy có một bóng đen đang núp sau một tảng đá nghe được những lời ấy trong lòng thực sự nguyền rủa Sanoru bởi vì nó theo dõi cậu từ điểm bắt đầu nên biết cậu chỉ đang chạy lòng vòng cả buổi khiến nó đuổi theo mà gặp đủ loại quái vật có rank cao làm nó phải khó khăn xoay sở dù sao cũng chỉ là một vật nguyền nên ngoài khả năng vật lí thì cũng chẳng có kỹ năng phép nào cả nên đối với các loại kháng vật lí cao thì suýt chết mấy lần.

Nếu không phải vì muốn chứng nhận Sanoru có thật sự nguy hiểm không thì nó đã đi ra ngoài dungeon hay trực tiếp nguyền cậu rồi, sự cẩn thận này vốn là vì nó biết bản thân là một thực thể quan trọng dùng để nguyền tên anh hùng có khả năng bất tử và đối tượng như thế đang ở trước mắt nó, tuy rằng nó chỉ nghe một giọng nói kì lạ nói rằng tên kia có kỹ năng bất tử nhưng cũng không thể buôn lỏng hắn như thế được. Và sau khi thấy sự ngu dốt của Sanoru lúc ấy nó đã giảm bớt phòng bị một chút...tại sao kỹ năng của hắn nói ở phía Tây mà hắn lại xác định rồi chạy về phía tay phải (Đông) ?

Ban đầu là do vật nguyền tưởng nó đã bị phát hiện nên định xong ra nhưng thực tế là do...Tên anh hùng kia hoàn toàn không phân biệt được phương hướng ba lần bảy lượt được kỹ năng hướng dẫn nhưng hắn vẫn cứ chạy vòng vòng, tính ra hắn đã chạy 3 vòng quanh cái tầng nhỏ hẹp này rồi, đúng là khốn thật.

*Ầm ầm ầm* *Grao grao*mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội ở phía xa xa không biết từ đâu xuất hiện hàng trăm con quái không đếm hết số lượng với đủ loại lớn nhỏ đang ầm ầm lao tới ngay cả bên trên cũng có những con quạ, dơi khổng lồ.

Sanoru nhận thấy tình hình trước mắt cũng biết đây không phải vận tốt gì bởi chúng đang lao ào ào tới thẳng phía cậu, không gì khác cậu giờ chỉ cần chạy, nhất định phải chạy nếu không nhất định sẽ chết, sự sợ hãi cái chết bỗng chèn ép cả tâm tư cậu nỗi sợ này còn hơn cả việc bị giết lúc trước nữa đây là đang tra tấn tinh thần cậu vì đã phải chiệu cảm giác bị giết một lần rồi và cậu không có ý muốn gì để trải nghiệm cảm giác ấy thêm nữa, nó còn hơn cả thể xác bị cắt đi từng khúc.

Định nhanh chân trốn khỏi đây nhưng chân cậu giờ đây không nghe lời các chi, mắt, mũi như ngừng hoạt động chúng giờ chỉ còn có thể co giựt liên hồi làm trái tim cậu còn hơn bị thắt lại mà ngừng đập. Thân hình cậu đứng một mình nơi đây như muốn giãy giụa khỏi vũng bùn, sắc mặt tối đen đi...

"Vậy là ý gì chứ! Muốn tao chết thêm nữa à! Chết tiệt, nhấc chân lên ! nhấc chân lên! nhấc chân lên! Khốn nạn nhấc lên ! NHẤC CHÂN L--" tiếng la hét đầy tuyệt vọng ngân lên đây có thể nói cậu đã đi quá ngưỡng rối loạn rồi, trí não mất đi sự bình tĩnh mà ầm ĩ la lên, 2 mắt điên cuồng xoay qua lại như muốn lọt ra ngoài, vẻ ngoài tích cực chán đời và âm u của cậu tan biến trong tích tắc nhưng đã quá trễ việc cả chân tay cậu mất kiểm soát cũng chỉ mới đây thôi mà bầy quái đã đến sát bên cậu rồi.

Một con quái to lớn chạy trước cả đám kia thân hình như một con cá xấu mà vô cùng nhanh nhẹn nó tới gần Sanoru há cái miệng dài ra rồi bên trong có một quả cầu nước rất lớn hình thành phóng thẳng tới bắn phăng đi ... nửa thân dưới của cậu .

"A !? A a k-không aaaaaaaaaaaa..." cậu ngã xuống tại chỗ nhìn nội tạng mình rời rạc phía bên ngoài, con mắt lờ đờ đi nhìn về phía con quái vật rồi nhắm lại...cậu đã chết (HẾT).

_______________
Sau hơn nữa tháng làm biếng không đăng, nhất là phần lưu trong máy vừa bị "ai đó" xóa hết đâm ra nản chí thì mình đã vừa viết xong chap mới này rồi quyết định end truyện...




Đùa đấy :)) mà chắc ko có ai bị lừa đâu nhỉ. Mình xẽ cố ra chap đều hơn sau khi thi.
    CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
-----------------------2929 từ--------------------
12:03 T7 21/4/18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top