Chap 5 :Asieli và chuẩn bị khám phá Dungeon

Tôi là Kuwami Sanoru đây, kể từ sau cái vụ ngất đi vì dùng viên ma cụ hút MP kia tôi dường như đã trở nên 'nổi tiếng' khắp cung điện này đến mức ngày nào cũng nghe được những lời 'khen' từ các binh lính, người hầu, quan lại và cả bọn anh hùng kia... tôi cố gắng gạt đi những lời đó qua mà suy nghĩ tích cực rằng :"ma pháp không dùng được thì vẫn có thể thui rèn kiếm pháp thôi".

Vì thế, mỗi ngày tôi đều siêng năng tham gia các bài huấn luyện của Kanda-san mong mỏi rằng chỉ số sẽ được cải thiện tốt hơn nhưng như thể cái class 《Phế vật》này không cho tôi làm điều đó... sau nửa tháng luyện tập các chỉ số của tôi tuy có tăng nhưng vẫn ở cái móc 'Đơn vị' thôi cụ thể là thế này:

Tên:Kuwami Sanoru

Tuổi:16

Tộc: Con người

Class:Phế vật

Lv: 1

HP: 23

MP: 4

ATK: 5

DEF: 5

AGI: 12

INT: 16

Luck: 2

Charm: 11
-------

Kỹ năng: <Thông hiểu ngôn ngữ>lv¿

<Thẩm định>lv4
-------
Trang bị:

Áo học sinh,quần học sinh, giày thường

Danh hiệu:

>Người được chọn<

>Kẻ vô dụng<

>Không được thiện chí từ thần<

>Kẻ làm ngứa mắt<

>Giòi bọ<

>Tên thất bại<

>Người tích cực <

>****************< (ẩn)

Trong đó thậm chí có vài cái bị tuột chỉ số nữa như Luck và Charm ấy, nhìn bảng trạng thái của mình tôi chỉ biết thở dài trong thất vọng kèm đó là dồn sự chú ý vào phần \Danh hiệu/ ... có 1 dòng bị ẩn và tôi cũng đã thử dùng <Thẩm định> thì nó thông báo rằng <thẩm định> không đủ lv nên tôi đã cày lv <Thẩm định> rất nhiều bằng cách dùng skill lên các đồ vật gần như là 'Bạ đâu dùng đó' đến mức nó lên tận 4 lv luôn đấy nhưng không thể biết danh hiệu ẩn kia là gì hình như những người khác nhìn vào không thấy được nó nhưng trước giờ những danh hiệu của tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp nên tôi gạt nó qua 1 bên.

Coi như phần thực chiến là vô dụng tôi nhốt mình trong thư viện hoàng gia vì muốn biết được vài kiến thức của thế giới này dù cứ ru rú trong đấy như vậy nhưng Đức vua, Kanda-san hay Altia-san đều không trách móc gì tôi hoặc cố lôi đầu tôi ra ngoài cả chắc họ cũng hiểu được tình hình của tôi , dành thời gian đọc những cuốn sách có thư ngôn ngữ kì lạ nhưng tôi vẫn hiểu lào lào như nước chắc do khả năng của >Thông hiểu ngôn ngữ< đây đúng là một skill rất tuyệt cho kẻ vô dụng như tôi...

Từ ngày được triệu hồi tới thế giới này đã được 1 tháng những gì tôi thu thập được từ thư viện là không ít, nói đúng ra là tôi biết được rất nhiều điều từ đây, cơ bản mà nói thì :

Thế giới này có tên là Asieli được bảo hộ bởi vị thần tối cao 'nào đó' theo trong sách thì Asieli này có bề mặt lớn hơn trái đất gấp 2 lần, đất đai chiếm khoảng 60% bề mặt cùng với các đảo nổi tương đương 30% bề mặt nên có giành cả đời cũng chưa chắc khám phá hết nó. Trên 60% đất đai đó được chia thành 5 phần đại địa là

Trung tâm - 《Vùng trung lập》 - Hebathy - là đại địa nhỏ nhất trong cả 5 , hoạt động dựa vào đại đế đô là chính đây là nơi mà sự miệt thị đa chủng tộc 'gần như' không có hay đúng hơn là bị cấm, nằm ở trung tâm của 4 đại địa Hebathy còn được biết là khu thương mại chung của cả trăm quốc gia, nếu muốn mua gì ở đây thì 90% sẽ có thứ ấy bất kể là gì trừ khi nó không tồn tại hoặc bạn không đủ tiền. Trái lại, sự thuận tiện trong thương nghiệp cũng dẫn đến nhiều tổ chức buôn bán các 'hàng hóa' trái phép nguy hiểm 'làm việc' sôi nổi mà không ai dám đả động vào...

Phía Tây -《Vùng đất Thánh》- Cavalieri -những cánh rừng đại thụ chiếm 3/4 đại địa nhưng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện chuyển class thành 《Lâm tặc》khi tới đây vì tất cả các cánh rừng đều được bảo hộ bởi các chiến binh bẩm sinh của rừng già-Elf .Do có phần lớn là rừng nên Cavalieri chỉ có vài đế quốc cư ngụ nhưng cũng không ai dại gì mà gây chiến với họ, có sức mạnh không thua gì các tiên tộc, những đế quốc lập đồng minh với nhau gây nên một sức mạnh quân sự không hề nhẹ, trên hết vì đại địa này có 1 nguồn năng lượng khổng lồ sâu trong lòng đất nên cho dù là trẻ sơ sinh cũng có lượng MP hơn người nhờ đấy mà các Thánh kỵ sĩ ra đời và họ phục vụ cho các đế quốc với lòng trung thành bất diệt, đấy là lý do nơi đây rất hòa bình, gần như không có chiến tranh nếu không tính cuộc chiến với Quỷ vương 300 năm trước.

Phía Nam - 《Thánh quốc》 - Monopol - lúc trước nơi đây rất yên bình các quốc gia như người một nhà, họ không tham lam, không tranh giành quyền thế dân - vua như một, các đất nước sẽ lập tức tự nguyện chia sẽ các tài nguyên, quân đội, các thành tựu vĩ đại v.v...cho những quốc gia nào gặp khó khăn...

Nhưng cho đến khi 300 năm trước tức cuộc chiến với ma vương nổi dậy nơi đây đã trở thành bình địa một số các quốc gia bị tiêu diệt còn 1 số thì chạy bán sống bán chết chỉ còn vài quốc gia mạnh mẽ trụ lại được sau trận càn quét, họ cố gắng tập trung lại một lần nữa nhưng có một sự việc không ai ngờ tới, đó là...

Họ đã bị phản bội...bởi phải sống trong một môi trường tin tưởng tuyệt đối người khác họ cứ làm theo những lời chỉ dẫn của kẻ phản bội mà không hề hay biết rồi đến khi làm lực lượng quân đội của các quốc gia yếu đi trong khi bản thân thì cố gắng nâng cao lực lượng kẻ phản bội -Đế quốc Monopol- đã phát động chiến tranh đánh chiếm những quốc gia yếu đuối kia rồi họ đã chiếm được cả đại lục nhờ đòn đánh bất ngờ...giờ đây dưới sự cai trị của Monopol dân chúng phải cực khổ, sự tham lam , thèm khát, khinh miệt nô lệ... diễn ra khắp nơi . Nhằm lật đổ Đế quốc những cuộc chiến xảy ra khắp nơi trên đại lục cho đến giờ nó vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn không ngừng.

Phía Bắc - Quỷ địa - Demihal -nổi danh là vùng đất sinh sống của đủ loại các quái vật cấp SS và SSS thậm chí còn có cả R, nói luôn là quái vật được chia ra thành 15 rank từ yếu đến mạnh là rank G-F-E-D-C-B-A-AA-AAA-S-SS-SSS-R-RR-RRR đây là hệ thống đánh giá khả năng chiến đấu của "Thần" ban cho các chủng loài trên Thế giới, nhân loại thì có mức rank cao nhất được ghi nhận là SSS hiện chỉ có vài cá nhân đạt được nó, với các rank R-RR-RRR là những cá thể đạt mốc của 'Thần'.Bởi có những quái thú mạnh mẽ bảo vệ bên ngoài nên chưa có ai khám phá được vùng lục địa này, nghe nói trung tâm nơi đây là nơi cư ngụ của lâu đài ma vương nhưng đó cũng chỉ là những tin vặt vãnh thôi.

Cuối cùng là phía Đông - Đế Đô Đại Địa - Imperial land - đây chính là lục địa lớn nhất trong tất thảy 5 đại địa, nổi tiếng với hàng trăm đế quốc tồn tại trên bề mặt và hơn thế nữa là nghi thức 《Triệu hồi Anh hùng》của các đế quốc nhằm đánh bại Ma vương mặt khác họ dùng những Anh hùng để bành trướng sức mạnh trước những đế quốc thù địch và Đế quốc Asilen này cũng nằm trong số chúng...

Nói 'sơ sơ' ra là thế, vậy thì bây giờ...

*Vúttttt*---*lạc rạc*

"Nhiêu đây là đủ rồi nhỉ-" (tôi)

"Su-oniichan...đang...muốn... bỏ...em mà đi à *hic*?"(?)

Nãy giờ tôi đang ở trong thư viện soạn những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc "dã ngoại" đầy nguy hiểm, bỗng một cánh tay nhỏ nhắn giựt nhẹ lấy mép áo tôi rồi âm thanh bé bổng ngập ngùng có chút lo lắng kèm tiếng nức nở vang nhẹ bên tai tôi, chủ nhân âm thanh đó là một cô bé vó vóc dáng khoảng 9-10 tuổi rất dễ thương và mít ướt em ấy có mái tóc vàng kim cột bím hai bên thả dài gần đến chân với khuôn mặt của một 'mỹ nhân' ngây thơ có thể lạm phát vô số tội nếu đi ra ngoài khu đông người, trên người cô bé là bộ đầm ngủ màu hồng đơn giản có một chiếc nơ nhỏ cạnh vai trái và dài qua đầu gối được giữ lại bởi 2 sợi dây nhỏ trên vai.

Cô bé là ai mà lại mặc bộ đầm ngủ trong thư viện hoàng gia ? Đấy là cô công chúa út của Đế quốc Asilen -Asilen Tita. Vậy tại sao cô công chúa này lại ở đây ? Đơn giản mà nói là do lúc tôi nhốt mình trong thư viện này thì em ấy đi lạc mà vào đây và cứ thế ngày nào em ấy cũng đi 'lạc' vào đây, song như thể không muốn trở về phòng của mình em ấy cứ cùng tôi ru rú trong thư viện tẻ nhạt này với tôi đến khi có người đến đón cô bé rồi em ấy cứ leo đeo theo tôi 24/7, hôm nay cũng không ngoại lệ cô lại 'lạc' tới đây và thấy tôi đang soạn các đồ dùng...diễn biến ra sao thì như trên.

"E-em...cin nỗi*hic*...có quải ahh...g-nhét em r-rồi phải hong có phải...nhại anh bít sá-sánh nhay em d-da-dấm đ-nài phải hong em nhin nhỗ-...*nức nở* " (Tita~chan~~) [tự dịch đêêêêê..:))]

*Roạt*

Tôi im lặng đưa cho em ấy chiếc khăn tay kèm đó là lịch trình xuất phát của tôi, rồi em ấy lau hàng nước mắt kia và nhìn tôi nói với giọng còn chút

"Su-oniichan là...lịch tr-trình này a-anh là anh hùng à ?"(Tita-chan)

Tôi im lặng như thể đồng ý.

"Kh-không phải anh đùa em chứ tr-trông anh yếu vậy mà"(Tita)

Lời nói ngây thơ như khoan nát tim tôi, tôi công nhận là tôi yếu nhưng nói vạch toẹt ra thế với giọng nghi ngờ từ một cô bé 10 tuổi đối với tôi là gì đó gây sát thương rất lớn- không nói gì cô công chúa nhỏ lại tiếp tục:

"Em không cho anh đi, anh sẽ chết ở nơi đó cho xem *hic*" (Tita-chan)

Đúng là với chỉ số thế này đến 'đó' thì có nước "Thập tử nhất sinh" nhưng tôi cũng muốn biết chừng mực mà nên không phải lo.

*Bịch*...*xoa xoa*

Đặt tay lên đầu cô công chúa tôi ngồi xuống dỗ dành mái tóc mượt mà ấy và chỉ cười với em ấy như nói:" Anh sẽ ổn thôi mà"- hiểu ý tôi Tita thút thít mà nín khóc, đầu em ấy quay nhanh sang 1 bên để che giấu khuôn mặt đỏ như cà ấy không nghĩ gì nhiều "chắc đó chỉ là do khóc nhiều quâ thôi"-Tôi nghĩ, rồi tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang cuộc 'trò chuyện', giọng một cô hầu gái nhắc tôi ra tập trung trước cổng cung điện hoàng gia để ...Khám phá DUNGEON

----------------------2086 từ ---------------------
23:01 30/3/18
Viết xong không biết vừa mới viết cái gì nhưng vẫn đăng :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top