Chương 5.

Trên đường trở về nhà, Aoe thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn, tiệm cà phê theo mặt trời dần hạ xuống biến mất trong tầm mắt, che lấp bởi tầng cây cối xanh um tươi tốt. Aoe chậm rãi xoay người nhìn Ishikirimaru đang đi phía sau, cất giọng hỏi.

- Anh chơi cùng với lũ trẻ trông rất vui vẻ, cơ mà không biết giữa các nhóc thì ai mới là người máy, ai là con người nhỉ?

- Chơi thì đúng là rất vui, có điều, Aoe, em quên rồi sao? - Ishikirimaru nhắc nhở. - Trong quán cà phê, không có con người hay người máy, chỉ có khách hàng và nhân viên cửa hàng thôi.

- Đến cả anh cũng nói như vậy. - Aoe nhíu mày. - Chúng ta bây giờ đã ra khỏi đó rồi, không cần làm theo quy tắc ở đó nữa. Chí ít bật mí cho em biết đứa nhỏ tên Gokotai kia cũng là con người không chứ?

Ishikirimaru trầm mặc một hồi, đại khái đang phân vân xem có nên giải thích rõ ràng với Aoe hay không, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói:

- Quên đi, nếu Aoe hỏi, anh sẽ nói, tất cả đám trẻ nhà Awataguchi đều là người máy.

- Làm sao mà được chứ? - Aoe sửng sốt - Gokotai đã dễ dàng thông qua bài EQ test mà. Được rồi, nếu theo lý luận của Tsurumaru, thì người máy cũng có thể qua được EQ test. Nhưng lúc em bảo nó cho em một bé hổ của nó, thằng bé lại từ chối rất dứt khoát. Phản ứng loại này hoàn toàn trái ngược với định luật thứ hai của người máy, là người máy phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của con người...

Cậu đột nhiên không lên tiếng, chỉ nhìn Ishikirimaru một lúc, đối phương nghi hoặc ngoái đầu lại, cũng không biết là đã sớm biết hay không đoán được Aoe hiện tại đang nghĩ tới điều gì.

- Trong tiệm cà phê không có người máy và con người, cho nên nên nhân viên cửa hàng cũng không cần phải tuân theo mệnh lệnh của khách hàng... Tsurumaru, cậu ta đã thay đổi định luật của người máy và định nghĩa về con người. - Aoe hít vào một ngụm khí lạnh. - Nói cách khác, nơi đó là một không gian khi mà định luật người máy mất tác dụng, là một nơi vi phạm pháp luật của chính phủ, nếu để bị phát hiện thì không chỉ đơn giản là phạt tiền đâu... Không trách Tsurumaru lại muốn ẩn giấu kỹ càng như vậy.

- Đúng nha. Vậy nên chúng ta phải cố gắng giúp cậu ta giữ bí mật này mới được.

Aoe chỉ nhìn Ishikirimaru, dưới ánh sáng màu cam nhạt của buổi chiều, trên mặt đối phương vẫn là ý cười ôn hòa bình thường, không nhìn ra được anh đã biết được chuyện đó từ lúc nào. Aoe xoay người, đuôi tóc dài vẽ một đường cong đẹp đẽ trong không khí.

- Cậu ta tin tưởng em quá rồi, nói không chắc có khi em sẽ đi báo cáo với chính phủ ngay bây giờ đây.

Ishikirimaru đi phía sau khẽ cười.

- Em sẽ không làm thế đâu.

- Ồ? Anh khẳng định như vậy?

- Bởi vì anh rất hiểu Aoe, nên anh chắc chắn.

Ishikirimaru không nhanh không chậm trả lời.

- Coi như vì những đứa trẻ kia, em nhất định sẽ không nói.

Aoe dừng chân một chút, sau đó không nói gì nữa, chỉ chăm chú đi về phía trước.

Aoe đúng là đã không nói chuyện này với bất cứ ai, bao gồm Kasen. Đương nhiên, một phần cũng vì cậu không có thời gian để làm thế. Bởi vì sáng hôm sau khi trở về từ quán cà phê, cậu đột nhiên ngã bệnh.

Sáng sớm, Ishikirimaru đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Aoe như thường lệ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu dậy. Thường ngày, Aoe thỉnh thoảng ngủ nướng một chút cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng cậu luôn chú ý thời gian nghỉ ngơi và làm việc, chưa từng để bản thân trễ nải chuyện trường lớp.

Ishikirimaru nhẹ nhàng gõ cửa phòng mấy lần mà không có ai trả lời, anh mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy Aoe mặt đỏ bừng, uể oải nằm trên giường. Ishikirimaru nhíu mày, giơ tay sờ trán Aoe một lần, quả nhiên nóng đến đáng sợ.

- Ôi chao, là anh à... Hôm nay chắc em không đến trường được rồi.

Aoe chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mông lung mờ mịt.

- Đại khái lúc trước cứ mải làm luận văn mà thức khuya nhiều đêm, không phải chuyện lớn gì đâu, nghỉ ngơi một chút là được.

- Em thật là... không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

Ishikirimaru thở dài, nâng Aoe dậy để cậu dựa mình vào hai cái gối anh dựng lên.

- Anh đi nấu cháo cho em, ăn một ít, sau đó uống thuốc. Anh sẽ xin nghỉ ở trường cho em, hôm nay em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

Aoe tựa người vào gối, cả người mềm nhũn mà gật đầu.

Ishikirimaru bê một bát cháo nóng vào, cẩn thận xúc từng miếng thổi nguội đút cho Aoe. Xong xuôi lại ra ngoài thêm một chuyến, lúc trở lại, Aoe để ý trong tay anh còn cầm theo một hộp thuốc chữa bệnh tại nhà.

- Anh vừa đi tìm, mấy loại thuốc cần thiết hình như trong nhà đều hết sạch rồi, không còn cách nào khác đành dùng tạm cái này, chắc vẫn có khả năng hạ sốt.

Ishikirimaru giơ kim tiêm trong tay lên, Aoe gật gù. Cậu vốn cũng không sợ đau, hơn nữa Ishikirimaru là một người máy gia dụng ưu tú, kỹ thuật cũng rất ổn, ý cậu nói là kỹ thuật tiêm.

Cậu chột dạ nhắm mắt lại, chờ mãi mà không có cảm giác kim tiêm đâm vào người. Aoe bèn mở mắt ra, nhìn Ishikirimaru vẫn đang cầm kim tiêm do dự đứng nguyên tại chỗ.

- Sao thế? Nhanh tay một chút đi.

- Loại thuốc này tiêm vào chắc sẽ có chút khó chịu, anh sợ làm em đau.

Đôi mắt mèo của Aoe hơi tròn lại, cậu nhìn Ishikirimaru.

- Nếu như em tỏ ra rất đau, anh sẽ làm gì?

- Anh không biết. - Ishikirimaru đường hoàng đáp - Thế nhưng anh không muốn nhìn thấy em tỏ ra như vậy.

Aoe mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

- Anh cứ tiêm đi, em không sợ đau.

Cậu cảm giác được đối phương cẩn thận từng li từng tí mà ấn kim tiêm vào tĩnh mạch mình, loại thuốc này đúng là có chút kích thích mạnh, nhưng cũng không đến nỗi đau như anh đã nghĩ, chắc chỉ có Ishikirimaru mới hay lo lắng thừa thãi như vậy.

Cậu mở mắt ra, nhìn Ishikirimaru đang cất đồ đạc rất lâu, đột nhiên nhẹ nhàng nói:

- Nếu như anh là con người, em nhất định muốn làm người yêu anh, không cần biết phải làm thế nào, nhất định phải làm anh đồng ý.

Đối diện không có tiếng trả lời, một lúc sau, Aoe mới nghe thấy Ishikirimaru hỏi.

- Người máy thì không được sao?

Aoe sửng sốt, dường như vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy, hỏi ngược lại.

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói, người máy thì không được sao?

Thời gian dường như bất động trong tích tắc, cũng không biết hai người bốn mắt nhìn nhau bao lâu, Aoe đột nhiên cười lớn.

- Ha ha ha ha, ý anh là gì vậy? Đây là tỏ tình sao, muốn hẹn hò cùng em thật à? Em không biết người máy của mình xưa nay vẫn thầm mến mình đấy.

Ishikirimaru chau mày, phản ứng của Aoe có chút không bình thường, nhưng anh cũng không nhìn ra được nó khác lạ ở chỗ nào, anh còn chưa kịp trả lời, Aoe đã bật dậy áp sát vào người anh, nâng mặt anh lên rồi mỉm cười.

- Thế nhưng làm sao có thể như vậy, anh yêu em sao? Anh sẽ yêu em sao? A, nói đúng hơn là, anh hiểu tình yêu chứ? Cái thứ mà đến cả con người cũng chưa hiểu hết được là gì? Mà chưa nói đến tình yêu, anh biết ý muốn sở hữu là gì không? Anh muốn em không? Anh xem... em đối với anh như vậy, mà anh một chút phản ứng cũng không có.

Ishikirimaru vẫn ngồi yên ở đó nghe cậu nói, vẻ mặt trầm tĩnh bất định. Aoe để ý vẻ mặt của anh, lời đang nói như sợi chỉ tơ bị cắt đứt, đột nhiên im bặt. Không khí xung quanh hai người rơi vào một khoảng không ngột ngạt. Chỉ một lúc sau, Aoe buông tay, đổi thành hai tay nắm chặt ống tay áo của Ishikirimaru, cậu cúi đầu, tóc mái dài che khuất hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt.

Giọng nói của cậu vì bị ốm mà đã biến khàn đặc.

- Xin lỗi, em không có ý này, chắc vì bị sốt nên thần trí em không tỉnh táo lắm, anh đừng có giận, em...

Ishikirimaru thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Aoe vỗ vỗ lưng cậu, sau đó giúp cậu xếp gối, đặt cậu nằm xuống.

- Em nói đúng, có những chuyện con người làm rất dễ dàng, nhưng người máy lại không làm được. Có điều đang ốm mà tâm trạng xấu cũng không tốt cho em đâu, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, anh ở phòng ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh.

Anh vừa muốn đứng lên, lại phát hiện ra Aoe vẫn chưa buông tay áo của mình ra.

Aoe giương mắt nhìn anh, do dự rất lâu mới cẩn thận mở miệng nói.

- Anh... có thể ở lại được không, em sợ, không có anh em không ngủ được.

Ishikirimaru không nói gì, trở lại ngồi bên giường của Aoe.

Aoe mỉm cười, dừng lại vài giây, cảm thấy bản thân có chút tùy hứng, nhưng vẫn không nhịn được lại nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có thể đọc gì đó được không? Kể chuyện hay đọc thơ cũng được.

- Em là con nít sao?

Ishikirimaru cũng bật cười, nhưng vẫn lấy một quyển sách trên giá xuống.

- Em muốn nghe cái gì, anh đọc cho em nghe.

- Cái gì cũng được, cứ đọc những thứ anh thích nhất là được rồi.

Aoe nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, thực ra em chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi.

Cậu nghe thấy lật sột soạt của những trang giấy, sau đó là giọng nói trầm thấp ôn nhu, lại có sức hút mà cậu vô cùng yêu thích chậm rãi vang lên.

...

And still I dream he treads the lawn.

Walking ghostly in the dew.

Pierced by my glad singing through

My songs of old earth's dreamy youth:

But ah! she dreams not now; dream thou!

For fair are poppies on the brow:

Dream, dream, for this is also sooth.

(*) Đây là bài thơ The Song of the Happy Shepherd của tác giả W. B. Yeats.

...

Đây là 'The Song of the Happy Shepherd', thi nhân W. B. Yeats ban đầu cũng không nổi tiếng vì thơ trữ tình. Nhưng Aoe lại vì chính bài thơ này nên mới chầm chậm rơi vào giấc ngủ nặng nề.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top