Chương 3.
Aoe cuối cùng vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp, có điều vẫn nhớ căn dặn Ishikirimaru trước khi anh bị Tsurumaru mang đi.
- Nếu cậu ấy hỏi anh chuyện gì làm anh thấy khó chịu thì cứ mặc kệ cậu ta mà về nhé.
- Aoe, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Ishikirimaru cười cười an ủi Aoe, sau đó mới đi theo Tsurumaru.
Tsurumaru chỉ vào chiếc xe dừng bên cạnh mình.
- Chúng ta vào trong xe làm kiểm tra được không?
- Với tôi thì ở đâu cũng được.
Ishikirimaru nói, theo Tsurumaru vào trong xe rồi đóng cửa lại.
Tsurumaru đeo cho Ishikirimaru một chiếc vòng điện tử, nó có thể theo câu trả lời của đối phương để đoán ra sự thay đổi về mặt tình cảm. Cậu ngồi đối diện Ishikirimaru, hắng giọng.
- Tôi bắt đầu hỏi nhé?
- Cậu vẫn chưa lấy ra bảng câu hỏi mà. - Ishikirimaru nhắc nhở.
- Tôi nói rồi, điều tôi muốn hỏi không giống điều chính phủ muốn hỏi. - Tsurumaru cười cười - Có điều cách trả lời không khác nhau, anh chỉ cần miêu tả lại phản ứng của anh với mỗi câu hỏi tôi đặt ra là được. Không trả lời được cũng không sao, nhưng phải phản ứng càng nhanh càng tốt, bởi vì thời gian cũng là một nhân tố quan trọng khi kiểm tra trị số.
Ishikirimaru gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu rồi.
- Tình huống thứ nhất, anh và một người máy khác làm việc cùng nhau. Sau đó có thêm một người nữa đến, dùng linh kiện của người máy này để tạo ra một mẫu người máy khác tinh vi hơn.
Tsurumaru nhìn bảng đánh giá tâm trạng, hầu như không phản ứng, đây là hành vi điển hình của người máy.
- Không cần biết người máy hình dạng gì, chỉ cần có thể hoàn thành tốt công việc được giao là ổn chứ?
Tsurumaru gật đầu nói tiếp.
- Tình huống thứ hai, anh có một người bạn con người là nữ. Cô ấy bị thất tình, khóc lóc than thở với anh. Cô ấy muốn anh an ủi cô ấy, cùng cô ấy làm thủ tục phá thai, xem phim và gặp cha mẹ thay cho bạn trai cô ấy.
Các chỉ số trên bảng bắt đầu tăng lên, nhưng vẫn chưa đạt đến khu vực màu đỏ.
- Cô ấy thật đáng thương - Ishikirimaru thở dài - Nhưng tôi không thể thay thế bạn trai cô ấy được, cô ấy nên tự mình vượt qua cơn thất tình này thì hơn.
Người máy. Tsurumaru viết lại câu này trên bảng điện tử. Người máy sẽ không để ý đến chuyện sinh non hay phá thai, bọn họ chỉ có thể căn cứ vào tình huống được đưa cho để phân tích và đưa ra đáp án.
- Đại chiến thế giới thứ tư nổ ra, anh và đồng đội thuộc phe phản chiến. Hai người phụ trách mang một tin tình báo quan trọng đến địa điểm chỉ định. Đồng đội của anh không may bị bắn trúng, anh phải tự mình đưa tin tình báo này đi.
Chỉ số trên bảng không có phản ứng gì, Tsurumaru bồi thêm một câu.
- Đồng đội của anh là Aoe.
Các thông số lập tức vọt đến mức độ báo động.
- Tôi sẽ không bỏ mặc cậu ấy, bởi vì nếu gây hại đến tính mạng loài người thì sẽ trái với định luật thứ nhất của người máy.
- Nhưng nếu như anh không thể mang tin tình báo đến nơi đúng lúc, rất có thể tạo ra một trận chiến lớn nơi người chết hàng loạt, như thế cũng trái với định luật.
- Dựa vào tốc độ của mình tôi cũng khó có thể đưa tình báo đến đúng lúc, tôi có thể đưa nó cho người máy chuyên đưa tin, họ nhanh hơn nhiều.
Tsurumaru nhướn mày, không ngờ lại có một người máy chơi trò lách luật, thật thú vị làm sao. Cậu cúi đầu, tích một cái vào bảng.
- Vấn đề cuối cùng. - Tsurumaru đan mười ngón tay vào nhau. - Anh thích con người không?
- Thích chứ. - Ishikirimaru thẳng thắn trả lời, nhưng chỉ số cũng không phản ứng quá nhiều - Tôi thấy con người rất đáng yêu mà.
Tsurumaru nhìn anh, đột nhiên lùi lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
- Ba định luật người máy do Asimov đưa ra, cấu tạo của nó vốn dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của con người. Con người đều có bản năng tự bảo vệ bản thân, điều này tương đương với định luật thứ ba. Là một công dân, ai cũng cần tuân thủ pháp luật, nhập gia tùy tục. Phục tùng một người có quyền hơn mình, tỷ như chính phủ hay bác sĩ. Dù cho những nguyên tắc này có thể ảnh hưởng đến sự tự do và an toàn của chính bản thân mình, điều này tương đương với định luật thứ hai. Một người cao thượng nên yêu thương người khác như yêu chính mình. Thậm chí vì cứu giúp người khác mà không tiếc tính mạng, đây chính là định luật thứ nhất. Không cần nhắc đến định luật phụ là làm toàn bộ con người chịu tổn tương. Có thể nói, người máy nào thực hiện được tất cả những thứ này, thậm chí có thể coi họ là những con người vô cùng vĩ đại. Trung thành tin cậy lại cao thượng, còn có vẻ ngoài hấp dẫn, tôi nghĩ những 41 bị người máy hấp dẫn cũng vì nguyên nhân này.
Ishikirimaru tựa hồ không biết tại sao Tsurumaru lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này, nhưng anh vẫn nghiêm túc hỏi.
- Như vậy có vấn đề gì không?
- Tất nhiên là có rồi, người máy được tạo ra để con người có thể sống hạnh phúc hơn. - Tsurumaru ngồi thẳng lên, cũng thả ra hai bàn tay đan chặt. - Trung thành và sự phục tùng, người máy đều có, nhưng con người lại không cần thứ này. Thứ nguyên tố quan trọng nhất trên đời, là yêu. Đây mới chính là thứ con người muốn đạt được từ người máy. Trung thành và phục tùng không giống như yêu. Cái thứ người máy không hiểu này, làm sao có thể cho con người?
- Đây cũng nằm trong bài kiểm tra sao? - Ishikirimaru trầm tư.
- Không, đây là chuyện tôi đột nhiên nhớ tới mà thôi. Chuyện này đối với anh mà nói, cũng là một khái niệm khó giải thích chứ?- Tsurumaru cười cợt.
- Tôi biết thứ gọi là 'yêu' này, cũng đã nhìn thấy nó trong những kiến thức của con người, nhưng... - Ishikirimaru làm một loạt động tác, nhưng cũng không biết làm gì để hình dùng cảm nhận của mình hiện tại.
Tsurumaru nhún nhún vai.
- Tôi biết, khả năng nhận biết tình cảm và khả năng để 'yêu' của anh bằng nhau. Anh có thể giải thích ý nghĩ của con người, chỉ là không thể cảm nhận thứ tương tự như vậy thôi. Người máy rất thông minh, bọn họ có thể lực, cũng có trí óc hơn người. Đôi lúc tôi đã nghĩ, người máy có phải là một sai lầm ngu ngốc của nhân loại hay không.
- Nếu tôi tiếp nhận tri thức của con người, tôi có thể hiểu được hành vi và tình cảm của họ. Chỉ có điều tôi sẽ không có cảm giác tương đồng mà thôi, vì sao lại cảm thấy ngu ngốc?
- Ha ha, thì ra người máy là như vậy, thật thú vị.
Tsurumaru cười to, cậu suýt nữa kích động đứng lên, lại nhớ đến mình đang ngồi trong xe, không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống tiếp tục.
- Anh chắc cũng biết, có rất nhiều thành phần hiệp hội phản đối người máy, bọn họ đưa ra rất nhiều lý do, ngoại trừ cho rằng người máy là ác ma, còn có một loại thuyết pháp nữa... - Cậu nheo mắt. - Con người muốn tạo ra thần linh, nhưng lại bắt thần linh làm nô dịch.
Biểu hiện của Ishikirimaru cũng không có phản ứng gì lớn, anh suy tư một hồi.
- Đó cũng là lời giải thích rất mới, nhưng lại rất dễ hiểu.
Tsurumaru không nói nữa, cậu nhìn Ishikirimaru. Đối phương rất cao to, cậu phải ngẩng đầu lên mới thấy được ánh mắt của đối phương. Duy trì tư thế này, Tsurumaru chầm chậm hỏi.
- Đạo Cơ Đốc nói, chúa yêu con người, nhưng cũng thử thách con người. Đạo đức kinh của Trung Quốc nói, trời đất vô tình, con người và rơm rạ không khác gì nhau. Tình cảm đối với thần cũng là một thứ dư thừa, không biết theo góc nhìn của một vị thần, phải đối xử với con người như thế nào?
Ishikirimaru chỉ cười hiền.
- Tôi làm sao biết được thần nghĩ như thế nào? Tôi chỉ biết người nghĩ như thế nào thôi.
- Ồ? Vậy anh nghĩ nó như thế nào?
- Tôi đã nói rồi đấy thôi, con người rất đáng yêu.
Tsurumaru lại trầm tư hồi lâu, sau đó trút ra một hơi thở dài, giống như những vấn đề làm phiền cậu lâu nay đã được giải quyết, cậu bắt tay Ishikirimaru, hai mắt tỏa sáng nói.
- Thực sự cảm ơn, tôi vẫn luôn muốn thảo luận chuyện này với một người máy, hôm nay cuối cùng đã toại nguyện.
- Nhưng tôi nhớ cậu đã nói, cậu đã từng tiếp xúc với rất nhiều người máy, lẽ nào cậu chưa tán gẫu với họ bao giờ à? - Ishikirimaru nghi hoặc nhìn cậu.
- A, nói thế nào nhỉ? Người máy cũng có rất nhiều loại tính cách, cố chấp có, không thích con người cũng có, thông minh tự cao tự đại cũng có... Rất khó gặp người ôn hòa thận trọng như anh. - Tsurumaru cười, hạ thấp giọng nói - Hơn nữa, thực ra anh là loại người máy 42 chứ?
Vẻ mặt của Ishikirimaru lập tức thay đổi, nheo mắt nhìn Tsurumaru, hai tay siết chặt lại.
- Dọa anh rồi à? Đừng sốt ruột, cũng đừng lo lắng, tôi biết người máy 42 trên thế giới bây giờ chỉ còn mình anh.
Tsurumaru vẫy vẫy hai tay.
- Yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Sau đó cũng có nhiều chuyện tôi muốn anh giữ kín giùm. Hơn nữa, người máy dạng 42 là loại tôi thích nhất.
- 42?
Ishikirimaru hơi nghẹo đầu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ,
- For two?
- Đúng, là for two - Tsurumaru nở nụ cười.- Nghĩa hẹp là, yêu.
______________________
*Tên fic là Fourty Two là 42. Nhưng cũng có thể cách đọc này là đọc riêng từng số 4-2 (Four two) nên khi đọc trại ra sẽ thành For Two.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top