Câu chuyện số 4

(cre: on pic)
✿✿✿
Thất tịch có mưa.☂
✿✿✿
Hôm nay là thất tịch. Như thường lệ, rơi vào một ngày mùa hạ nóng bức. Xế chiều thì không biết mây đen từ đâu kéo đến. Người ta bảo, đó là bầy quạ đang rủ nhau xây cầu Ô Thước. Chập chờn tối mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi ngày một to. Người ta bảo, vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ đã gặp nhau.
Đó là chuyện của người trên trời. Còn dưới này thì có cặp vợ chồng già đang lúi húi gom những bộ đồ đã được phơi sương phơi gió từ ban sớm. Lấy vừa xong thì trời đổ mua to, 2 vợ chồng già ngồi bên hiên, tựa lưng vào nhau thở phào...
Ishi: Aiz, vừa kịp, trễ nữa là ướt nhẹp hết rồi.
Aoe: À...May thật, thất tịch vẫn có mưa. - vừa nói cậu vừa ngước lên nhìn trời.
Ishi: Hể, sao em lại nói vậy? -câu trả lời của Aoe có chút không liên quan, khiến Ishi giật mình, anh nhìn qua vợ mình, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú bị tóc che một nửa đang ngước mặt nhìn lên bầu trời đen kịch, khoé môi có chút cười, nụ cười tà mị như mọi khi.
Aoe: Thất tịch mà có mưa, thì tình cảm của Ngưu Lang Chức Nữ vẫn còn nguyên vẹn. Tức tình yêu trên đời này vẫn còn có cái gọi là vĩnh hằng. Thất tịch mà không mưa chắc buồn lắm. Buồn như tình cảm con người hiện tại. Muốn ở là ở, muốn xa là xa... - Nghe giọng nói nghi hoặc của Ishi, Aoe từ tốn giải thích suy nghĩ của mình. Sau đó lại nói tiếp: Ishi này, nếu một ngày anh không còn ở đây nữa, em không biết mình sẽ ra sao nữa...
Nghe câu nói bất chợt  của vợ mình, Ishi ngạc nhiên lắm, nhưng rồi khẽ cười, cốc đầu cậu một cái:  Ngốc, lại suy nghĩ lung tung mất rồi, mấy hôm nay em lại coi phim hơi nhiều rồi đó~
Aoe: Ita (Đau)! Em nói thật mà, tình cảm con người bây giờ hờ hững quá. Em thấy, em nghe mà sợ. Cái gọi là thuỷ chung sao lại mong manh đến vậy...Nhưng mà, nếu một  ngày anh không còn muốn bên cạnh em, em sẽ không giữ anh lại...
Ishi: Yare yare, nếu một ngày anh lên cơn như vậy, chỉ cần em như vầy * xoay lưng lại , kéo tay phải của Aoe vòng qua hông mình* rồi như vầy * kéo tay trái của Aoe vòng qua phần hông còn lại * ( là tư thế ôm từ sau ý~), và nói : " Thần linh ơi hãy thanh tẩy người này giúp con" thì anh sẽ thức tỉnh và  không rời xa em nữa!.
Aoe bị hành động bất chợt của Ishi  và lời nói ngây thơ của anh làm cho bật cười, mặt mày ửng đỏ không hay.  Cậu huýt anh một cái, sau đó thì lại vòng tay qua ôm anh, vùi mặt vào lưng anh như một con mèo đang làm nũng. Aoe nói: Ngốc, cái này không áp dụng cho người thường được.  Chỉ dùng được mỗi người trên trời rơi xuống như anh thôi~
Ishi: Haha vậy sao, vậy thật may quá, vì anh không giống người thường nên anh sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ em được, Aoe à~ -vừa nói, anh vừa siết tay Aoe ôm chặt mình hơn, miệng nở nụ cười hạnh phúc và thánh thiện như bao ngày.
Nghe những câu nói của chồng, mặt cậu càng đỏ  hơn, cậu dụi mặt vào lưng anh nhanh hơn, miệng mắng : Anh... anh lại sến sẵm nữa rồi!. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng~
...
Đêm thất tịch mùa hạ, mưa vẫn rơi, vợ chồng người già vẫn ngồi đó, bung đào, hóng mát~
...
ps: lại cẩm hường quá nhỉ? Mà... thất tịch cũng qua lâu rồi , chả sao bây giờ lại nổi hứng lên không biết @@ Có khi nào qua Trung thu cả tháng rồi mị mới nổi hứng lên không nhở? Mong là  dịp Trung thu tới mị lại có hứng để viết~ ( Thật ra vấn đề hứng chậm  phần lớn do toai mà ra.... dân fa khổ lắm, chả có tí tc nào để viết, chỉ biết lượm đào của vc già mà sống qua ngày thâu nên các chế thông cảm TvT)
ありがとうございます(//∇//) Xie Xie(//∇//) Sankyu ( Thank you) (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top