Chap 9: Black and White Dragon


—POV 3rd—
—Quán trọ Star—

*bịch*
*cộp cộp*

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng và vô cùng khó nghe vang lên trong phòng 201. Chủ nhân của âm thanh này nở một nụ cười man rợ khi chắc mẩm đến cả hai người nằm trên giường kia cũng không nghe thấy. Hắn giơ cao thứ gì đó có cán lên, ánh trăng mờ ảo đi qua cửa sổ và loé sáng tại lưỡi dao, một tia sáng duy nhất cho ta nhìn rõ khung cảnh sắp xảy ra.

*xoẹt*

Đây không phải tiếng con dao đâm trúng người mà là tiếng phát ra từ nơi tên sát thủ bị một vật sắc nhọn chém trúng. Còn người đáng nhẽ nằm dưới mũi dao của hắn thì lại đang đứng ngay cạnh hắn với bàn tay nhuốm máu.

- Ngươi cười kinh quá đấy, Sin.(Aven)

- Ự! A-A....Ave...ven...da..-....(Sin)

Thần chết vội vàng tước đi những giây phút cuối cùng của Sin thay vì để hắn nói nốt câu nguyền rủa của mình. Aven ngước nhìn cửa sổ lẩm bẩm trong lúc làn khói đen đang bao trùm cả cơ thể thi thể dưới sàn nhà:

- Vậy là đã tới rồi sao?(Aven)

- A...A-chan...(Mia)

- Mia...ngủ tiếp đi.(Aven)

- Ừm.(Mia)

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cả hai lại lên giường ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Cả căn phòng vẫn còn vương mùi tanh nồng của máu dù cho thi thể đã biến mất từ lúc nào.

...

—Sáng hôm sau—

- Oáp~(Akira)

- Anh Akira, tám giờ sáng rồi đó. Đây là phần của anh.(Aiko)

- Cảm ơn em, Aiko. Chịu thôi, đêm qua lạ chỗ quá nên anh hơi mất ngủ.(Akira)

Không phải, chắc chắn không phải. Đúng là hôm qua Akira có mất ngủ nhưng đó là do cậu cảm nhận được có một cuộc giao tranh nhỏ gần đây. Bình thường, với [Điều khiển năng lượng linh hồn] hay [Vector], cậu có thể dễ dàng biết vị trí chính xác nhất của cuộc giao tranh và sẽ nhanh chóng can thiệp. Nhưng lần này, chỉ còn mỗi [Điều khiển biến động không-thời gian] hoạt động, có lẽ do một kết giới. Đúng vậy, hôm qua, khi Aven chiến đấu, Mia cũng nhanh chóng tạo kết giới để tránh làm phiền người khác cũng như để tên sát thủ chạy thoát dù cô biết chạy khỏi Aven là bất khả thi.

- Yo! Hôm qua anh mày cũng cảm nhận được sát khí nên mất ngủ một lúc đấy.(Aven)

- Chào Aven-san...em mải hóng quá nên... Mà khoan chị Mia đâu, bình thường hai người dính nhau lắm cơ mà?(Akira)

- Đâu đến mức đó, sáng nay anh muốn ngủ thêm chút nên Mia đến Hội trước để nghiên cứu thông tin về nhiệm vụ tăng rank.(Aven)

- Lại lên hả? Em nghe nói hai người lên rank vù vù ấy, mới đăng kí một tuần à làm nhiều đến nỗi các anh lính biết mặt lại còn lên rank A nhanh một cách phải gọi là ghi dấu trong lịch sử như này.(Akira)

- A-chan! Đây, nhiệm vụ lên rank của chúng ta là khám phá tầng 100 của mê cung Stage, được quyền gọi thêm người luôn, cả đội quân đi cũng được chấp nhận, miễn có chúng ta có trong danh sách.(Mia)

- Hay quá! Thế bao giờ đi, cho em đi với được không? Dù sao em cũng cần vào đó. Cơ mà trước khi em vào tháp Intel thì mới khai phá đến tầng 80 thôi, nhanh thế.(Akira)

- Hai lần trước là do anh chán quá nên tập hợp vài người bạn đi khai phá ấy mà. Lần thứ hai thì có quản lí nên ngài ấy mời anh vào Hội và cho lên rank C luôn.(Aven)

- Thế thì dễ rồi, vậy bao giờ đi ạ?(Akira)

- Chắc là 2 ngày nữa để kiếm thêm người. Mà thật ra là không dễ chút nào đâu, làn trước bọn chị phải chạy khỏi tầng đó đấy, mặc dù không thể phủ nhận lúc ấy tàn tạ lắm rồi.(Mia)

- Ực!(Akira)

- Thế nhá, ở nhà đọc cái này, anh mày đi kiếm thêm người đây.(Aven)

- V-vâng...(Akira)

Akira hôm qua đã thấy Aven đấm bay một tên rank B trên đường về vì chọc Mia. Ấy thế mà, con người này còn phải e dè, không biết cái mê cung đó chưa loại quái vật gì nữa. À thực ra thì cậu biết, bởi cậu đang đọc cuốn sách tổng hợp những con quái vật họ gặp của Mia.

...

*bộp*

"Cũng khá bình thường"

Akira không mấy ngạc nhiên về quái vật trong mê cung kể cả mấy con boss hay quái tầng 100. Nếu so với bên ngoài và Intel hay bất kì mê cung nào khác thì bọn creep ở đây khá nguy hiểm nhưng mấy con boss thì cũng thường vì chúng cũng chỉ là mấy con King hay biến dị. Nói chung là đi với hai người kia thì chẳng sợ con nào. Điều cậu thấy mệt nhất, cũng là nhiệm vụ mà chắc chẵn cậu sẽ được giao-phá bẫy. Gọi là rèn luyện thể lực là không sai bởi với số lượng bẫy-kiểu-quái-gì-mà-cứ-bắt-người-ta-tập-thể-dục này thì đúng là lần này cậu sẽ mệt mỏi lắm nếu để sót cái bẫy nào.

"Thôi kệ, tri thức của thần chấp hết mọi bẫy."

Một ngày yên bình trôi qua...ngoại trừ việc Akira mắng hai người kia vì tội thay vì kiếm người tham gia thì lại đi chơi.

...

—Nửa đêm—

Một bóng đen vút qua từng chiếc đèn đuốc làm chúng bập bùng huyền ảo, nó lơ lửng giữa không trung một lúc rồi lao rất nhanh về phía ngoài thành phố. Ánh trăng mơ màng lặng im, nhưng những tên sát thủ thì không. Chúng đang chạy rất nhanh từ ngoài thành về phía bức tường cao vài chục mét và định nhảy lên. Mục tiêu của chúng là bóng đen vừa vụt ra từ trong thành phố.

*Uỳnh*

Tất nhiên không phải lúc nào cũng định là được. Ngay khi tên đầu tiên thể hiện trình độ bật nhảy dành huy chương vàng Sea Games của mình, hắn bị ấn xuống mặt đất trước khi đặt chân lên bờ tường với lực rất mạnh. Mạnh đến nỗi bán kính 10m quanh cái đầu cắm dưới đất của tên kia, mặt đất vỡ nát như miếng bánh quy.

- !!

Mức đôn cảnh báo nguy hiểm tự động tăng vọt trong đầu từng tên sát thủ, chúng lùi lại một bước, rồi hai bước trong khi đang thủ thế. Những làn mây dần dần trôi đi để lại bầu trời thoáng đãng với mặt trăng to khổng lồ đang soi bóng kẻ gây ra chấn động vừa rồi. Ấn tượng là...đen và đôi cánh tuyệt đẹp. Nói đúng ra thì tất cả những kẻ ở đây đều đen từ đầu tới chân, nhưng tên kia, cái đen của hắn chứa đựng sức mạnh bóng tối và bí ẩn sâu thẳm. Hắn vẫn giữ tư thế quỳ một chân ấn đầu tên kia như đang cúi đàu trước bóng đêm. Đôi cánh dần tan biến vào màu đen thẳm của trời khuya, để lại vài hạt ma lực cũng đen nốt trôi theo gió. Hắn từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ thẫm bỗng loé sáng giữa không gian tối như mực. Những tên sát thủ giật nảy mình về phía sau. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao đến cùng với chiếc móng vuốt đã xuất hiện lúc nào với tốc độ không thể nhìn thấy bằng những con mắt đặc biệt nhất.

*Xoẹt*

- Ư!

Tên cuối cùng nằm xuống, hắn không cần bất cứ tên nào sống để lấy lời khai cả. Đôi mắt đỏ dần dịu đi và khép lại trong lúc những cái xác đang bị bóng tối nuốt chửng. Hai chiếc cánh đen đầy mị hoặc lại xuất hiện cùng với sự biến mất của chiếc móng vuốt sắc bén đã cắt đôi tất cả tên sát thủ. Vỗ cánh, hắn bay về thành phố, ẩn mình trong màn đêm huyền ảo. Nơi bãi chiến trường, ngoài mùi máu trộn lẫn vào ngọn cỏ, hình như, hình như thôi, có vài giọt nước vừa rơi và đọng lại trên ngọn cỏ. Ngay lập tức, những giọt nước khác cũng rơi đều, trời đổ mưa. Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt hắn, xoá đi dòng lệ có thể đã chảy ở đó.

Trong căn phòng trọ của mình, Aven bước tới gần cửa sổ, ngước nhìn trời, thì thầm:

- Lại nữa, bao giờ mới hết đây.(Aven)

Ánh mắt Aven tự nhiên bộc lộ nỗi buồn sâu lắng trái ngược với bản tính nhăn nhở thường ngày. Không ai biết anh vừa nói mưa hay thứ gì khác, chỉ thấy, anh quay vào trong và vớ lấy chiếc khăn để lau đi những giọt mưa còn sót lại trên khuôn mặt và mái tóc.

...

—Sáng hôm sau—

- Oáp~(Akira)

- Anh vẫn chưa quen sao, Akira? Đây, phần của anh.(Aiko)

- Haha...chắc vậy rồi, oáp~(Akira)

"Lại nữa"

Akira tự nói thầm trong lòng. Hôm qua, một cuộc chiến hay đúng hơn là thảm sát đã diễn ra ngoài thành, quá xa nên cậu không can thiệp nhưng cứ trăn trở nghĩ mãi.

- Anh mày đi tiếp đây, ngủ bù đi nhá,(Aven)

- Vâng...Oáp~(Akira)

Cậu đã quyết định...nhưng trước hết ngủ đã...

...

—Nửa đêm—

*lật phật*

Chiếc áo choàng rẻ tiền phất phơ bay trong gió, chủ nhân của nó đang đứng trên mái nhà, dưới lớp mũ áo đang nở nụ cười phấn khích và tò mò.

*Vụt*

Lại nữa, bóng đen lại lao nhanh khắp thành phố, khi phóng qua mái nhà nơi kẻ mặc áo choàng đứng, luồng gió làm chiếc mũ áo bị lật ngược ra đằng sau, để lộ khuôn mặt với nụ cười chiến thắng nhưng mang chút lo lắng của chủ nhân nó-Akira. Cậu vừa dùng skill với bán kính rất rộng để thấy những sát thủ lại lởn vởn ngoài thành ở nhiều phía, bóng đen đã lao đi và xử lí hết bọn chúng, đây là nhóm cuối. Cậu chuẩn bị dịch chuyển theo.

- Hửm?(Akira)

Akira đưa tay lên mặt, đó là một giọt nước.

"Ra vậy."

Cậu đã tìm ra bí ẩn đã làm mình mất ngủ hai ngày. Không chần chừ hơn nữa, Akira dịch chuyển đến chỗ có giao tranh. Một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mắt đứa trẻ 17 tuổi. Những xác chết bị cắt đôi nằm la liệt khắp nơi, máu tràn ra ngập những ngọn cỏ, nhuốm màu đỏ lên chúng. Ánh trăng soi sáng kẻ gây ra chuyện này, đang buông thõng hai tay chảy tòng tòng máu, ngước nhìn bầu trời. Mái tóc đen rủ xuống không thể che kín đôi mắt đỏ thẫm cũng như đẫm lệ đang loé lên và liếc cậu với vẻ sửng sốt. Nhanh chóng, hắn bung ra đôi cánh đen tuyền và chuẩn bị chạy.

- Không cần nữa đâu, A-chan!(Mia)

- Những...ừm.(Aven)

- Hai anh chị...(Akira)

- Chị thấy em ra ngoài nên đoán ngay mà.(Mia)

- Hai người...là ai?(Akira)

- ...

- Em nghĩ là đồng đội cũng như bạn của hai người, em cần biết điều này.(Akira)

Akira đang rất nghiêm túc nhưng Aven lại bật cười điên cuống.

- Hahahahaa! Bạn bè? Thấy không, chúng nó kia kìa! Ta đã giết đấy!(Aven)

- A-chan...(Mia)

- Ta...(Aven)

Aven không nói gì nữa, anh nghiến chặt răng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Aven...Mia...hai người...em sẽ lắng nghe.(Akira)

- Ư! Được thôi! Trước tiên...(Aven)

- Chị không phải Mia và A-chan cũng không phải Aven.(Mia)

- Ta là Aventador Drackgon, con trai của trưởng tộc Black Dragon.(Aven)

- Chị là Migika Drigon, con gái của King Dragon cũng như tộc trưởng tộc White Dragon.(Mia)


__________________

Trời! Thấy Aven ngầu hơn cả main nữa. Thấy mình bẻ lái đỉnh ko? Thấy đỉnh hay không đỉnh thì cũng để lain vote đi nhé, bye~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top