Chap 8: Thành phố Stage
Hỡi những bạn đọc tương lai! Xin đừng tiếc rẻ 0,1s mà hãy cho tác xin một vote. Điều đó thật sự rất có ý nghĩa với 1 tên mới tập viết như mình.
Thân ái, Whi Akatsuki
____________________________
—POV 3rd—
- Tạm biệt! Cảm ơn vì đã cho ở nhờ!(main)
- Đừng bao giờ ghé nữa nhé!(Mabos)
- Cha!(Shiro)
- Mà cho nhóc lời khuyến nếu định đến Stage này: kẻ chăm chỉ và nỗ lực thật sự sẽ vượt qua tất cả.(Mabos)
- Được rồi, mãi ông mới chịu mở mồm nói cái gì hay ho.(main)
- Thằng nhóc này! Thôi đi nhanh đi.(Mabos)
Sau cuộc trò chuyện tưởng chừng như không hề có bất kì sự lưu luyến nào, Akira quay lưng đi một cách dứt khoát. Ở lại đằng sau, vẫn còn một người ngóng theo hình bóng mập mờ dưới tấm áo choàng với những cảm xúc hi vọng, lo lắng, buồn rầu,...lẫn lộn.
- Về thôi!(Mabos)
-...
- Này!(Mabos)
- D-dạ...(Shiro)
- Haizzz....(Mabos)
....
...
..
.
Trên đoạn đường từ thành phố Intel đến thành phố Stage, một chàng trai bí ẩn với mái tóc hai màu giấu dưới mũ của chiếc áo choàng(mua ngoài chợ) đang cố lê từng bước trong khi bất lực nhìn những đoàn xe ngựa chạy qua. Đó là vị anh hùng trí tuệ của chúng ta và anh ấy đang lê từng bước theo đúng nghĩa đen.
—Đưa POV đây để main than—
Cái gì vậy trời! Nhìn trên bản đồ thấy ngắn mà! Lê mãi mà không tới là sao? Xa quá! Trời còn nóng nữa, như mùa hè ở Hà Nội ấy! Nhìn mấy cái xe ngựa mà thấy mình ngu, chẳng hiểu sao lại tiếc tiền không thuê xe... Trời! Ông kia còn trêu người mình kìa! Đã ngồi trên xe ngựa lại còn uống nước với cái vẻ mặt hạnh phúc đó chứ!
- Ơ?(main)
Are? Xe họ dừng lại rồi kìa. Chẵng nhẽ...cướp á? Thôi toang rồi! Chúng trả thù vì mình nghĩ xấu tên uống nước kia sao? Thế thì lại có đứa có khả năng đọc suy nghĩ...xong thật rồi, làm gì đây...hay dùng tri thức của thần đem ra trao đổi...không! Bậy nào! Ông Tet bay xuống tận đây để chém chết mình mất. À mà... có loại cướp ăn mặc cái kiểu khó chạy trốn thế kia sao...thôi dị giới thì cái gì chẳng có. Quan trọng là làm gì đây, chân cứ tự lết về phía cái trước, không dừng lại được nữa rồi, huhu.
- Này chàng trai!(tưởng là cướp1)
- D-dạ...mấy anh đừng chém em, em có tiền, có cả huy hiệu hoàng gia nữa, cho mấy anh hết.(main)
- Hửm? Chú nói linh tinh cái gì thế? Anh chỉ định hỏi có muốn lên xe đi chung thôi không mà. Với lại anh đây là mạo hiểm giả hẳn hoi nhé! Cướp đâu ra!(MHG1)
- Eh? Vậy là không cướp hả? Vâng! Em xin nhận tấm lòng thành của anh, chết đến nơi rồi. E hèm! Em tên là Akira Akatsuki. Xin cứ gọi em là Akira.(main)
Tôi vừa nói vừa nhanh chóng bước lên xe và tìm chỗ ngồi đẹp nhất còn lại, đó là cạnh chị pháp sư cute...không, tôi thề là không có gì đâu, tôi không có...
- Được rồi, anh mày tên là Aven, đây là chị Mia. Bọn anh là tổ đội mạo hiểm giả rank B tại Stage mới đi thủ đô về.(Aven)
- Vậy ạ, em cũng đang định đến Stage, may quá! À mà...chỉ có hai người mà tận rank B thì chắc anh chị nổi tiếng lắm phải không?(main)
- Haha...cũng gần thế, cậu biết mà...hơi rắc rối.(Aven)
- Được rồi, thôi nào, vào vấn đề chính đi, à trước tiên thì phiền Akira bỏ mũ áo xuống được không?(Mia)
- A-a...vâng, em quên mất!(Akira)
- Ái chà! Ngầu đó chứ!(Aven)
- Trật tự nào A-chan!(Mia)
- V-vâng...(Aven)
- Chị mời em lên xe để hỏi chút chuyện thôi...vấn đề là chị có thể cảm nhận mana của cả những pháp sư hoàng gia mạnh nhất mà sao lại không thấy gì ở em?(Mia)
- Hahahaaaa! Ra là vậy! Không ngờ có ngày vì cái này mà đi nhờ xe được! Thật ra thì...trong mạch mana của em...không có chút mana nào chảy cả.
Haha! Nhìn cái mặt bọn họ kìa! Hai người chăm chú nghe từng chữ tôi nói đến nỗi không dám nuốt nước bọt mà kết quả thì khiến cả hai đơ luôn.
- Hả? Sự kiện này lạ nha!(Aven)
- Cho chị xem bảng trạng thái của em được không?(Mia)
- Vâng!(main)
[Status]
*xoạch*
Chế độ riêng tư: tắt
Ngôn ngữ: Erthi
- Đây ạ! Nhưng anh chị đừng xem phần skill được không?(main)
- À tất nhiên, bọn anh đâu có thô lỗ đến vậy, anh mày chỉ cần xem chỉ số MP thôi. Được rồi, để xem...(Aven)
- Hảaaaaa????(cả hai)
- Chỉ số MP của em đâu, Akira?(Mia)
- Haha...thì em đã nói không có rồi mà...(main)
Vừa nói tôi vừa gạt ngón trỏ xuống để tắt status. May mà hai người kia chưa nhìn thấy chủng tộc với mấy cái unique skill và quan trọng là danh hiệu.
- Chú không có gì ngoài cái đầu hả? Hai chỉ số duy nhất thì không hiện nổi!(Aven)
- Ahaha...(main)
- Này gặp cướp thì sao hả? À mà đúng rồi...nãy chú nói có huy hiệu hoàng gia với lại còn có họ nữa...(Aven)
- Phải rồi! Người của hoàng gia làm gì ở đây chứ!(Mia)
- A-a...thì...cũng không hẳn em là người của hoàng gia, chỉ có vài chuyện thôi...(main)
- Khoan! Mái tóc hai màu trắng đen bí ẩn, đôi đồng tử đỏ rực như quỷ tộc, thứ sở hữu duy nhất là trí tuệ phi thường,...anh mày nhớ có một lời đồn ở thủ đô về anh hùng trí tuệ đang nổi lắm.(Aven)
- Eh? Vậy chẳng phải...(Mia)
- À thì...đó là em nè~(main)
- Cái gì?(cả hai)
- Xin lỗi vì đã thất lễ, thưa anh hùng-sama.(Mia)
- Thôi bớt dùm...nghe ngại lắm!(main)
- Yep, anh cũng thấy thế, nghe chưa Mia, mạo hiểm giả đâu cần quá câu nệ hình thức.(Aven)
- Mou~A-chan bắt nạt tớ!(Mia)
- Đ-đâu có...A, đến rồi!(Aven)
- Hứ!(Mia)
...
- A! Về rồi đó hả? Hai người đi trăng mật vui không?(anh lính 1)
- Im đi! Đó là nhiệm vụ!(Aven)
- *mình đi trăng mật với A-chan...kyaaa!*(Mia)(chú thích: câu thoại trong dấu * là nói nhỏ)
- Thế...cậu này?(lính 2)
- A! Tôi là Akira, rất hân hạnh được gặp mặt! Tôi mới đến đây lần đầu, có gì mong hai anh giúp đỡ.(main)
- Được rồi, cậu đi cũng hai mạo hiểm giả mạnh nhất ở đây nên khỏi cần giấy tờ luôn đi.(lính 1)
- Thật sao! Cảm ơn anh nhiều!(main)
...
- Ayy~ Ai ngờ lại dễ vậy chứ!(main)
- Nhớ cảm ơn anh mày đó!(Aven)
- À đúng rồi! Có nhà trọ nào gần đây không? Quán ăn nữa, em mời hai người đi ăn luôn, coi như cảm ơn.(main)
- Có đó, cả trọ cả ăn, quán Star.(Mia)
- Đây, đi đường này...à đợi anh trả nhiệm vụ đã.(Aven)
...
Đây rồi! Quán này đẹp quá ta! Có cả vài cái cây trồng xung quanh nữa, trong lành quá! Hơn nhiều cái chi nhánh mạo hiểm giả toàn mùi bia rượu kia...nghĩ lại vẫn ghê. Kệ đi, tập trung quan sát nè. Thiết kế khá phổ biến cho các nhà trọ ở thế giới này, tường đá, mái lợp ngói, trang trí bằng biểu tượng hình ngôi sao làm từ vàng...vàng! Ờ mà cũng thường, vàng ở đây rẻ bèo, tại nó không dẫn truyền ma lực được. Chỉ có hai vật liệu không thể dẫn truyền mà lực ở cái thế giới fantasy này, đó là sắt và vàng, còn không có đồng, bạc, bạch kim các thứ luôn. Xu bạc thì lại thật ra là sắt đánh bóng, xu bạch kim là hợp kim vàng và sắt với tỉ lệ sắt cao còn xu hoàng kim thì tỉ lệ vàng cao hơn.
*reng*
- Chào mừng quý khách đến với Star!(Bé gái nào đó)
- A-a...xin chào! Cho anh đặt một bàn ăn vào tối nay và một phòng trong vòng 1 tuần nhé!(main)
Tôi không phải loli-con, tôi không phải loli-con, tôi không phảo loli-con, tôi không phải...cơ mà dễ thương quá. Em có mái tóc đỏ và hai bên má màu hồng trắng...kawaiii~
(Trên gg, đừng hỏi nhiều)
- E hèm! 10 bạc một ngày, tiền ăn tính riêng.(chủ quán)
- À vâng, đây ạ! 70 bạc!(main)
- Cảm ơn, tôi tên là Karin và là chủ quán, mong cậu đừng làm gì con gái tôi. Của cậu đây!(Karin)
- Em tên là Aiko ạ~(Aiko)
- Sao cháu làm thế được chứ! Cháu chưa muốn ngày ngày trò chuyện với 4 bức tường đá nhà giam đâu. Mà cháu tên là Akira.(main)
- Hửm? Thật không đó? Trông cậu mặc cái áo choàng khả nghi lắm!(Karin)
- Hả? Lại cái áo choàng! Đây để cháu bỏ mũ!(main)
- A! Màu tóc của anh hay thật!(Aiko)
- À ừ...(main)
- Không sao đâu Karin-san, người quen của chúng tôi mà.(Mia)
- Đúng vậy! Bạn của Aven ta ai cũng tử tế cả!(Aven)
- Bạn của cậu mới đáng quan ngại đó.(Karin)
- Cái..! Bà già này!(Aven)
- Thôi nào! A-chan!(Mia)
- Rồi...thế chú nhớ giữ lời đó!(Aven)
- Vâng...(main)
Lên ngủ thôi, một ngày mệt mỏi! Đây rồi, 205, cuối dãy luôn...Oa! Giường đệm đẹp ghê! Có nhà tắm nè!
*Bịch*
- Ai da...đẹp cơ mà không êm lắm...(main)
Thôi kệ, ngủ đã, mai đi mê cung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top