Chap 5: Giải mã: câu đố hoàn chỉnh
—POV main—
- Vậy là chỉ cần đi đến tầng cuối thôi cơ mà...đây là nơi rèn luyện mana à?(main)
Tôi nói thế cũng hợp lí đó. Vì ở đây, theo như tôi đoán, cần dùng trực tiếp năng lượng sống của linh hồn để tạo ra một cánh cửa đi tiếp. Ừm, bằng gì hay xấu nào cũng được, miễn nó là cánh cửa thì đều qua được hết. Thật sự khá khó đấy. Oh! Bắt đầu rồi! Tôi dùng năng lượng linh hồn để khiến cái cây mana mọc lên, uốn cong nó bằng mana-cái này khó nhất, rồi tạo thành hình cánh cổng. Nếu là những người thường hay dùng mana thì nó sẽ rất dễ, nhưng tôi làm gì đã có MP. Đúng nó chỉ là "thử thách" cho tôi, bên trong rất khó với tôi nhưng bình thường với những người khác, bên ngoài lại ngược lại.
....
...
..
.
Sau 1 cái phòng trắng xoá, thì lại đến 1 phòng tối om nơi mà cây không mọc được hay nói nôm na là vùng đất chết. Tôi phải cật lực để chuyển hoá cái cây thành dạng bóng tối, à mà cái cây trước cũng ở dạng ánh sáng mà nhỉ? Nên cũng dễ thôi...
...
- Đây đúng là nơi rèn luyện mana mà!
Yep, tôi khăng định đó, năng lượng linh hồn của tôi đã chuyển hoá thanh tất cả các nguyên tố được sau khi đi qua xem nào 8 phòng bao gồm: Quang->Ám->Thuỷ->Hoả->Phong->Thổ->Không gian->Thời gian. Cái thời gian để lừa người ở thế giới này thôi, chứ thật ra bản chất của hai cái cuối đều như nhau. Nhưng cứ coi như là để tôi được nhận thức được dòng thời gian đi. À mà tôi cũng nhận thấy sự khác biệt giữa năng lượng linh hồn và mana. Mana là một phần năng lượng linh hồn, chỉ số MP thể hiện độ tương thích của năng lượng linh hồn với cơ thể. Thứ chảy trong mạch mana ấy và thứ tôi luôn dùng từ lúc vào đây là một nhưng cách biệt tiềm năng của năng lượng linh hồn so với mana là quá lớn.
Phù mãi mới đến phòng cuối. Chưa kịp nhìn cánh cổng đã thấy bức tường sụp xuống. Một cánh cổng hoàn chỉnh hiện ra với câu đố trọn vẹn.
- "Năng lượng linh hồn con người hạ đẳng chỉ như một giọt nước nếu so với đại dương rộng lớn của các vị thần. Hi vọng duy nhất của các ngươi là khai mở hết tiềm năng mà các vị thần không thể có được." Cái gì đây??(main)
Ý nó chắc là năng lượng linh hồn con người còn quá ít nếu so với các vị thần. Chắc nếu muốn đánh bại thần hay trở thành thần cần khai mở tiềm năng mà vị thần không có được...đây là tháp trí tuệ...vậy có nghĩa, tiềm năng của con người mà các vị thần không có được là trí tuệ. Nếu nói vậy tức là trí tuệ của các vị thần đã luôn ở một mức không thể thay đổi, không biết nó cao hay thấp. Hừm....tại sao lại có khác biệt này...cơ thể? Đúng rồi, cơ thể! Nếu trí tuệ cũng là một thứ không thể thay đổi, tức nó đã gắn liền với linh hồn, IQ chỉ thể hiện độ tương thích như MP, bằng chứng là chỉ số IQ của tôi đã tăng mạnh khi có cơ thể "thật", nhưng không hẳn đến đó là hết, con người vẫn liên tục phát triển, vậy nên các thiên tài mới được sinh ra. Qua nhiều lần luân hồi, thu thập kiến thức từ các thời đại, nếu may mắn đạt được cơ thể có độ tương thích cao, trí tuệ đã phát triển thêm một chút. Ví dụ: thời còn là vượn cổ, mãi họ mới biết cầm nắm, nhưng khi qua nhiều lần tiến hoá về cả cơ thể lẫn linh hồn, đến đứa trẻ sơ sinh cũng làm được điều đó. Điều kiện tất yếu là cơ thể con người mỗi kiếp luân hồi đều có tỉ lệ tiến hoá cao. Thần thì không có cơ thể, vậy nên họ không thể tiến hoá thêm nữa, thứ duy nhất họ có thể làm là rèn luyện năng lượng linh hồn của mình. Cũng vì thế mới nói năng lượng linh hồn của con người không bao giờ bằng thần, họ trực tiếp rèn luyện nó còn nhân loại thì chưa thể phát huy hết tiềm năng với nó. Sai lầm của nhân loại là tin trí tuệ như thứ đã được định sẵn. Vậy là đã rõ câu trả lời, về thôi.
*Vù vùuuu*
- Hah...hah...về đến rồi.(main)
- A! Anh hùng-sama, ngài đã trở lại.(lính canh)
- Để tôi đi báo với ngài Mabos!(lính canh 2)
- Aaa...cảm ơn(main)
—5 phút sau—
- Ai chà! Cậu chưa chết cơ đấy!(Mabos)
- Tất nhiên là chưa rồi! Tôi đã vào bao lâu?(main)
- Lại suýt soát đấy, hết hôm nay là 1 tháng.(Mabos)
- Phù...tí nữa thì không còn xác mà về. À, ở cổng bên kia các ông có thấy gì không?(main)
- Không...ta đã phong toả toà tháp rồi.(Mabos)
- Ừm, tốt đấy, phong toả tiếp đi, tôi phải đi mở cách cổng tàng cuối.(main)
- Cái gì? Cậu giải mã được rồi sao?(Mabos)
- Ừm thì...cũng khá khó đấy...cơ mà sao tôi một tháng không ăn uống vẫn sống nhỉ?(main)
- À thì ta có sai người bón đồ ăn, nước uống cho cậu...(Mabos)
- Khoan! Ông đút cho tôi ăn á? Nooooo!(main)
- Đã bảo là sai người rồi mà! Thật ra là con gái ta...(Mabos)
- Khoan! Sao ông có thể cho con gái mình bón cho thằng lạ mặt nào đó chứ?(main)
- Heh? Nhóc biết ngại rồi hả?(Mabos)
- Không nhé!(main)
- Đỏ hết mặt kìa! Hahahaaaaaa(Mabos)
- Ông! Thôi kệ đi...cho tôi ăn gì đã rồi tôi mở cổng.
....
...
..
.
- Shiro! Hôm nay chúng ta có khách, nấu gì giúp cha nhé!(Mabos)
- Vâng~(Shiro)
- Cái gì? Đây mà là con gái ông á? Bắt cóc ở đâu thế, khai đi!(main)
- Cái thằng nhóc này! Tin ta chém chết mi không?(Mabos)
- Bình tĩnh đi ông già, trêu tí gì căng vậy?(main)
- Hai người thân nhau quá ha?(Shiro)
- Không!!(cả hai)
- Thôi con đi nấu đây!(Shiro)
—30 phút sau—
- Được rồi! Giới thiệu nào!(Mabos)
- À vâng, tôi tên là Shirone, con gái của quản lí hội mạo hiểm giả ở đây-Mabos. Còn cậu là?(Shiro)
- Con không nhận ra sao? Con bón cho cậu ta hàng ngày đó!(Mabos)
- C-cái...gì cơ?-Shirone-san đỏ mặt nói lắp bắp, đúng là cũng khá ngại.
- A-à...vâng tôi tên là Akira Akatsuki, được triệu hồi đến như một anh hùng, nhưng xin cứ gọi tôi là Akira.(main)
*im lìm*
Sao không khí căng dữ vậy? Lão kia thì nhìn tôi kiểu: "heheheeeee". Còn Shirone-san nhìn kiểu rất quyết tâm.
- Anou...(Shiro)
- Vâng?(main)
- Anh chịu trách nhiệm đi! Kyaaaa!(Shiro)
- Cái...?(main)
- À đúng rồi, thế cậu nghĩ nếu không tự nhai thì phải làm gì để bón cho cậu?(Mabos)
- Ừm thì chắc nhai rồi thả vào-....khoan!!! Tôi thật sự rất xin lỗi(main)
- Anh đã lấy nụ hôn đầu của em đó....(Shiro)
- Tôi thật sự xin lỗi-Tôi đang quỳ trước mặt cô ấy, một cô gái tóc trắng xinh đẹp trái ngược với ông bố.
- Anh hãy chịu trách nhiệm đi!(Shiro)
- Vâng! Tôi sẽ làm mọi thứ!(main)
- V-vậy...làm bạn trai em nhé!(Shiro)
- Vâng! Bất cứ-...khoan!! Thật sự có ổn không vậy(main)
- Vâng...thì mẹ em trước khi qua đời có nói: "Người lấy đi nụ hôn đầu của con phải là người sẽ theo con đến hết đời, nhớ nhé!"(Shiro)
- Hình như...cô hiểu nhầm ý mẹ cô rồi...kệ đi. Kể cả vậy, mẹ cô cũng chỉ muốn cô bên người mình thật sự yêu thôi, chúng ta còn chưa biết nhau mà...(main)
- Thật ra thì em đã rất ngưỡng mộ anh...không có bất kì chỉ số sức mạnh nào nhưng vẫn dám đối diện với những thử thách khó khăn nhất-thất đại mê cung.(Shiro)
- Đó chỉ là ngưỡng mộ thôi mà...(main)
- Vậy sao hai đứa không tìm hiểu nhau một thời gian xem?(Mabos)
- Ư....thôi được...(main)
- V-...vâng...(Shiro)
- Giờ ăn đã để tôi còn có sức mà đi mê cung.(main)
...
*im lìm*
- N-...ngo-ngon quá!!!!(main)
- Thấy chưa? Con gái ta đó!(Mabos)
- À vâng...cũng thường thôi ạ.(Shiro)
- Đừng khiêm tốn thế! Thật sự ngon đó!(main)
- V-vậy ạ?-Shirone-san lại đỏ mặt
- Thật đó! Em sẽ làm vợ anh chứ!(main)(ơ cái lon coca trên bàn tác đâu rồi nhỉ?)
- V-vậy có hơi.....nhưng em đồng ý!(Shiro)
- Yêu cầu hai anh chị ngưng phát cẩu lương, tập trung ăn và tìm hiểu nhau sau rồi mới đến hôn nhân.(Mabos)
- Ahaha...(cả hai)
...
..
.
- Được rồi! Anh đi đây!(main)
- Vâng!(Shiro)
- Chết sớm nhé!(Mabos)
__________________________
Chap này xin được kết thúc tại đây. Xin hãy vote nếu bạn đã đọc
Dưới này là hình ảnh của hai cha con nhà kia cho dễ tưởng tượng.
(Mặt Mabos, lượm từ gg nhé, hãy tưởng tượng mắt trái ổng có vết sẹo như Hatake Kakashi trong Naruto)
(Ừm, bạn đoán đúng rồi đó, mượn tạm ảnh chị đại Nao. Cơ mà xây dựng tính cách nhân vật khác xa luôn nên không bản quyền gì đâu nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top