Chap 13: Tiến hoá
Không hiểu sao wifi nhà mới lag vãol....wattpad nó cấm cửa ko cho vào lun. Đi chơi mà phải tranh thủ viết với tải truyện T-T. Đố ae bt trên là hình tk nào mode dragon. Gợi ý:"tk".
______________________________
- Đây là...(main)
Akira tỉnh dậy, trước mắt cậu là một vùng tối đen như tận cùng không-thời gian vậy. Kì lạ là cậu không hề cảm thấy chút đau đớn nào từ trận chiến.
"Vậy là mình vẫn chưa thật sự tỉnh"
Không muốn nghĩ nhiều nữa, Akira bắt đầu bước đi, đi về hướng mà cậu còn không biết là Đông, Tây hay Nam, Bắc, thậm chí có thể cậu còn có thể đang không đi theo đường thẳng, cũng có thể là cậu chỉ đi vòng vòng một chỗ. Mọi cảm quan, nhận thức của Akira dường như biến mất, đến một lúc cậu không còn rõ mình đang làm gì nữa.
"Mình đang...đi..hay ngồi...ngồi là gì?..."
"Mình..."
"Ai?"
"...."
Cứ như vậy, Akira không còn cảm thấy gì nữa, có thể là do không gian này có hiệu ứng tương tự "căn phòng trắng". Nhưng thường mấy cái loại tra tấn đó chẳng có tác dụng với người có khă năng phân tích và cảm quan nhạy bén như Akira. Có lẽ tại nó màu đen nên có tác dụng tốt hơn...hoặc...
"Cái gì đây?"
"Sức mạnh...sức mạnh...sức mạnh là gì?"
"Nó kéo mình?"
"Nhiều quá"
"Buồn ngủ quá...hay muốn thức nhỉ?"
Từ nãy đến giờ, dù Akira có đi đâu, luồng sức mạnh từ mọi phía vẫn đổ về phía cậu liên tục, không, phải là cả cái chỗ tối tối này đang chui vào trong cậu. Càng ngày cậu càng khó giữ tỉnh táo, nếu mất ý thức hoàn toàn, khả năng cao Akira sẽ bị bóng tối này hấp thụ ngược lại.
"Không được!"
"Minh phải....phải làm gì ấy nhỉ?"
"Aoi..."
"Aoi...là ai?"
"Aoi!"
"Phải rồi..."
- Aoiii!!!(main)
Giữa không gian tối mịt ấy, Akira hét lên hoặc...đáng nhẽ vậy. Âm thanh không thể phát ra ở nơi đây, nhưng điều này giúp Akira cầm cự được thêm chút nữa. Ấy thế mà, năng lượng tràn vào nhanh hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu sẽ trở thành một phần đen thẳm ở nơi đây, như bao người có lẽ đã từng ở đây-nếu thật sự có người đến được đây.
- Tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu!
"Aoi..."
"Phải rồi...mình phải về."
"Aoi đang đợi."
"Dù chẳng biết đó là ai, mình là ai, nhưng..."
"Phải về!!"
Nghĩ như vậy, Akira đột nhiên trở nên tức giận, cũng đồng nghĩa với việc cậu lấy lại được một chút ý thức, có thể biết được trạng thái của mình rồi. Cậu như một con thú bị bỏ đói, ngấu nghiến, không biết là ăn hay bằng cách nào, chống trả đống năng lượng và hấp thụ chúng.
"Mình sẽ về nhà!"
"Không gì cản được cả!"
Akira càng điên cuồng hơn nữa, cậu tăng tốc độ hấp thụ, tăng nữa, tăng, tăng mãi...Akira nhận ra, không gian xung quanh bị bóp méo, chúng đang thu về phía cậu, tức cậu lấy lại thêm chút ý thức nữa rồi.
"Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được,..."
Cứ thế, cậu hấp thụ hết toàn bộ, toàn bộ sức mạnh bóng tối.
...
..
.
—Tầng 100 mê cung Stage—
- Cái...cái gì vậy chứ?(Mia)
Mia hốt hoảng, khi đang chăm sóc Aven và Akira, đột nhiên, cô thấy người Akira bị bao bọc lại bởi bóng tối. Chúng luân chuyển xung quanh Akira, và một chút bên Aven. Cơ thể Akira dần hoá thành bóng tối, không, phải là cậu đang bị bóng tối nuốt chửng. Tốc độ nuốt ngày càng nhanh, cô phát hiện ra chúng cũng chui ra một phần từ Aven. Mia càng hoảng hơn nữa, cô dùng sức mạnh ánh sáng của mình vào nó nhưng không thấm chút nào cả.
- !!
Bỗng nhiên bóng tối ngừng hấp thụ Akira, chúng bắt đầu biến thành từng dòng năng lượng, chui vào người cậu như những cơn sóng dữ dội và vồ vập. Đến cả Mia dù đang sử dụng rất nhiều năng lượng ánh sáng bao quanh mình nhưng cũng không tránh khỏi việc vị kéo ngày càng dần, thậm chí ánh sáng còn bị chuyển ngược thành bóng tối. "Như quả cầu đen của A-chan vậy". Mia thoáng rùng mình với ý nghĩ đó, bởi điều này có nghĩa Akira hiện tại đang nắm nguồn năng lượng rất lớn, mà nhìn những dòng chảy mạnh mẽ kia, chắc chắn hơn nhiều so với cả 6 quả cầu kia rồi. Lực hút ngày càng lớn hơn, dù Mia chỉ dính tác dụng phụ, tác dụng chính của lực hút là ngốn hết bóng tối kia.
"Cảm giác như đối đầu với cả chục con rồng như bác Dlacke vậy."
- Ư!! Mia!(Aven)
- A-chan! Cậu...(Mia)
- Khoan đi đã, dùng hết sức mạnh dồn vào chân đi, nó không hút được cậu đâu. Tớ không sao, đây là sức mạnh của tất cả hắc long vương đời trước, hiện tại thì tớ đã giữ không cho Akira hút của tớ rồi. Thật điên rồ, đây là tác hại của việc chạm vào linh hồn của một con rồng.
"Hả?"
Những suy nghĩ đó là của Akira, có vẻ cậu đã dần dần thấy được bên ngoài rồi. Nhưng mà vừa tỉnh đã nghe Aven chửi thì...
"Oi, oi, ai biết được cái skill đó liên kết nhiều với các hắc long vương vậy đâu. Mà suy cho cùng là tại anh chứ ai,..."
- Không thì tôi đã chẳng bị như vậy nhé!!(main)
"Ơ...lại lỡ mồm..."
Ngay sau khi Akira bật dậy, dòng năng lượng cuộn lại và chui nhanh vào người cậu.
- A...Akira!!(Mia)
- Au!! À mà..., có đau đâu, vết thương tự lành này, ôi trời! Khoan...cái gì nặng nặng sau lưng ấy nhỉ?(main)
- Akira, thằng ngu này, chú biến thành bán long rồi đó!(Aven)
- Hả?...À mà kệ đi, biết ngay mà!(main)
- Anh mày chắc chắn chú vừa nghĩ là "ai biết liên kết đó mạnh vậy đâu" hoặc kiểu kiểu đấy.(Aven)
- Ừ thì...đó là bào chữa, nhưng suy cho cùng là tại anh chứ ai. Biết rồi nhưng vẫn phải làm, được chưa!(main)
- Thôi ngay! A-chan, cậu sao rồi!?(Mia)
- Hơi mệt thôi và đừng hỏi Akira bởi chắc chắn nó đang khoẻ hơn lúc nào hết.(Aven)
- Nãy anh nói bán long...vậy là em đã tiến hoá, hura!!(main)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top