Chap 12: Kí ức


Dạo này bận quá trời... rảnh xíu làm nhanh chap để làm rõ quá khứ main chút

___________________________

- A-chan! Akira!(Mia)

...
..
.

Tiếng gọi của Mia nhạt đi bên tai Akira. Trần hang ánh màu vàng kim dần tản ra như làn sương mờ trong mắt cậu. Trong một giây ngắn ngủi, bóng tối bao trùm khắp tầm nhìn của Akira.

"Năng lượng...linh hồn của mình..."

"Mệt quá...."

"Mình cần ngủ..."

"Phải...đã quá lâu rồi."

"Một giấc ngủ bình yên."

"Bình yên...như lúc đó..."

Mặc kệ bóng tối đang trào ra khắp không gian, mặc kệ mê cung mà cậu đã rất khó chịu, mặc kệ cả những người đồng đội đầu tiên, cậu chỉ muốn ngủ. Không...là muốn nó. Những kí ức đó, kí ức đau thương đó lại hiện ra, kí ức về ngày mà cậu mất đi nhưng người mình yêu thương nhất.

...

—Buổi cắm trại 10 năm trước—

- Aoi-chan! Cậu đi tìm mẹ dùm tớ được không?(main)

- Ừm!(Aoi)

Hai đứa trẻ cỡ 6-7 tuổi gọi với nhau từ đằng xa trên sườn đồi với bãi cỏ xanh mướt rung động nhẹ nhàng trong gió. Đó là Akira và Aoi. Akira đang cũng cha mình và cha Aoi dựng trại. Bỗng tự nhiên cậu nhận thấy mẹ mình biến mất và cảm giác khó chịu, lo lắng lạ thường ở trong lòng. Luôn tự tin với trực giác nhạy bén của mình, Akira liền nhờ Aoi-cô bé tóc xanh đáng yêu đang thẩn thơ nhìn lên bầu trời ngâm nga vài giai điệu- đi tìm mẹ mình. Hoá ra, lựa chọn này của cậu cũng không hẳn là đúng.

- A-Akira...Anh yêu...(mẹ main)

- Cái gì...m-mẹ!(main)

- Nha-nhanh...lê-...n...chạy...ư!(mẹ main)

- Aaaaaa!!!(mẹ Aoi)

Cảm giác bất an của cậu là đúng. Mẹ Akira trở về với vết thương đầy mình. Một vết cào sau lưng rất sâu và vô số vết cắn xé trên khắp cơ thể. Chưa kịp nói gì, cô đã ngã xuống, nhuộm màu đỏ thẩm và mùi tanh nồng cho bãi cỏ vốn xanh mướt.

"Vết này...chẳng nhẽ là con hổ mới trốn khỏi sở thú gần đây, mình tính sai đường đi của nó sao?"

Trong khi Akira vừa hốt hoảng, vừa bối rối, lại sợ hãi và đau đớn, con hổ mà cậu nghĩ đến đang từng bước chậm rãi tới nơi cả đàn mồi đang chờ nó. Giữa những bụi cây, ánh mắt sắc lẻm chứa đựng bản năng săn bắt và rình rập của loài chúa tể rừng xanh sáng quắc lên một cách dị thường, như một sát thủ chuyên nghiệp đang cố tình lộ sát khí khổng lồ để trấn áp con mồi.

"Tính toán, tính toán, tính toán...."

"Không ai thấy nó ngoài mình sao?"

"Nhúc nhích đi thằng vô dụng! Mọi người sẽ chết hết mất!"

"Mày tự hào là thiên tài mà"

"Tại sao? Tự hào để rồi tính toán bất cẩn như vậy!"

"Nhích người đi!!!"

Cậu bé 7 tuổi đấu tranh một cách dữ dội với chính lí trí của mình, cậu biết nếu không muốn ai ra đi nữa thì phải nói với mọi người. Mẹ cậu còn sống, còn thoi thóp, còn cứu được, cậu biết vậy. Ấy mà ánh mắt đó...không, không cứ tại nó, chỉ là nỗi sơ đơn thuần, nỗi sợ của một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Đầu óc Akira vẫn hoạt động rất nhanh nhạy, thậm chí còn dư thời gian đấu tranh tư tưởng, nhưng cơ thể thì lại chẳng nghe lời chút nào, nó như tê dại đi, không thể nhúc nhích dù một mili. Cậu thậm chí thấy con hổ lao quá chậm so với đồng bạn của nó ở nơi hoang dã. Ấy vậy mà, cái cơ thể trẻ con run rẩy sợ hai còn chậm chạp hơn, nhúc nhích duy nhất sau hàng ấy ý nghĩ là ngã về đằng sau. Điều này cũng giúp mọi người chú ý về phía con hổ và đương nhiên...không thể kịp. Cha mẹ Aoi, đứng gần nhất và bị cắn xé ngay lập tức. Đám cỏ lại được tưới máu, màu đỏ thẩm lan ra theo từng cơn gió cũng như cách mùi sắt nặng vay về phía mũi Akira, làm cậu sực tỉnh.

"Không sao! Mình là thiên tài! Còn cứu được! Cứu được tất cả mọi người!"

Nhanh chóng, cậu nhảy lùi một bước, với tay lấy hộp sơ cứu ném cho cha mình và vớ lấy hòn sỏi gần đó. Akira làm việc mà mãi tận sau này cậu vẫn nghĩ đó là sai lầm lớn nhất. Cậu ném viên sỏi trúng mắt con hổ. Nó gàm lên:

- Grừ!!

Akira tự tin ra mặt, khoé môi cậu bé hơi nhếch lên chút. Cậu chạy về hướng ngược lại những người bị trọng thương bên trái con hổ. Nhanh chóng, Akira lượm hòn sỏi nữa, ném với tốc độ chóng mặt vào mắt còn lại của con hổ. Nhưng cậu không thể ngờ...

- Gràooooooo!!!

Không thể tin được, bằng cú gầm dũng mãnh, hòn sỏi bay ngược trở lại với tốc độ kinh khủng hơn. Dù bộ óc thiên tài đã đưa ra phương án đối chiến ngay lập tức, cơ thể lại một lần nữa cứng đơ. Viên sỏi bay thẳng vào trán Akira, hất cậu ngã về phía sau. Như một sát thủ lão luyện, không thể để lỡ bất cứ cơ hội nào, con hổ lao nhanh về phía tên khó chịu nhất để xử trước. Dù thật sự sợ hãi, Akira vẫn mở mắt thao láo nhìn cảnh tượng diễn ra. Cha cậu-người đáng nhẽ đang phải sơ cứu cho những người bị thương nặng-đang chạy đến, ông nhảy ra, chắn ngay trước hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của con hổ.

*Phập*

Tiếng răng cắn và móng cào xuyên qua thịt vang lên cũng lúc, chèn lên nhau. Răng hổ ghim trên vai cha Akira còn móng vuốt ngập trong máu chảy ra từ phần bụng đang bị đâm thủng. Akira...không hề nhắm mắt, cậu đã thấy tất cả, mọi khoảnh khắc, kể cả hình ảnh mình qua phản chiếu từ đôi mắt cha-một hình ảnh về cậu bé như bao cậu bé, sợ hãi, vô dụng, bất lực. Cơn ớn lạnh như tia điện xẹt qua não, Akira bắt đầu mất nhận thức, ánh mắt dần trở nên vô hồn như chối bỏ sự thật.

- Con trai...khục..khục...ta không giữ con hổ được lâu đâu, kết liễu nó đi...(cha main)

- Ưuuuu!!!

- V-vâng!(main)

Lời nói của cha đã giúp Akira nhớ lại tình thế, cậu lấy con dao phòng thân ra và đâm phập vào trái tim con hổ như cái cách nó đâm cha cậu. Bàn tay run rẩy vẫn cố nắm chặt chuôi dao, tầm nhìn cậu dần nhạt nhoà, những giọt lệ bắt đầu rơi...

- Con trai...nghe ta nói...con là thiên tài, thậm chí hơn cả vậy...sự sợ hãi và đau khổ hôm nay sẽ giúp con trưởng thành và phát triển hơn. Chuyện gì đã qua, hay cất nó trong tim như một bài học chỉ lôi ra những lúc quan trọng. Con phải vượt qua nó, mạnh mẽ lên và bảo vệ Aoi. Nếu được vậy, ta cá chắc hai người bạn già của ta và mẹ con cũng an lòng. Hãy nhớ lấy...(cha main)

- C-cha!!! C-con..con..con hiểu rồi ạ! Aaaaaaa!!! Hức hức...(main)

Nghiến chặt răng, hai tay Akira buông thõng xuống cạnh đôi chân đang quỳ rạp, mặt cậu cúi gằm xuống nhìn xác người cha mình. Nghiến chặt hơn nữa, những răng nanh của cậu lộ ra như con sói đang gầm gừ. Akira từ từ ngước lên trời, những giọt mưa lấm tấm rơi xuống, hoà vào dòng lệ trên khuôn mặt cậu. Chân tóc của cậu, một nửa đang chuyển dần sang màu trắng bệch. Đôi mắt đỏ sắc bén đã dịu lại, trùng xuống, nhìn chằm chằm lên những đám mây xám xịt như số mệnh gia đình cậu, những giọt nước rơi thẳng vào mắt cậu như rơi vào tấm bìa không hề biết chớp. Tầm nhìn của cậu lại nhạt nhoà, nhạt nhoà, long đong, mờ ảo như tâm trí cậu bé bây giờ.

- A...Akira..tớ...tớ đã...(Aoi)

- Aoi...(main)

- !!

Còn một người khác cũng đã chứng kiến gần hết sự việc, đó là Aoi, cô bé cũng bất động y hệt Akira cho đến lúc này. Cô bé cũng không biết mình muốn làm gì, an ủi cậu bạn, tự trấn an, khóc, khuyên nhủ, hay xin lỗi,... Và cũng không để cô làm gì, Akira ôm chầm lấy Aoi như người ăn xin ôm khư khư lấy thứ quý giá cuối cùng còn sót lại. Cả hai đều biết, chắc chắn người kia là người thân cuối cùng của mình. Akira đã thề sẽ bảo vệ Aoi đến cuối cùng cũng như sẽ không bao giờ tự nhận mình là thiên tài nữa. Cứ như vậy, cơn mưa ngớt dần, ánh nắng ấm áp trải khắp thảm cỏ. Akira nắm tay Aoi cùng nhìn lên bầu trời xanh và thả hồn theo gió để hưởng giây phút yên bình đầu tiên sau biến cố vừa rồi.

...

Những vũng máu và xác chết dần tan biến, kí ức khác lại hiện lên. Những ngày tháng hạnh phúc và yên bình khi cậu ở bên Aoi dần kéo cậu lại với thế giới bên ngoài. Từng lời nói của Aoi ngày đó lại văng vẳng bên đôi tai vốn đang chẳng nghe được gì.

- Nghe nè Akira, dù cậu có đi đâu, ra sao, tớ vẫn luôn chờ ở nhà đó.

"Phải rồi...Aoi...đang đợi mình."

Nghĩ vậy, cậu gắng gượng, bật dậy và...đập vào mắt là cả vùng không gín tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top