Chap 1: Thiên tài isekai?


—POV main—

- Oáp~(main)

Hôm nay bài giảng hơi chán nhỉ? Mấy cái này dễ quá, một nam học sinh cao trung bình thường như tôi còn biết hết rồi. Về chưa ta...

*Reng*

- Vừa nói xong....(main)

- Akira-kun!

À đúng rồi, tôi tên là Akira...Akira Akatsuki.

- Oi!

- À-à xin lỗi, Aoi-chan, tớ vừa nhớ ra tên mình, haha(main)

Đúng rồi ha...cô ấy là bạn thưở nhỏ của tôi- Aoi Kaiyo. Đó là một cái tên khá hợp với màu tóc và mắt của cô ấy(tự tra gg dịch nhé). Cô ấy còn được biết đến như một Idol trẻ mà lại đông fan nhất thế giới. Đến tôi còn chẳng biết sao tầm ảnh hưởng của Aoi lại lan đến cả nước khác nữa...

(100% lượm từ gg nee-san và hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

- Mồ~ Chẳng thể hiểu nổi mấy bộ óc thiên tài...(Aoi)

- Eh? Cậu nói ai vậy?(main)

- Cậu đó, thưa "thiên tài trong mọi lĩnh vực" hay "thiên tài IQ cao nhất lịch sử"!(Aoi)

- Làm ơn...Aoi-chan, đừng gọi tớ bằng mấy cái biệt danh đầy chuuni mà mấy ông nhà báo với nhà khoa học đặt cho tớ nữa. Cả thế giới gọi đã ngại lắm rồi, cậu mà thế nữa, tớ chết mất!(main)

Chẳng hiểu sao bọn họ gọi tôi vậy nữa. Tôi bình thường mà nhỉ, gì mà IQ cao chứ! Có gần 300 chứ mấy đâu! Gì mà mọi lĩnh vực chứ...ờ thì đúng là tôi có chút tài lẻ...nhưng có giỏi lắm đâu! Gì mà thiên tài chứ! Tận 6 tuổi tôi mới đoạt 2 giải Nobel là văn học và khoa học mà. Mà hồi đó thôi, hồi tôi con đam mê và cắm đầu học, giờ tôi chỉ học có 12h một ngày thôi, còn lại chơi thể thao...và lỡ giành vài cái giải nhất. Thi thoảng tôi đi chém gió với mấy ông già ham hố trò chính trị vài câu nữa chứ có gì to tát lắm đâu mà các thánh cứ làm quá lên. Tôi chỉ đặc biệt mỗi chỗ suy nghĩ nhanh hơn  người khác có xíu à, ngoài kia cũng 1s rồi. Nói chung là tôi còn kém lắm.

- Thế giới gọi thế thì tớ cũng gọi có sao chứ, thêm có một người, mà cậu kìa quá, cứ kêu mình kém.(Aoi)

- Thế giới ngoài kia thì kệ đi, nhưng cậu là cả thế giới của tớ đấy.( à ừ quên, nó giỏi cả tán gái)

- C-cậu...nói...e hèm! Dù nịnh như nào thì tối nay cũng đến lượt cậu nấu cơm, không trốn được đâu nhá!(Aoi)

À ừ...tôi và Aoi sống chung một nhà. Cha mẹ hai đứa đã mất lâu rồi. Lúc đó Aoi chưa nổi tiếng còn tôi thì đã biết đến như một thiên tài dù không phải rồi. Nhờ đó, tôi có thể xin nhà nước không quẳng bọn tôi vào trại mồ côi mà để hai đứa tự kiếm ăn không cần người bảo hộ. Đó là việc làm sai nhưng thế tốt hơn cho chúng tôi. Vì cả tôi hay Aoi đều không còn họ hàng nào nữa mà cha mẹ chúng tôi là bạn thân. Nên với số tiền còn lại, bọn tội sống được 1 năm ăn tiết kiệm và chung mua một ngôi nhà. Hồi đó tôi buồn và sốc lắm, đến nỗi tự giam mình trong phòng cả tháng, màu tóc chuyển nửa sang bạc trắng luôn. Nếu không có Aoi thì tôi chết rồi đấy. Vậy nên tên nào động vào cô ấy đều sẽ bị tôi tưới đủ loại axit vào mặt hết.(flag đã cắm)

(Lượm từ gg nee-san và edit lại)

- A-à ừm, haha(main)

Chúng tôi cùng đi ra cửa lớp. Điều kì lạ là cả lớp không nhúc nhích chi đến khi chúng tôi ra khỏi cửa lớp. Aoi là lớp trưởng nên dễ hiểu thôi, cơ mà tôi là học sinh bình thường mà?(lại ngu, ta phải quăng mi qua dị giới cho tỉnh thôi)

- Eh? Cửa không mở được.(main)

*xoẹt xoẹt*

Bỗng cảnh cửa phát ra tiếng như có dòng điện chạy qua, à mà có thật kìa. Khoan, cái tròn tròn kia...vòng ma thuật á! Bình tĩnh, thứ gì cũng phân tích được hết, tôi thoát được... Đùa à, nó lan nhanh thế, khắp phòng rồi!

- Aoi-chan!(main)

Tôi nhanh chóng ôm và che cho Aoi khỏi ánh sáng kì dị khắp phòng học...

...
..
.

—POV 3rd—

Hôm đó, cả thế giới hoảng loạn, kể cả những nhà lãnh đạo, trước sự việc cả một lớp học, trong đó có hai tài năng trẻ ảnh hưởng lớn đến tương lai Trái Đất biến mất bí ẩn.

__________________________

Phù...chap đầu ngắn zậy thôi nhá. Hãy tạo động lực cho mình bằng cách nhấn vote nhé!

Ảnh gốc của gg đây, mình chỉ đổi màu tóc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top