6 Học viện Templar

1 năm và 4 tháng trôi qua nhanh chóng, cuộc sống tôi ngoài sự rập khuông ra thì đôi lúc tôi cũng có những điều mới lạ như vào ngày giáng sinh tôi đã được gia đình của Charlotte mời đón gián sinh cùng và tôi có cảm giác dường như gia đình của Charlotte đã coi tôi như một người họ hàng gần nào đó sau buổi giáng sinh đó.

Ở buổi sinh nhật của tôi, Charlotte đã tặng cho tôi bộ đồ mà cô ấy đã dùng tiền mà cô kiếm được thông qua việc điều chế thuốc cho tôi.

Tôi biết rằng bộ đồ này giá thực sự không hề rẻ tí nào khi nhìn vào chất lượng vải của nó và theo tôi ước tính nó sẽ vào khoảng 40 đồng bạc.

Để đáp lại điều đó vào sinh nhật tiếp theo của cô ấy tôi cũng đã tặng cho cô ấy một bộ váy có thể nói là đắt gấp đôi bộ mà cô ấy tặng cho tôi hôm sinh nhật của tôi, khi thấy món quà cô ấy thực sự đã  giật mình khi biết được giá của nó là 1 đồng vàng và là một loại đồ khá được ưu chuộng bởi những quý tộc.

Ngoài những điều đó thì sức mạnh của tôi đã tăng lên mức thực sự đáng kể qua những bài tập được tăng cường qua từng ngày chũng như những buổi tập kiếm và võ mà tôi mới thêm vào và có thể rõ rang thấy điều đó qua bảng trạng thái.

Tên: Light
Cấp độ:12
Trạng thái: bình thường
Nghề nghiệp: Không
Chỉ số
Sức mạnh :68
Khéo léo:72
Trí thông minh:90
Sức bền:70
Tốc độ:52
 Kĩ năng : ăn xin lv3 trung cấp, di chuyển lén lút lv 4 sơ cấp, võ thuật lv 9 sơ cấp, kiếm thuật lv 7 sơ cấp, giả kim thuật lv 4 trung cấp, rèn lv 2 trung cấp,  đôi mắt thấu hiểu lv1 trung cấp, nấu ăn lv 1 trung cấp.

Tất cả chỉ số của tôi đã tăng lên một cách khủng khiếp thông qua những bài luyện tập hằng ngày cường độ cực cao khi tôi buộc những tấm kiêm loại nặng lên người để tạo áp lực cho cơ thể để luyện tập.

Lượng chỉ số cao lố bịch có thể ngang với những người ở lv 60 bình thường, tất nhiên nếu những người khác luyện tập như tôi thì họ cũng có thể đạt được như thế này nhưng vấn đề ở đây là không có ai có quyết tâm rèn luyện ở mức độ của tôi trừ main của anh hùng chết.

Và chỉ số sẽ còn tăng lên nữa thông qua học viện nơi có những cơ sở vật chất đặc biệt cho việc huấn luyện nơi đã đào tạo ra những người có lượng chỉ số vượt cấp độ lố bịch còn hơn cả tôi hiện tại.

‘Tôi hiện tại chỉ có sức mạnh ngang với những đàn anh năm 4 trung bình chưa kể đến việc tôi chưa được đào tạo về aura và mana.’

Chỉ với so sánh đó đã biết mức độ uy tín của học viện là đủ cao để tương xứng với mức độ quyền lực của nó.

Và hiện tại tôi đang cùng Charlotte và bố mẹ của cô ấy đến nơi diễn ra đánh giá tài năng với hi vọng nhận được học bổng.

Charlotte đang bày ra vẻ mặt lo lắng và hi vọng sẽ có đủ tài năng để nhận được học bổng để vào trường còn tôi thì đang thiết lập khả năng che giấu tài năng của mình.

‘Tôi sẽ thiết lập mình có tài năng điều khiển mana và aura cùng với kiếm thuật và ma thuật sơ cấp là đủ còn giả kim và rèn ở mức trung cấp còn võ thuật hãy ẩn nó đi.’

Tiêu chuẩn để nhận học bổng là có một trong số những tài năng như điều khiển mana hoặc aura,ma thuật, kĩ thuật sử dụng các loại vũ khí và võ thuật ở ít nhất mức độ trung cấp còn giả kim và rèn ít nhất là cao cấp.

‘Nhưng với sự kết hơp của 6 trong số những tài năng đó đã đủ biến tôi thành một tên lố bịch nào đó và sẽ có một cuộc tranh cãi về tài năng của tôi.’

Và tôi cần những tài năng đó để có thể tiếp cận những nhân vật quan trọng đó thông qua các tiết học và tác động vào câu chuyện chính cũng như để nhận được điểm sửa đổi thông qua sự náo động về một loạt những của tài năng của tôi mang lại nhưng tôi cần phải giấu một con bài mang tên võ thuật vì khi võ thuật kết hợp với một tài năng bất kì nào đó liên quan đến xử lý vũ khí thì nó sẽ nâng nó lên một cấp độ cao hơn mà trong thế giới này những người mang cả hai loại đó quá hiếm có thể sáng ngang với kiếm thuật cấp độ cao của main về sự kết hợp của hai thứ đó ở cấp độ trung cấp.

“Sắp đến lượt chúng ta rồi.”

“Vâng.”

Để đánh giá tài năng của mỗi người thì học viện sẽ sử dụng một quả cầu thông thái có thể nhìn thấy tài năng của một người khi họ đặt tay lên quả cầu đó.

“Đến lượt con rồi đấy Charlotte hãy đặt tay lên quả cầu đi.”

“Vâng!”

Với sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô ấy đặt đôi tay run rẩy của mình lên quả cầu ma thuật và nhắm mắt lại , tôi chuyển mắt mình qua người đánh giá và nhìn thấy sự thay đổi nét mặt sừ điểm tĩnh đến bất ngờ.

“Tài năng xử lý tinh linh cấp cao, Ma thuật nguyên tố cấp trung, xử lý ma thuật cấp trung và giả kim cấp trung! Cô ấy sẽ là một pháp sư nguyên tố vĩ đại trong tương lai.”

Sau khi nghe công bố mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Charlotte với ánh mắt ghen tị còn bố mẹ của cô ấy đã vui đến phát khóc trong khi Charlotte đang bối rối vì không biết làm gì còn tôi vẫn giữ bình tĩnh như bình thường và tiến lại đặt tay lên quả cầu.

Sau khi tôi đặt tay lên đó một lúc thì người đánh giá mới nhận ra đã đến lượt tôi và nhìn vào quả cầu.

“Cậu là một tên lố bịch gì mà có nhiều tài năng như thế!”

“Nó là gì vậy?”

“Chỉ nói những thứ chỉ được phép nói thì cậu có tài năng kiếm thuật và ma thuật cũng như xử lý mana và aura ở cấp độ thấp chỉ riêng điều đó thôi đã biến cậu trở thành một cỗ máy đa năng rồi mà cậu còn thêm cả giả kim và rèn cấp trung thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ thiếu vai trò để làm nếu cậu tham gia quâ đội và tôi cũng chưa nói đến những tài năng về một số thứ khác của cậu.”

“Tôi sẽ nhận được học bổng chứ?”

“Tôi cũng không biết nữa vì tất cả tài năng của cậu đều thấp hơn 1 bậc so với quy định nhưng việc có nhiều như thế là chưa từng có tiền lệ nên tôi sẽ thông báo cho cấp trên để xem xét cậu có nhận được học bổng hay không nên cậu hãy đến đây vào sáng mai còn cô bé đằng kia thì hãy đến tòa nhà bên cạnh hãy đến đó để làm thủ tục nhập học vào ngày mai nhưng trước đó  hãy đưa cho tôi  thẻ nhận dạng của hai người để tôi điền thông tin.”

“Vâng.”

Sau khi thông báo điều đó chúng tôi đã về nhà và bố mẹ của Charlotte bắt đầu nấu những món mà cô bé thích để chúc mừng cô bé còn tôi trở về nhà để làm một chiếc bánh kem cho cô bé.

Sáng hôm sau tôi cùng Charlotte đã đến nơi để làm đơn xin nhập học ở một tòa nhà bên cạnh nơi diễn ra đánh giá tài năng và đến nơi làm thủ tục.

Vì chỉ mới mở cửa cho phép làm thủ tục nên vẫn còn khá ít người đến đây không như chổ kiểm tra đông nghịt người kia.

Khi chúng tôi đến thì chúng tôi sẽ đưa tấm thẻ nhận dạng của chúng tôi cho lễ tân thì tôi và Charlotte đều được đưa cho một tấm thẻ khác và đó là thẻ học sinh của học viện Templar thứ dùng để chứng minh mình là một học sinh của học viện và điều này cũng đã khẳn định rằng tôi sẽ được nhập học.

Charlotte vừa đi vừa ôm tấm thẻ đó một cách cẩn thận để nó không rơi đi đâu đó nhưng tôi thì chỉ đơn giản là đút vào túi.

Chúng tôi cũng được thông báo ngày mà chúng tôi có thể lên đoàn tàu ma thuật dẫn đến học viện là 2 tuần nữa và nếu chúng tôi trễ điều đó thì cũng không sao vì mỗi 2 giờ sẽ có một đoàn tàu đến và đi nhưng điều đó chỉ duy trì trong 1 tuần nhưng nếu trễ 1 tuần đó thì sau đó họ phải đợi đến những ngày chủ nhật lúc mà những đoàn tàu đến và đi để cung cấp nhu yếu phẩm cho học viện.

Mặc dù thế giới này khá tụt hậu về khá nhiều thứ so với thế giới của New world hay thời kì sau ở thế giới của Huyền thoại vô danh nhưng nó không quá tụt hậu về mặt công nghệ ma thuật và điều đó thể hiện rõ ràng qua những chiếc tàu hỏa được chạy bằng đá mana.

2 tuần nữa nhanh chóng trôi qua thời gian chúng tôi tới học viện cũng đã đến, tôi và Charlotte cũng đã gói tất cả đồ mà mình cần vào chiếc vali sau đó cùng với cha mẹ của Charlotte đến tòa nhà mà chúng tôi đã nhận được thẻ của mình và đưa vali của mình cho họ.

Học sinh chỉ có thể mang theo thẻ nhận dạng và thẻ học sinh của mình lên tàu còn những món đồ trang sức thì phải được kiểm tra qua và xác nhận không phải là một tạo tác nguy hiểm thì mới được đem lên tàu.

Còn đồ đạc thì sẽ phải đưa cho lễ tân và họ sẽ vận chuyển chúng riêng biệt đến học viện và quá trình đó người ta cũng sẽ kiểm tra bên trong có chứa gì nguy hiểm không và ở trong túi không gian của tôi chỉ có những bình thuốc hồi phục cao cấp và một vài món đồ linh tinh như công cụ giả kim và vài cuốn sách về giả kim.

Tất nhiên học viện sẽ bảo mật thông tin một cách tuyệt đối về chủ nhân của cái túi đó là ai nếu không có bất kì vật thể bị cấm nào trong đó.

Và nếu họ nhìn thấy những lọ thuốc cao cấp trong túi tôi thì họ sẽ nghĩ rằng đó là của một đứa nhóc giàu có lo xa nào đó nên tôi sẽ khổng phải lo về vấn đề ai đó nghi ngờ về danh tính của tôi khi nhìn thấy tôi là chủ sở hữu một đứa nhóc thường dân mồ côi.

Sau khi chiếc vòng tay của Charlotte được xác nhận là an toàn thì chúng tôi chào tạm biệt ba mẹ của Charlotte và Cone sau đó đi tìm một chổ ngồi trong khoang tàu.

“Hãy ngồi chổ này đi.”

“Vâng.”

Tôi chọn ngẫu nhiên một phòng để ngồi và Charlotte cũng theo tôi và ngồi đối diện tôi.

“Cậu đã từng đi tàu bao giờ chưa?”

“Đã từng đi một lần vào lúc nhỏ cùng với cha mẹ tôi.”

“Mình thì chưa đi ra khỏi thành phố bao giờ nên đây là lần đầu tiên tôi di chuyển bằng tàu hỏa.”

“Tôi thì lang thang đây và đó khá nhiều trước khi định cư.”

“Cậu đã từng đi những đâu vậy?”

“Chỉ là đi loanh quanh vài ngôi làng và thành phố sau đó đến Paramir tham gia tổ chức của những kẻ bị ruồng bỏ và bán kẹo đến khi tôi nghĩ mình đã có đủ vốn thì tôi rời tổ chức và đến đến thành phố này định cư để nhập học.”

“Tổ chức của những kẻ bị ruồng bỏ là gì vậy?”

“Đó là một tổ chức của những người ăn xin và mục đích nó được tạo ra là bảo vệ xưởng kẹo khỏi những tay xã hội đen cũng như bảo vệ những người ăn xin bán kẹo khỏi bọn họ.”

“Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ mà mình nhớ mỗi viên kẹo đều có giá 1 đồng bạc trở lên mà làm sao những người ăn xin có thể mua và bán chúng?”

“Đó là do chủ xưởng kẹo có một công thức gì đấy mà những viên kẹo được làm với kinh phí rất thấp và cũng dễ làm nên giá khi bán cho những người ăn xin chỉ là 3 đồng đối với loại rẻ nhất và 20 đồng đối với loại đắt nhất còn giá bán ra thị trường sẽ gấp 1,5 đến 3 lần giá nhập và trung bình mỗi ngày tôi và những người ăn xin mà tôi quen sẽ bán được 30 viên mỗi ngày.”

“Thu nhập cao như vậy tại sao chỉ có những người ăn xin bán?”

“Cái này thì là do quy tắc của xưởng kẹo là chỉ cho những người trong tổ chức được nhập hàng cũng như chỉ có những người ăn xin được phép gia nhập tổ chức.”

“Thế thì khi họ kiếm được nhiều tiền đến mức không thể coi là người ăn xin thì sẽ có chuyện gì xảy ra với họ?”

“Điều này thì nó cũng liên quan một chút đến quy định của người cai trị tổ chức rằng nếu ai đó có tài sản trên
10 đồng vàng thì họ sẽ phải rời tổ chức và làm ăn riêng để đảm bảo không có chuyện một người hoặc một nhóm người độc chiếm việc bán kẹo.”

“Họ đã làm gì vậy? Mà tôi nhớ ngôi nhà đối diện có giá tận 30 đồng vàng mà.”

“Tôi quên nhắc đến việc mọi người vẫn có thể kiếm được thêm bằng việc bán kẹo nếu họ có được sự cho phép của ban quản lý nhưng họ sẽ bị đánh thuế thu nhập do trường hợp ngoại lệ nhưng thường mọi người sẽ chỉ kiếm đủ 10 đồng vàng rồi rời khỏi tổ chức để bắt đầu làm ăn hoặc tụ tập lại với nhau và góp tiền để thành lập một đoàn buôn hay mua trang bị để làm mạo hiểm giả.”

“Còn tôi do tôi cần khá nhiều vốn để mua nhà để định cư nên phải dùng đến trường hợp ngoại lệ.”

“Nhưng mà người đứng đầu tổ chức là ai thế?”

“Tôi cũng không rõ vì anh ta dường như rất bận rộn và cũng không thích tên mình được nói quá nhiều xung quanh nên tôi chỉ nghe qua mọi người thường gọi anh ta là thánh nhân hay gì đấy.”

“Nghe như một tổ chức tôn giáo…”

“Chính xác thì khá nhiều người ở đó tôn ông chủ của tổ chức là một tông đồ của một vị thần được bổ nhiệm để cứu rỗi những kẻ như bọn họ, thậm chí một trong số các người điều hành thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền về tư tưởng của ông chủ tổ chức như một buổi truyền giáo.”

“Tại sao nhà thờ lại không can thiệp?”

“Bọn họ thậm chí đã thúc đẩy những buổi truyền giáo đó một cách trắng trợn.”

“…”

“Được rồi chuyển chủ đề đi.”

“Vâng.”

Sau đó chúng tôi bắt đầu thảo về cách chế tạo những lọ thuốc khó hơn và công dụng của các loại thảo mộc hay một vài vấn đề linh tinh nào đấy và trong thời gian đó mọi người bắt đầu lên tàu vì tàu chỉ còn 10 phút nữa khởi hành và cũng có 2 người vào ngồi chung khoang tàu với chúng tôi ngay khi tàu sắp khởi hành.

Cả hai đều là nữ, một người có ngoại hình khá lôi thôi đeo một cái kính tròn với mái tóc thắt bím màu
nâu sẫm còn người kia thì chỉ bằng cái nhìn lướt qua tôi đã biết người này là ai vì đây là nhân vật tôi tâm huyết nhất cũng là nhân vật tôi thích nhất trong Anh hùng chết.

‘Rachel Von Milphada.’

Cô là công chúa của vương quốc pha thuật Milpada với vẻ ngoài ngang ngừa với Charlotte nữ chính của Anh hùng chết về ngoại hình nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ đánh giá Rachel cao hơn.

Với đôi mắt xanh kiên định đôi phần lạnh lùng, mái tóc xõa màu trắng xanh, khuôn mặt toát lên vẻ trang nghiêm và thông minh cùng làn da trắng không tì vết.

‘Trong tất cả những bộ truyện tôi viết đều có sự xuất hiện của cái này nhưng chỉ riêng ở anh hùng chết cô ấy không phải là nữ chính nhưng cô ấy cũng là một trong những người sống lâu nhất.’

Cô ấy đã chết sau khi hủy diệt gần như tất cả các tín đồ bảo vệ nơi thực hiện nghi lễ để triệu hồi thần hủy diệt và số lượng tín đồ lúc đó là lên đến hàng trăm ngàn và rất nhiều kẻ mạnh trong số chúng.

Bằng một phép thuật hủy diệt quy mô lớn cô ấy đã tiêu diệt gần như tất cả tín đồ và chỉ còn lại 3 người là tông đồ kẻ đứng đầu giáo phái và 2 kẻ mạnh nhất chỉ sau hắn.

Cô ấy đã tự mình giao chiến với 2 kẻ đó còn main đã chiến đầu với tông đồ, và cô ấy đã đánh bại hai kẻ đó nhưng cô cũng đang hấp hối với một thanh kiếm đâm xuyên tim và đã kịp truyền lại tất cả mana còn lại của mình cho main rồi chết.

Cô ấy là nhân vật mạnh nhất trong tất cả những người được đề cập trong tiểu thuyết nhưng tông đồ là một kẻ chuyên chống lại pháp sư nên cô ấy không thể đánh bại hắn và main cũng chỉ có thể đánh bại hắn bằng cách  biến mình thành một quả nuke.

Tài năng của cô ấy là Ma thuật cấp cao, xử lý mana cấp cao, giả kim cấp cao.

Với tài năng áp đảo cùng trí thông minh của mình cô ấy đã trở thành một pháp sư vòng 8 duy nhất trên thế giới này còn sống.

Và bây giờ tôi đang cố giữ bình tĩnh trước cô ấy vì những suy nghĩ phức tạp của mình, bởi vì cô ấy khác với Charlotte ngây thơ, Rachel là một người cực kì cẩn trọng và cảnh giác với người khác vì những điều xảy ra với cô trong quá khứ.

Trong tiểu thuyết chỉ có Charlotte là có quá khứ không có quá nhiều biến cố còn những nhân vật chính diện quan trọng khác đều có ít nhất một biến cố nghiêm trọng xảy ra và nó ít nhiều liên quan đến giáo phái đó.

‘Nhưng Rachel là người chịu nhiều đau thương nhất.’

Khi tôi nghĩ điều đó thì ánh mắt của Rachel đã bắn thẳng vào mặt tôi như cảm nhận được điều gì đó nên tôi bắt đầu ngừng suy nghĩ của mình và nghĩ những điều khác.

Khi hai người họ vào thì khoan tàu có vẻ khá im lặng cho đến khi tàu khởi hành được một lúc Charlotte bắt đầu mở lời.

“Xin chào mình là Charlotte mình là học sinh năm nhất còn các cậu thì sao?”

‘Đúng như tôi nghĩ cô ấy sẽ mở lời đầu tiên vì cô ấy là một người cực kì thân thiện và hòa đồng.’

“Chào cậu mình là Rachel cũng là học sinh năm nhất hân hành được làm quen.”

“Mình.. mình là Layla mình cũng là một học sinh năm nhất hân hạnh được làm quen.”

“Tôi là Light tôi cũng là một học sinh năm nhất hân hạnh được làm quen.”

“Vậy là chúng ta đều là học sinh năm nhất nhỉ, hi vọng chúng ta hòa hợp với nhau trong tương lai.”

“Mình cũng hi vọng vậy.”

Rachel có vẻ như không quá đề phòng Charlotte vì một lý do nào đó nhưng cô ấy vẫn tương đối dè dặt với tôi và Layla.

‘Có lẽ do Charlotte quá ngây thơ để che dấu điều gì đó mờ ám.’

Sau đó chúng tôi bắt đầu chào hỏi nhau nhưng thực chất chỉ có 3 người kia trò chuyện dưới sự chứng kiến của tôi, Layla thì khá ngại nếu trò chuyện với đàn ông còn Rachel thì lại quá đề phòng tôi đối với Charlotte thì do chúng tôi đã quen nhau khá lâu nên cô ấy không còn quá nhiều điều để hỏi tôi.

Trong lúc hội chị em mới được thành lập đang trò chuyện với nhau thì tôi nghĩ một chút về Layla.

Cô ấy là một giả kim thuật sư cũng là một người phù phép với tài năng giả kim cao cấp và điều khiển mana trung cấp cùng với tài năng bắn cung trung cấp cô ấy đã biến cô ấy thành một người hỗ trợ tuyến sau.

Cô ấy thường dùng những mũi tên với đầu nổ được chế tác thông qua thuật giả kim và mỗi múi tên đều được cường hóa bằng chữ rune biến cô ấy thành một khẩu pháo đúng nghĩa khi bắn những mũi tên có sức công phá cực lớn về phía kẻ địch.

Tôi thực sự muốn đứng phía sau hỗ trợ một cách an toàn như cô ấy nhưng do tôi chỉ có tài năng kiếm thuật nên điều đó là không thể đối với tôi.

‘Ước gì tôi có tài năng về súng thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn.’

[Súng là gì?]

‘Đợi đã điều này…’

Tôi bắt đầu suy ngẫm trong khi duy trì vẻ mặt bình thường sau đó miêu tả một khẩu súng bằng suy nghĩ của mình.

[Xác nhận sự tồn tại của loại vũ khí được gọi là súng]

[Đang xem xét tài năng của chủ thể về sử dụng vũ khí mang tên súng]

[Đã xác nhận chủ thể có tài năng sử dụng súng cấp cao.]

‘… thật à đây là loại lố bịch gì.’

Tôi khá sốc vì tôi có tài năng về sử dụng súng cấp cao nhưng khi nghĩ về thế giới này có súng hay không thì lại chán nản vì thế giới này không có súng.

‘Đợi đã nếu thế giới này không có súng thì tôi sẽ tạo ra một khẩu.’

‘Tôi sẽ cosplay lão già khốn nạn Isshin.’

Một lão già điên rồ được mệnh danh là một kiếm thánh nhưng ông ta lại không chỉ sử dụng kiếm mà sử dụng cả một cây thương và một khẩu súng để chiến đấu.

Mặc dù tôi chưa bao giờ chơi sekiro và đánh nhau với lão già đó bao giờ nhưng tôi đã xem các streamer mà tôi yêu thích đánh nhau với lão ta và tôi đã bị sốc vì lão già chơi bẩn đó.

Sau đó tôi bắt đầu nhớ về bài luyện tập tháo lắp súng mà tôi đã từng  trải qua hồi cấp 3 và may mắn thay tôi nhớ rất rõ về điều đó.

‘Tôi thậm chí còn có thể vẽ ra từng mảnh của khẩu súng hồi đó.’

Nhưng tôi cũng biết rằng một khẩu súng như ak 47 là quá cồng kền để sử dụng cùng với một thanh kiếm.

Tôi có thể nhớ được đại khái nhớ được cấu trúc của một khẩu súng lục ổ quay nhưng tôi không nhớ các chi tiết của nó.

Và sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định mình sẽ làm khẩu ak 47 trước sau đó tôi sẽ nghiên cứu và chế tạo khẩu súng lục ổ quay.

Khi tôi đang suy nghĩ cuộc trò chuyện đã chuyển sang hướng nào đó khi mà Rachel bắt đầu hỏi Charlotte về danh tính của tôi sau khi biết rằng tôi và cô ấy là hàng xóm của nhau, Charlotte càng kể ánh mắt ngờ vực của Rachel ngày càng nghiêm trọng khi biết xuất sứ của tôi cũng như việc tôi biết làm quá nhiều thứ.

Sau khi kể một lúc thì chủ đề đã chuyển qua giả kim thuật và vì ở đây tất cả mọi người đều có kiến thức và tài năng trong giả kim thuật nên cuộc trò chuyện đã diễn ra khá sôi nổi và tôi cũng không thể ngồi yên được khi nghe một số câu trả lời sai lầm.

“Lá mevel không thể dùng để điều chế thuốc kháng lửa được  vì nó sẽ phản ứng với bột cala thì nó sẽ khiến cho lọ thuốc trở thành một lọ thuốc độc đúng nghĩa, lá của cây vell không phải thu thập bằng cách chặt cành rồi phơi khô sau đó lấy lá mà là đốt cả cành sau khi bôi dầu chống cháy lên lá vì khả năng nổ của thuốc nổ được làm từ loại lá đó sẽ yếu đi rất nhiều.”

“Làm sao cậu biết điều đó?”

“Tôi từng sống ở nơi có cây vell và hay đi theo mẹ tôi để lấy lá đó để làm thuốc nổ còn tôi thường giúp mẹ tôi chế thuốc kháng lửa vì ở làng tôi thường xuyên xảy ra cháy.”

“…”

Mọi người đều lặng im sau khi nghe câu trả lời của tôi và suy ngẫm lại.

Ngôi làng mà tôi vừa nói thực sự có tồn tại nhưng nó đã bị thiêu rụi vào khoảng 5 năm trước và tất cả mọi người đều chết do một ai đó đã sơ suất làm cho một cây vell bắt lửa và gây ra một vụ cháy rừng quy mô lớn nên không còn ai có thể xác minh được tôi đã từng sống ở đó.

Và cũng vì  điều đó nên tôi đã trả lời hai câu hỏi đó và bọn họ chỉ có thể xác nhận điều đó bằng cách đến làng và tìm được sách hướng dẫn cách thu thập lá vell của làng đó nơi duy nhất có cách thu thập lá vell mà vẫn giữ được chất lượng của nó.

“Tôi nhớ trong sách không có đề cập đến cách đó…”

“Đưa nhiên vì đó là công thức bí mật của làng tôi nên sẽ không được đưa vào trong sách rồi và thậm chí bọn họ đã cảnh cáo tôi không được tiết lộ cách thu thập lá vell đúng cách cho người khác nếu không họ sẽ truy tìm tôi nhưng vì tất cả dân làng đều đã chết trong trận cháy rừng 5 năm trước rồi nên cũng chả còn lý do gì tôi lại giữ nó cả.”

“…”

Sau khi tôi nói điều đó và mọi người đã phải suy ngẫm thêm một lần nữa nhưng Rachel thì vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Việc tiết lộ điều này sẽ dẫn đến việc bọn họ không cần phải đến ngôi làng đó để tìm lại công thức thu thập lá vell chất lượng cao đã bị thất lạc với mục đích chế tạo thuốc nổ để cho nổ tung căn cứ dưới lòng đất của họ cũng như điều đó cũng sẽ cho tôi những loại thuốc nổ chất lượng cao để tôi có thể chế tạo đạn và bom sau này.

“Cậu có vẻ như không có cảm xúc gì về việc ngôi làng mà cậu sinh ra bị cháy nhỉ.”

“Các cậu có biết rằng tôi đã bị đối xử như một con chó sau khi mẹ tôi chết chứ!”

“Bọn họ đã lấy tất cả những thứ mà cha mẹ tôi để lại cũng như tất cả tiền mà tôi đã vất vả làm việc
cho các thương nhân và thứ duy nhất mà tôi có thể mang ra khỏi đó là một cơ thể gầy gò và tất cả những kiến thức mà tôi đã học được từ cha mẹ tôi!”

Tôi nói điều đó với sự tức giận và căm thù như chính tôi đã trải qua điều đó và đây là một kĩ năng mà tôi đã có ngay từ khi ở trái đất khi tôi học những năm cuối cấp 2 và lên cơn trầm cảm và để tự xoa dịu tâm trí của bản thân tôi đã tự đánh lừa bản thân mình là mình vẫn ổn và những gì tôi trải qua thật bình thường.

Với khả năng đó tôi đã lừa chính mình thực sự ở ngôi làng đó lúc nhỏ và những gì tôi trải qua là thật bằng cách tự đặt mình vào một nhân vật tưởng tượng đã trải qua điều đó cũng như đồng hóa cảm xúc với nhân vật đó.

Nó giống như kĩ năng khiến bản thân bị hoang tưởng và coi điều gì đó là thật nên nó cũng vô tình khiến tính cách của tôi khá là kì quái.

Tôi khá chắc là Rachel với bản tính thận trọng của mình sẽ gửi một lá thư cho cha của cô ấy nhờ ông ta điều tra về danh tính của tôi cũng như xác nhận sự tồn tại của ngôi làng mà tôi đã nói dối và chứng minh xem điều tôi nói về cách thu thập lá vell có phải là sự thật hay không.

Nhưng tôi không lo lắng về điều đó vì việc tôi từng sống ở đó sẽ không thể chứng minh là giả kể cả khi ai đó có khả năng hồi sinh một người từ đống tro tàn lên và hỏi họ về tôi vì một người đã chết được 5 năm cho dù được hồi sinh cũng đã mất gần như tất cả kí ức lúc còn sống.

Tôi cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện và cũng làm cho mọi người bất ngờ về lượng kiến thức mà tôi có.

Sau vài giờ nói chuyện tôi nhìn ra cửa sổ và trông thấy học viện ở đằng xa và có lẽ chỉ trong 10 phút nữa tàu hỏa sẽ tới nơi.

Cùng với tiếng ma sát của kim loại đoàn tàu bắt đầu dừng hẳn mọi người bắt đầu xuống tàu và đi theo sự hướng dẫn của những người bảo vệ và những học sinh năm nhất được tách ra đi một hướng khác với những người đã học ở đây lâu hơn.

Chúng tôi được dẫn đến một khu đất trống mà ở xung quanh khu đất trống là những người đang mặc đồng phục
màu trắng đặc trưng của học viện Templar nhưng có một điều khá nổi bậc là ở trên ngực của họ có 2 chiếc huy hiệu một cái có biểu tượng vương miện ở phía trên cuốn sách là chiếc huy hiệu của lớp hoàng gia và có thể hiểu nó như lớp học sinh giỏi ở trái đất còn cái huy hiệu còn lại còn lại là một ngôi sao ở phía trên cuốn sách là biểu tượng của hội học sinh và nó khá giống với đoàn trường ở những công việc mà họ làm nhưng nó lại có phần quyền lực hơn về nhiều mặt.

“Chào mừng những học sinh năm nhất đã đến với học viện Templar và chúng tôi ở đây là để giải thích cho các bạn một vài điều.”

“Như các bạn đã thấy chúng tôi đang mặc đồng phục và việc mặc đồng phục khi ở học viện là một việc bắt buộc nên các bạn sẽ chỉ có thể mặc những trang phục mà mình mang theo vào những ngày đặc biệt hoặc ở các buổi tiệc do học sinh hoặc trường tổ chức và tất nhiên nếu học sinh tổ chức tiệc thì họ cần phải có sự cho phép của giáo viên hoặc hội học sinh.”

“Và vì các bạn mới là học sinh năm nhất và mới được vào trường vào ngày đầu tiên nên các bạn chưa có đồng phục nên các bạn phải đi nhận đồng phục của mình và phải hoàng thành điều đó trước ngày khai giảng.”

“Và trước khi đi nhận đồng phục thì các bạn phải được phân lớp và kí túc xá của mình trước đã nên hãy đến chiếc bảng đằng kia để xem mình thuộc lớp nào và số phòng kí túc là bao nhiêu sau đó hãy gặp những thành viên của hội học sinh khác đang ở kia để họ chỉ dẫn cho các bạn đến kí túc xá của mình.”

Sau đó hơn 10 chiếc bảng đang được che đậy trong tấm màn được mở ra và mọi người bắt đầu ồ ạt đến đó nhưng tôi không vội lắm mà đứng đó đợi cho mọi người phân tán bớt rồi mới đi vào và cũng như tôi 3 người kia cũng đứng đó và đợi giống như tôi.

“À tôi quên mất điều này, mọi người đều phải đưa thẻ nhận dạng của mình vào trong chiếc hộp kia thì mới có thể đi nhận lớp và kí túc xá của mình và hãy nhớ rằng mọi người đang ở Templar nơi mà giai cấp mà mọi người là vô dụng và các học sinh cũng không được phép tiết lộ mình là quý tộc hay gì đó tương tự để răng đe những người khác nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt theo luật của học viện.”

“Và các bạn hãy nhớ đến chổ bảo vệ để nhận lấy cuốn sách luật của trường và học nó nhé.”

Sau thông báo đó anh ta ngồi xuống một cái ghế đã được chuẩn bị  sẵn và nhìn xung quanh để giám sát mọi người và còn 3 người kia tiếp tục nói chuyện về đồng phục nữ mà những người thuộc hội học sinh đang mặc còn tôi không muốn tham gia cuộc trò chuyện này nếu tôi tham gia và trình bày suy nghĩ của mình thị họ sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái.

Tôi đi đến một góc và bắt đầu hít đất để giết thời gian và điều đó vô tình khiến người thuộc hội học sinh đang đứng ở nơi cao chú ý.

‘Nếu tôi bị chú ý thì tôi sẽ trở nên nổi tiếng và điều đó sẽ giúp tôi có được điểm sửa đổi.’

Việc tôi hít đất trở thành một điều khá kì lạ nhưng không gì hơn được vì có tận ngàn người đang chen chúc nhau tại các cái bản đó và tôi không muốn lãng phí thời gian bằng cách đứng đó và không làm gì.

Tôi hít đất ở một góc sân đã gây sự chú ý không chỉ hội học sinh mà còn những học sinh năm nhất khác , một số người thì bắt đầu bàn tán về tôi còn một số người khác lại bắt đầu tụ tập lại và cũng hít đất giống như tôi vì họ không thể chen vào hàng ngàn người đang lúc nhúc ở cái bảng kia.

Bây giờ không chỉ tôi mà còn có rất nhiều học sinh khác đang hít đất ở một bên của sân tạo thành một cảnh tượng khá là buồn cười.

“Đây là một cảnh tượng chưa từng thấy trong lịch sử học viện này.”

“Có lẽ năm nay sẽ có khá nhiều học sinh chăm chỉ.”

“Tôi cũng hi vọng vậy.”

Ở đằng xa một số giáo viên đang nhìn nhóm những người hít đất này và nói điều gì đó với nhau nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là về cảnh tượng này.

Sau một lúc hít đất những người tụ tập tại những cái bảng đã giảm dần chúng tôi bắt đầu ngừng hít đất và mang cơ thể đầy mồ hôi đến đó và xem.

Tôi không đổ quá nhiều mồ hôi vì tôi căn bản đã quá khỏe và tôi cũng không tới những cái bảng thông thường mà là cái bảng có kí hiệu của lớp hoàng gia.

Tôi tiến tới bảng và nhanh chóng tìm ra tên của mình trong đó vì nó chỉ có khoảng 100 học sinh trong cái bảng này.

‘Hmmm tôi thuộc lớp L1 RC 3 và số phòng của tôi là R226 RC 3 N20.’

Lớp hoàng gia có 5 lớp khác nhau, mỗi lớp khoảng 20 học sinh, lớp hoàng gia sẽ nhận được kí hiệu RC ngay trước số thứ tự của lớp, con số phía sau chứ L biểu thị họ học năm nào, và N20 trên số phòng của tôi cũng là biểu thị tài năng của tôi là thấp nhất so với những người trong lớp vì nó được đánh giá theo tài năng của họ để đánh số thứ tự nhưng điều đó sẽ khác vào những năm sau.

Vì ở những năm sau số sẽ được xếp theo điểm thành tích của họ.

Còn số thứ tự của lớp thực sự không quan trọng vì nó không biểu thị điều gì cả vì mọi người được phân chia làm sao tài năng của mỗi lớp là cân bằng để tạo sự cạnh tranh giữa các lớp trở nên cân bằng hơn và lớp RC 3 cũng là lớp mà main sẽ được nhận vào và tôi đã xác nhận điều đó khi nhìn thấy tên của cậu ta.

Sau khi  biết được số phòng và lớp mà mình được phân vào tôi lại chổ cái hộp để bỏ thẻ nhận dạng của mình vào sau đó đến một người thuộc hội học sinh và nói cho họ số phòng của mình.

Sau đó tôi được dẫn đến kí túc xá nam của những học sinh thuộc lớp hoàng gia và nhận chìa khóa phòng của mình từ người lễ tân sau khi đưa thẻ học sinh của mình cho cô ấy xác nhận.

Tôi được dẫn lên kí túc xá của mình và được nghe những quy tắc mà học sinh phải tuân theo trong kí túc xá là không được ra khỏi kí túc sau giờ giới nghiêm, không được gây ồn ào sau giờ giới nghiêm và không được lẻn qua khu vực kí túc xá nữ.

Họ được phép làm bất cứ điều gì với kí túc xá của mình ngoại trừ việc đốt hoặc phá hủy hoàng toàn kí túc xá của mình và trong thời gian nghỉ hè thì nhà trường sẽ cử thợ đến và sửa chửa kí túc xá nếu có gì đó hư hỏng và bảo trì kí túc xá nhưng trước đó thì sẽ có các giáo viên đến kiểm tra và đánh giá mức độ hư hại để tính toán số điểm giao dịch mà học sinh ở trong kí túc xá đó sẽ bị trừ.

Điểm giao dịch giống như một loại tiền tệ và có thể sử dụng trong học viện này để làm một số việc như mua
nguyên liệu để chế tạo thuốc ngoài giờ học hoặc kim loại để rèn ngoài giờ học, để sửa chữa đồ đạc nhà cửa, tổ chức tiệc, tạo một câu lạc bộ…

Tất nhiên cũng có một bảng xếp hạng những người có điểm giao dịch cao nhất ở trong học viện này.

Nhưng điểm học tập không dùng để đánh giá học sinh và nó cũng không thể dùng để trao đổi giữa các học sinh với nhau.

Điểm thành tích là loại điểm để đánh giá mỗi học sinh nhưng nó ngoài tác dụng để đánh giá ra thì nó còn giúp số điểm giao dịch mà họ nhận được hàng tháng sẽ nhiều hơn.

Mặc định những người thuộc lớp hoàng gia sẽ nhận được 1000 điểm giao dịch mỗi tháng còn những lớp bình thường sẽ nhận được 100 điểm mỗi tháng.

Và bây giờ tôi đang ở trong kí túc xá của mình và đi đến chiếc vali nằm ở một góc phòng để kiểm tra và khi xác nhận đồ bên trong vẫn còn nguyên thì tôi đi ra ngoài và đến chổ người bảo vệ để lấy một cuốn sách luật sau đó đi đến xưởng may của học viện để nhận đồng phục của mình cũng như huy hiệu của lớp hoàng gia và trở về phòng.

Sau đó tôi lấy cuốn sách luật ra và sử dụng kĩ năng đôi mắt thấu hiểu và bắt đầu đọc nó.

Sau khoảng 1 giờ tôi đã học thuộc hết luật ở trong cuốn sách này và uống một lọ chất dinh dưỡng sau đó ngủ một lát.

Sau một giấc ngủ ngắn tôi thức dậy và ăn một số món ăn nấu sẵn mà tôi để trong túi không gian để phòng ngừa việc tôi đói lúc đêm khuya và sau khi ăn xong tôi ra đi ra khỏi kí túc xá và đến văn phòng của hội học sinh sau khi mặc bộ đồng phục và đeo huy hiệu  lớp hoàng gia trên áo mà tôi mới nhận được và đọc lại cuốn sách luật một lần nữa.

Sau một lúc hỏi đường tôi đã có thể tìm thấy văn phòng của hội học sinh và gõ cửa nó.

“Cậu có việc gì cần hội học sinh giúp đỡ không?”

“Không vì tôi chỉ muốn làm bài kiểm tra luật.”

“Có thể cho tôi xem thẻ học sinh của cậu được không?”

“Vâng nó đây.”

“Hmmm cậu thực sự là một học sinh năm nhất, được rồi vào đi.”

“Huh cậu ta có việc gì à?”

“Chỉ là một học sinh năm nhất muốn làm bài kiểm tra luật thôi.”

“Ngay ngày đầu tiên, haizzz thật là một kẻ nôn nóng.”

“Được rồi cậu đợi tôi đi lấy giấy kiểm tra còn cậu đừng nằm đó nữa mà đi lấy cho tôi một cái bàn và một cái ghế.”

“Ừ được rồi.”

Sau đó bọn họ đã cho tôi ngồi vào một bộ bàn ghế xếp mà họ đã lấy từ đâu đó và đưa cho tôi một tờ đề và một tờ giấy cùng một cây bút.

“Được rồi hãy nghi tên, mã số đề và số học sinh của cậu vào giấy sau đó hãy trả lời tất cả các câu hỏi có trong đề và nhớ đánh số thứ tự các câu mà cậu trả lời tương ứng với câu hỏi mà cậu đang trả lời rồi làm bài đi và không được phép sử dụng tài liệu nhé.”

“Vâng.”

Sau đó tôi bắt đầu làm bài thi này và đề thi có 20 câu hỏi và tất cả đều là tự luận, một số câu sẽ hỏi điều bao nhiêu đó là gì và tôi chỉ cần ghi y như tôi đã học thuộc, trường hợp vi phạm này sẽ được xử lý theo luật nào hoặc nó vi phạm những luật gì và có được miễn giảm hay không, tôi sẽ xử lý tình huống này thế nào để không vi phạm luật và cuối cùng là tôi sẽ tìm những điểm thiếu sót trong một câu biện minh trong một tình huốn nào đó.

Sau khi học thuộc quyển sách luật thì điều này cũng không quá khó khăn nhất là trong vận dụng vì tôi đã là một kẻ chuyên đi bắt bẻ những lời biện minh hoặc biện minh cho bản thân trên môi trường internet và nhất trong những cuộc war trên bất kì nền tản nào.

Tất nhiên tôi không phải là một kẻ thích cào phím khắp nơi không vì lý do gì mà chỉ đi cào phím những vấn đề gây bức xúc hoặc chửi những kẻ thiếu hiểu biết trên internet.

Tôi cũng thường biện minh cho bản thân ở ngoài đời thực và bắt bẻ luận điểm của ai đó khá nhiều mặc
dù nó không tốt như trên internet vì tôi có một điểm yếu là do tôi bị kìm chế bởi gia đình vì tôi sợ ảnh hưởng đến họ nếu tôi dùng đủ loại từ gây xúc phạm cực mạnh như khi ở trên internet nhưng ở thế giới này tôi không có thứ đó nên tôi sẽ không bị kiềm chế trong ngôn từ nữa.

Sau 1 giờ tôi đã hoàng thành bài kiểm tra và đưa cho người thuộc hội học sinh đang giám sát tôi sau đó tôi đi ra ngoài và nghe một từ mà tôi khá quen thuộc khi còn ở trên trái đất.

“Chữ xấu quá!”

Yea đó là một thứ mà tôi không thể thay đổi ở bất kì thế giới nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top