4 Buổi sinh nhật của Charlotte
Như mọi ngày tôi bắt đầu tập luyện buổi sáng vào 4 giờ sáng, sau khi hoàng thành những bài tập cơ tại nhà tôi ra khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ, có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của tôi những người đi đường và lính canh không còn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ hoặc cảnh giác nữa.
Hôm nay tôi đã chạy thêm 2 vòng nữa vì sức bền của tôi đã tăng và sau khi hoàng thành 10 vòng tôi đã trở về nhà và đi nấu đồ ăn sáng sau khi nghỉ ngơi vài phút.
Sau khi ăn xong tôi đã bắt đầu nấu một vài lọ thuốc hồi phục cấp cao.
Mỗi lọ tiêu tốn của tôi 1 đồng vàng chỉ tính tiền nguyên liệu khá là đắt nhưng tôi có rất nhiều tiền nên không thành vấn đề gì.
Đầu tiên tôi đun một nồi nước sau đó bỏ một loại nấm độc có tên Jama vào rồi tiếp đó tôi bỏ thêm muối, răng nanh của rắn khổng lồ được mài thành bột và một vài loại thảo dược có tính độc khác vào.
Sau khi đun nóng ở nhiệt độ khoảng 70 độ được 30 phút tôi đổ tất cả nước vào một cái thùng khác và lọc cặn trong quá trình đổ vào.
Sau đó tôi lấy 1 lít nước trong thùng đổ vào một lọ thủy tinh rồi bắt đầu đun sôi và lọ thủy tinh đó được đậy lại và có một ống dẫn đến một lọ thủy tinh khác có chứa 1 viên đá mana nhỏ được ngâm cùng 100 ml máu trolls.
Nước trong lọ thủy tinh bắt đầu bay hơi và bay qua lọ chứa máu trolls cùng viên đá mana được ngâm trong đó.
Máu trolls bắt đầu sôi sùng sục lên trong khi viên đá mana bắt đầu nhỏ dần và trong lúc đó tôi cố gắn duy trì ổn định nhiệt độ sôi của nước ở lọ thủy kia ở 130 độ.
Tay tôi liên tục vặn to và nhỏ chiếc van điều chỉnh ngọn lửa và sau khi tất cả nước trong bình thủy tinh đã bốc hơi hết và máu trolls không còn sôi nữa cũng như viên đá mana đã biến mất.
Sau đó tôi lấy bình máu đó và đổ vào 2 lọ thuốc rỗng.
Tất cả quá trình đó mất khoảng 1 giờ để hoàng thành để có thể nấu được 2 lọ thuốc cao cấp mỗi lọ có thể bán được 10 đồng vàng nhưng tôi không có ý định bán chúng vì tôi muốn có thứ để dùng khi cần.
Tôi quay ra và thấy nồi nước vẫn còn nhiều nên quyết định chế thêm vài lọ thuốc nữa.
3 giờ sau tôi đã sử dụng hết nồi nước đó và chế tạo ra được thêm 6 bình thuốc cao cấp, sau đó tôi nhìn lại giờ và thấy rằng đã đến trưa nên tôi bắt đầu nấu ăn.
Một lát sau tôi đã ăn xong bữa trưa và nghĩ mình có nên rèn hay không nhưng đã quyết định thôi vì rèn khá mệt và tôi chỉ làm điều đó vào ngày mai.
Và bây giờ tôi sẽ thực hiện giả kim và rèn một cách xen kẽ theo ngày.
Sau đó vì không có việc gì làm tôi quyết định mình nên đi dạo xung quanh thành phố với bộ dạng của một kẻ ăn xin.
Trong bộ dạng của một kẻ ăn xin tôi đi qua các con hẻm của thành phố này và bắt gặp một số người ăn xin đang nằm ngủ và một số thì đang đi đâu đó một cảnh tượng khá giống với khi tôi mới đến thế giới này.
Tôi đi loanh quanh cho đến khi trời sập tối và tôi trở về nhà ăn tối rồi ngủ.
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn bắt đầu tập luyện buổi sáng như bình thường sau đó ăn cơm và rèn theo lịch trình định sẵn, ngày hôm nay có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu Cone không đến và đưa tôi một miếng thịt lợn nặng 500g như là quà của mẹ cậu ta.
Sau khi chào hỏi nhau một lát thì cậu ta đi về còn tôi thì tiếp tục công cuộc rèn dao của mình.
1 tuần nhanh chóng trôi qua cuộc sống của tôi vẫn khá là rập khuông sáng sớm tôi chạy bộ sau đó ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu giả kim hoặc rèn.
Thi thoảng vào buổi chiều những đứa trẻ sẽ qua nhà tôi và nhìn tôi làm việc qua cửa sổ với ánh mắt tò mò còn nếu buổi chiều tôi rảnh rỗi tôi sẽ đi lang thang khắp thành phố.
Và ngày hôm qua tôi đã được Cone mời tham dự sinh nhật 12 tuổi của Charlotte vào tối nay nên sáng hôm nay tôi quyết định làm một món quà cho cô ấy.
Tôi đã mua khoảng 100g bạc và ngâm nó trong một loại dung dịch được đun sôi giúp cho bạc có khả năng tương thích với ma thuật nguyên tố được tốt hơn và với đá mana được nghiền thành bột với vai trò là chất xúc tác quá trình ngâm sẽ chỉ mất khoảng 2 giờ.
Và trong thời gian ngâm tôi đã viết ra loại chữ rune để cường hóa khả năng cảm nhận và sử dụng phép thuật nguyên tố cấp độ thấp vào trong vòng.
Sau 2 giờ ngâm trong nước bạc đã được được tăng khả năng tương thích với ma thuật nguyên tố và đã đến lúc tạo ra món đồ mà tôi sẽ tặng cho Charlotte.
Món đồ tôi sẽ làm là một cái vòng tay vì nó là loại đơn giản nhất để tạo hình vì tôi không đủ trình độ để tạo ra những món trang sức phức tạp hơn.
Tôi đập miếng bạc được nung đỏ thành hình dáng một thanh bạc sau đó tôi dùng một cây dùi và bắt đầu khắc những chữ rune lên thanh bạc đó.
Trước khi khắc tôi sẽ rắc một ít bột đá mana lên rồi mới bắt đầu khắc, mỗi lần khắc tôi sẽ khắc được 3 chữ rune trước khi thanh bạc trở nên đủ cứng để tôi không thể khắc nữa và lúc đó tôi sẽ ném nó vào lò.
Lặp lại quy trình một vài lần tôi đã hoàng thành việc khắc những chữ rune lên thanh bạc tôi bắt đầu uống thanh bạc đó thành chiếc vòng với những chữ rune ở mặt trong.
Sau khi uống xong tôi vẫn phải trang trí cho chiếc vòng bằng những hình bông hoa mà tôi ngẫu nhiên nghĩ đến được khắc xung quanh chiếc vòng.
Sau khi hoàng thành điều đó tôi bắt đầu đánh bóng cái vòng và đó là công đoạn cuối cùng để hoàng thành cái vòng.
Khi hoàng thành điều đó tôi kiểm tra giờ và nhận thấy rằng mình đã làm liên tục từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều không nghỉ ngơi.
Cơn đói bắt đầu ập đến nhưng tôi không quan tâm lắm mà đi tắm sau đó mặc một bộ đồ gọn gàn để tránh gây mất thiện cảm.
Tôi chỉ mặc một chiếc quần tây màu đen 1 chiếc áo sơ mi trắng với 1 cái áo khoác bên ngoài.
Đây có thể nói là một bộ đồ khá đẹp ở thế giới này và giá trị của nó khoảng 3 đồng bạc khá là bình dân.
Vì buổi tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu lúc 4 giờ nên tôi ngay lập tức lấy chiếc vòng và bao nó bằng loại giấy chuyên dùng để gói quà sinh nhật rồi bỏ nó vào chiếc túi bình thường được treo bên hông.
Tôi đi qua nhà của Cone ở phía đối diện nhà tôi chỉ cách 10 bước chân và thấy rằng có khá là đông khách dự sinh nhật vào khoảng chừng 20 người.
Khi tôi đến chổ cửa nhà tôi khá là hoang mang không biết đi đâu thì Cone từ xa vẩy tay bảo tôi lại đó.
“Có vẻ như hôm nay cậu cũng khá bận nhỉ?”
“Chỉ là một vài việc nhỏ thôi.”
“Được rồi cậu ngồi đây đợi được chứ tôi cần chuẩn bị vài thứ.”
“Ừ.”
Sau đó Cone đi đâu đó và tôi ở một mình với không ai quen biết giữa đám đông.
Thực sự tôi rất sợ đi đến chổ lạ nhất là vào nhà người khác mặc dù tôi có tâm trí của một người 26 tuổi.
“Huh anh có phải là anh thợ rèn không?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa ra vào, tôi quay đầu lại và thấy những đứa nhóc thường xuyên nhìn tôi rèn qua cửa sổ.
"Chào."
"Anh cũng được mời à."
"Ừ."
"Anh định tặng gì cho chị Charlotte thế?"
"Bí mật."
"Thế thì bọn em cũng không cho anh biết bọn em sẽ tặng gì đâu."
"Hah bọn em nghĩ anh quan tâm?"
"Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa."
Thật sự tôi là một tên có cách nói chuyện khá khó chịu đối với nài người nên chuyện cô bé này hờn dỗi tôi khá là bình thường.
"Mà anh bao nhiêu tuổi thế?"
"12."
"Anh bằng tuổi chị Charlotte á! bọn em còn tưởng anh còn lớn tuổi hơn cả anh Cone."
'Không có gì ngạc lắm vì tôi làm việc như một người lớn nên việc nhầm là khá dễ hiểu.'
"Bọn em cũng đến rồi à, và buổi lễ sinh nhật sắp bắt đầu rồi mọi người ngồi vào bàn đi."
"Các em và Light ngồi cùng nhau tại bàn trung tâm nhé."
"Vâng."
"Ừ."
Tôi cùng đám trẻ đi lại bàn trung tâm và ngồi ở đó nơi khá nhiều người đã đặt quà lên đó.
Nhìn xung quanh thì tôi thấy có khoảng 3 bàn với bàn tôi đang ngồi ở trung tâm nơi mà gia đình cùng bạn của cô bé ngồi còn 2 bàn kia chắc là bố mẹ của những đứa trẻ và hàng xóm của họ hoặc bạn của bố mẹ Charlotte và Cone.
Còn tôi ngồi ở bàn này dù không quen biết gì Charlotte có lẽ là do không ổn khi để tôi ngồi cùng những người lớn.
Sau khi mọi người đều ngồi vào bàn thì Cone mới lại ngồi bên cạnh tôi và nói.
"Mẹ tôi khá thích con dao mà cậu rèn đấy."
"Tôi rất vui khi mẹ thích nó."
"Tôi có thể yêu cậu cậu một điều không?"
"Điều gì?"
"Khoảng 1 tháng nữa thì sẽ đến sinh nhật của tôi và tôi muốn một thanh kiếm như một món quà sinh nhật nhưng bố mẹ tôi không thể mua một thanh vì nó khá đắt cậu biết đấy."
"Nên cậu muốn tôi rèn cho một thanh kiếm?"
"Đúng vậy."
"Tôi chưa rèn kiếm bao giờ nhưng có tôi sẽ cố gắn tạo một thanh."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
"Được rồi nhân vật chính ngày hôm nay đến rồi."
Khi Cone nói điều đó tôi nhìn về phía cầu thang tần trên và thấy một cô bé trong bộ váy màu trắng từ từ bước xuống cầu thang.
Mặc dù tôi đã thấy thoáng qua khi đi mua thịt nhưng khi nhìn trực tiếp tôi mới không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô bé.
Nụ cười thân thiện, ánh mắt ngây thơ hiền lành, với làn da màu trắng sữa Charlotte có thể dễ dàng trở thành người đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy từ trước đến giờ.
Và có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên lolicon khi tôi nói điều đó và tôi cũng không phủ nhận tôi thực sự là một tên lolicon nhưng mẫu người hoàng hảo của tôi không phải là một cô bé loli.
Khi cô bé bước xuống mọi người đều im lặng và đến khi cô bé đến bàn trung tâm và ngồi xuống mọi người bắt đầu gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé.
Cô bé ngượng nghịu cảm ơn lại mọi người và trong khi đó mẹ cô bé đã đem ra một chiếc bánh sinh nhật với 12 cây nến được cắm xung quanh.
'Biết thế này tôi đã làm một cái bánh kem thật sự.'
Chiếc bánh sinh nhật mà mẹ cô mang ra không phải là bánh kem mà là một chiếc bánh táo một sự thay thế có thể nói là khá ổn nhưng theo mô tả trong tiểu thuyết cô bé thực sự không thích bánh táo cho lắm vì cô luôn cảm thấy có một vị gì đó khá khó chịu khi ăn.
Tôi đã miêu tả khẩu vị của cô ấy gần giống khẩu vị của tôi đối với rất nhiều món ăn và tôi biết rằng phần bánh gato của bánh kem thực sự là món bánh cô ấy thích nhất và cô ấy tương đối không thích những loại bánh quá ngọt như bánh táo.
Với tiếng thở dài trong lòng tôi im lặng cùng với mọi người đợi cô bé ước điều ước của mình xong và thổi ngọn nến.
Tất nhiên không thể thiếu bài hát Happy Birthday nhưng tôi thật sự gặp vấn đề với việc hát nhưng tôi đã che giấu bằng cách hát với tông thấp.
Khi bài hát kết thúc Charlotte cảm ơn mọi người và ngay sau đó bố mẹ cô ấy bắt đầu dọn những món ăn ra bàn giữa còn hai bàn kia đã được dọn ra ngay từ đầu buổi tiệc.
Khi món ăn được dọn ra mọi người đều bắt đầu ăn và trò chuyện, bọn trẻ liên tục hối thúc Charlotte mở quà nhưng tôi và Cone đã trấn áp bọn trẻ hiếu động và bảo rằng điều đó phải thực hiện ở cuối.
Chiếc bánh táo được cắt ra nhiều phần và được chia cho mọi người ở bàn trung tâm và tôi mặc dù biết rằng nó không hợp khẩu vị của mình nhưng vẫn miễn cưỡng nhận miếng bánh và ăn nó.
Tôi và Charlotte vô tình ăn miếng bánh cùng một lúc và đều có vẻ mặt khó chịu ngay sau đó, tôi và Charlotte đều cố gắn giữ khuôn mặt của mình bình thường nhất có thể nhưng nó vẫn là một mớ hỗn độn và những người khác đều khá ngạc nhiên về tôi.
"Anh không ăn được bánh táo à?"
"Rõ ràng nó rất ngon mà."
"Haizzz."
Việc một đứa trẻ không thích ăn bánh táo có thể gọi là hiếm ở thế giới này nên việc tôi đã bày ra vẻ mặt hỗn độn đã gây sự chú ý của mọi người.
Charlotte cũng khá ngạc nhiên vì tôi cũng không thích bánh táo giống như cô nhưng vẫn miễn cưỡng ăn.
"Cậu là Light đúng chứ? Anh Cone đã nói rất nhiều về cậu đấy."
"Yep đúng vậy và tôi không biết anh trai cậu đã nói gì về tôi nhỉ?"
"Anh ấy nói rằng.."
"Này đừng nói điều đó."
"Vâng."
"Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi 12 tuổi."
"Hả."
Cone và bố mẹ anh ta bày ra vẻ mặt khá ngạc nhiên khi biết rằng tôi chỉ bằng tuổi Charlotte.
"Thế chúng mình cùng tuổi rồi."
"Cậu có đang nói dối để lấy lòng Charlotte không đấy."
Cone nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và điều đó khiến tôi thở dài và lấy tấm thẻ nhận diện của mình và đưa cho Cone xem.
"... thật sự cậu chỉ mới 12 tuổi..."
Mọi người có lẽ khá bất ngờ về việc tôi chỉ mới 12 tuổi khi tôi luôn sống một mình và biết cách rèn cũng như có được một căn nhà của riêng mình.
"Cháu có thực sự ổn khi sống một mình như thế không?"
"Vâng cháu quen rồi ạ."
"Mà làm thế nào anh có thể mua được căn nhà đó vậy? em nghe nói bố em phải làm trong vài năm mới có thể mua được căn nhà như thế."
"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm mà đây chẩn phải sinh nhật của Charlotte sao? nên hãy gác chuyện đó sang một bên và cho cô ấy tận hưởng buổi sinh nhật của mình."
"Đúng đấy nhóc không nên tò mò về câu chuyện của cậu ấy huống chi hôm nay là sinh nhật của Charlotte."
Sau khi bị cằn nhằn bởi tôi và Cone buổi sinh nhật được tiếp tục và một lần nữa tôi lại gây cho bố mẹ Charlotte với Cone phải bất ngờ khi tôi chỉ ăn những món mà Charlotte có thể ăn.
"Hai người thực sự có khẩu vị giống nhau...."
"Tôi cũng khá bất ngờ vì ở đây có khá nhiều món hợp khẩu vị của tôi đấy."
'Thật may mắn vì cô bé không có những thói quen và câu cửa miệng giống tôi.'
Sau 1 giờ kể từ khi buổi sinh nhật bắt đầu thì cuối cùng phần thú vị nhất của buổi sinh nhật đã đến mở quà.
Trên bàn có 5 hộp quà và món quà đầu tiên mà cô bé mở ra là một bộ đồ, món quà thứ 2 là một chiếc găn tay, món quà thứ 3 là một con búp bê , món quà thứ 4 là một cái khăn quàng cổ món thứ cuối cùng là một đôi giày.
"Đây là món quà của bọn em."
Bọn trẻ cũng đã tặng món quả của riêng chúng và khi mở ra thì nó là một chiếc mũ len màu nâu có cùng màu với tóc của Charlotte.
"Cảm ơn các em nhé."
"Đây là quà của anh."
Quà của Cone đó là một cuốn truyện tranh có tên là cuộc hành trình của hoàng tử Elf.
'Cuốn truyện này là chỉ dẫn giúp cô bé biết được thứ gọi là giao kèo cuối cùng thứ đánh đổi cả mạng sống của mình để có một sức mạnh khủng khiếp từ những tinh linh và điều đó đã cứu Main khỏi một trong những kẻ thù lớn nhất của main lúc đó.'
'Và tôi sẽ không điều đó xảy ra.'
"Cảm ơn anh Cone em đã muốn cuốn truyện này từ lâu lắm rồi."
"Và đây là món quà của anh."
"Sao nó nhỏ thế."
"Im lặng!"
"Cảm ơn anh Light."
Cô bé mở gói quà ra và đã kêu lên một tiếng nhỏ khi thấy thứ bên trong.
' Charlotte rất thích thiên nhiên và những họa tiết thiên nhiên nên điều này rất hợp với cô bé.'
Đến cả cha mẹ cô bé cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy món quà nhưng chỉ riêng Cone là có biểu hiện hài lòng có lẽ vì anh ta đã thấy tôi rèn nó khi tôi đang tập trung làm nó.
"Nó quá giá trị..."
"Nó chỉ mất khoảng 4 đồng bạc và 6 giờ để làm ra nó thôi."
"Cảm ơn anh nhiều em thật sự rất thích nó!"
'Với điều này cô bé phần nào sẽ không cần phải sử dụng chiêu thức tự sát đó.'
"Cậu đã yêu con bé rồi à?"
"Không đây là lần đầu tiên tôi gặp Charlotte đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top