3 Định cư

   Có lẽ tôi không có hào quang nhân vật chính đi đâu cũng gặp đủ loại tai họa hay nói đúng hơn tôi nên mô tả nó là nhân vật chính có khả năng mà tôi gọi là bước chân của tai họa nên chuyến đi của tôi khá là yên bình.

Chuyến đi của tôi đến Latilas không gặp bất kì tên cướp nào, bị tấn công bị quái vật hay gặp những tên tâm thần hoặc những quý tộc kiêu ngạo quá mức và gây cho chúng tôi đủ loại rắc rối.

Nó chỉ đi một mạch từ điểm A đến điểm B không gặp trở ngại gì cả vậy thôi, thi thoảng chúng tôi sẽ gặp những con goblin hoặc lợn rừng đi lạc đàn và chỉ thế chúng không gây nguy hiểm cho chúng tôi.

Thành phố Latilas cách khá xa thành phố mà tôi đã ở lúc đầu có tên là Paramir  khoảng 1500km và đoàn buôn mất khoảng 4 ngày để đến đó.

Tốc độ này có thể nói là khá nhanh vì đoàn buôn mà cho tôi đi nhờ vận chuyển hàng hóa tương đối nhẹ nên có tốc độ di chuyển khá nhanh.

Mỗi đêm khi họ dựng trại thì tôi sẽ phụ giúp họ kiếm củi và nấu ăn giúp họ đổi lại tôi được chia một chút thức ăn và cho phép tôi đi nhờ.

Có lẽ vì tôi nấu ăn khá ngon nên mọi người đều khá hài lòng với tôi và không nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ dù tôi là một tên ăn xin.

Sau 4 ngày như thế tôi đã đến được thành phố Latilas nơi mà tôi sẽ sống 2 năm ở đây.

Tôi đứng chờ nhập cảnh như những người khác và sau khi đợi 1 giờ thì đã đến lượt tôi, tôi cầm thẻ nhận dạng của mình đưa cho lính canh và 10 đồng và sau khi anh ta cầm thẻ và tiền của tôi thì anh ta đi đâu đó một lát sau mới quay lại.

Sau khi trở lại anh ta đưa lại thẻ cho tôi và cho phép tôi vào trong, khi tôi đi qua cổng thì đập vào mắt tôi là một thành phố trán lệ có thể nói là đẹp hơn nhiều so với Paramir vì thành phố này thiên về du lịch chứ không phải là buôn bán như Paramir.

Tôi đi trên con đường chính và quan sát những sạp bán đồ ăn vặt xung quanh cũng như những nhà hàng và những tiệm kim hoàng.

Nó động đúc nhưng không bằng Paramir vì ở đó lượng giao dịch diễn ra là cực kì lớn và thành phố này cũng không thể so sánh với Paramir về dân số vì nó chỉ bằng một nữa vào khoảng thời gian này.

‘Nhưng khi mùa xuân đến lễ nhập học diễn ra thì nó lại là một câu chuyện khác.’

Lúc đó hàng chục ngàn học sinh sẽ đến và báo danh nhập học sẽ đông khủng khiếp.

Mỗi năm học viện Templar sẽ đón khoảng 20000 học sinh và nếu tôi nhớ đúng số lượng học sinh của học viện sẽ là 120000 còn đông người sống hơn cả chính thành phố Latilas nơi mà họ làm thủ tục nhập học

Có 2 cách để nhập học 1 là đóng học phí là 100 đồng vàng mỗi kì chưa kể đến các khoản phí khác do đăng kí những chuyên ngành đặc biệt còn cách 2 là tham gia đánh giá tài năng và nhận được học bổng.

Cho dù có đóng học phí hay nhận được học bổng thì họ vẫn có nguy cơ bị đuổi ra vì vi phạm luật của  học viện, điểm số quá thấp hoặc lợi dụng danh nghĩa học sinh Templar để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của đế chế.

Học sinh của học viện nhận được rất nhiều quyền lợi khác nhau và khi ở trong học viện mọi người đều bình đẳng cho dù là thường dân hay quý tộc.

Học viện Templar cũng là một cơ quan cực kì quyền lực trong đế chế và họ chỉ xếp sau hoàng đế về quyền lực chính trị nếu họ bị ai đó đụng chạm đến lợi ích và quy tắc của học viện, vì học viện đã đóng góp khoảng 1 phần 10 số tiền mà cả đế chế kiếm được mỗi năm và nó cũng là cơ sở giáo dục tốt nhất thế giới này và là
nơi tất cả hoàng gia của tất cả quốc gia trên thế giới này theo học.

Mặc dù quyền lực như vậy học viện Templar không thể can thiệp quá nhiều đến đế chế theo bất kì cách nào vì họ chỉ có trách nhiệm giáo dục, các giáo sư trong học viện cũng không thể bị mua chuộc theo bất kì cách nào vì họ đã kí hợp đồng với học viện trọn đời với học viện.

Học viện sẽ sản sinh ra những người mạnh mẽ để chiến đấu vì quốc gia hoặc gì đấy tôi không rõ lắm vì đó là quyết định của mỗi người.

Và tất cả học sinh của học viện đều phải tham gia chiến đấu khi lũ quỷ và những tên cuồng tín xuất hiện.

Từ đầu truyện cho đến giữa truyện kẻ thù main phải đối đầu là những quý tộc kiêu ngạo và những bài kiểm tra và dần dần nhận ra sự xuất hiện của những kẻ cuồng tín điên rồ đang điều khiển những tổ chức tội phạm.

Và sau đó chính là phần hỗn loạn lúc mà những kẻ cuồng tín hoạt động mạnh nhất cũng như chiến tranh với quỷ vương bắt đầu do sự xúi dục của những kẻ cuồng tín.

Những kẻ cuồng tín tôn thờ thần hủy diệt và mong muốn sự kết thúc của thế giới và một thế giới tốt hơn sẽ xuất hiện sau đó.

Main sẽ chiến đấu chống lại ma vương sau đó đánh nhau tổ chức đó cùng với những người bạn của mình.

‘Lần lượt từng người đồng hành cùng anh ngã xuống cho đến cuối cùng chỉ còn lại mình anh chiến đấu với thế thần của thần hủy diệt và cùng hắn ta kết thúc hành trình đầy đau thương trong một vụ nổ năng lượng.’

Đó là cách mà Issac một trong những kẻ điên ở quá khứ của Huyền thoại vô danh đã xóa sổ một thành phố.

‘Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta đã làm tương tự như Issac đó là điều khiển cho dòng mana và aura va chạm với nhau để kích hoạt sự xung đột và nổ tung cơ thể mình với sức công phá như một quả nuke.’

Đó là bộ tiểu thuyết duy nhất tôi viết có một kết thúc buồn.

‘Nhưng tôi sẽ thay đổi điều đó.’

Với ánh mắt quyết tâm tôi đã mua được một căn nhà ở rìa thành phố rộng khoảng 10m vuông có 2 tần và có 1 tầng hầm và mua rất nhiều công cụ giả kim và công cụ rèn cùng một vài cuốn sách dạy giả kim từ cơ bản đến trung cấp rồi nhờ thợ làm cho mình một lò rèn.

Điều đó đã tiêu tốn  ủa tôi 40 đồng vàng nhưng không sao tôi có rất nhiều tiền.

Tôi cũng mua thêm rất  nhiều dược liệu và kim loại để tôi có thể luyện tập giả kim và rèn.

Và đã 3 ngày kể từ khi tôi đến thành phố căn nhà của tôi cũng đã được xây một lò rèn bên trong và tất cả đồ đạc cần thiết đều đã được mua và nó tiêu tốn của tôi thêm  10 đồng vàng.

Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái mà tôi mới mua và ngủ thiếp đi trong khi tận hưởng sự ấm cúng của ngôi nhà mới.

Sáng hôm sau.

Tôi đang chạy quanh khu phố mà tôi đang ở và bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ của những người và cảnh  giác của những người lính tuần tra.

‘Tôi chỉ tập thể dục  buổi sang thôi mà có gì mà cảnh giác thế.’

Tôi đang tập luyện  thể lực của mình bằng cách chạy bộ 4 km tức là 8 vòng chạy quanh khu phố mà tôi  đang sống và thực hiện thêm những bài tập như hít đất và hít xà khoảng 20 lần mỗi động tác, đứng lên ngồi xuống 20  lần, đấm 20 lần vào khúc gỗ tôi đặt trong nhà, đá ngang vào khúc gỗ nhưng tại điểm tôi đá vào được buộc thêm rơm 20 lần, nhảy tại chổ đúng hơn là nhảy dây nhưng tôi không có dây nên tạm thời nhảy như thế khoảng 60 lần, nâng cao đùi 60 lần mỗi chân và tất cả những thứ đó ngoài chạy đều được lặp khoản 3 lần và mỗi lần được lặp lại sau khi hoàng thành một lượt danh sách đó

Bài tập này để phát triển cơ của tôi nhằm tạo cho tôi sức mạnh thể chất tốt hơn ban đầu trước khi tôi lên cấp và gặp khó khăn khi muốn phát triển cơ của mình một cách tự nhiên không qua việc thăng cấp.

Nhờ khả năng siêu phục hồi mà tôi có thể thực hiện bài tập đó ngay ngày đầu tiên tập và nếu không có khả năng đó tôi đã có khả năng chết vì kiệt sức khi chạy khoảng 4km rồi.

Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm khoảng 4 giờ sáng với cái hệ thống mà tôi nhận được 3 ngày tới đây có chức năng xem giờ.

Hệ thống này thực sự khá là kì quặc.

Không để tâm đến điều đó và tôi đã hoàng thành bài tập của mình vào khoảng 7 giờ sáng  và bắt đầu nấu ăn.

Tôi đã nấu 1 bát súp có rau và thịt bò trong đó và có đồ uống là một ly sữa.

Nếu ở trái đất thì tôi sẽ ăn một cách vô bổ hơn là vì tôi chỉ ăn một cái gì đó chỉ để tạo vị cùng 2 bát cơm sau đó uống nước rồi làm gì thì làm.

Nhưng ở thế giới này tôi đang muốn phát triển cơ bắp của mình nên tôi cần bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển nhanh chóng từ luyện tập và khả năng siêu hồi phục mang lại.

Sau khi ăn xong thì tôi sẽ ngồi vào bàn và đọc sách hướng dẫn giả kim cơ bản mà tôi mua được từ một nhà giả kim khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Mặc dù tôi biết cách để điều chế bất kì loại thuốc nào nhưng tôi không có đủ sự khéo léo để điều chế chúng và tôi cũng không thể nhớ lại những từ trong bộ tiểu thuyết của tôi được vì làm thế nào sự hướng dẫn của một người chưa từng thực hiện giả kim bao giờ lại tốt hơn một người đã đã thực hiện điều đó hàng chục năm.

Tôi sử dụng kĩ năng đôi mắt hiểu biết để đọc cuốn sách dày 400 trang này trong 1 phút và phải đọc đi đọc lại nó khoảng gần 30 lần để ghi nhớ tất cả nội dung.

Ngay khi đọc xong tôi đã phải ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ để não có thể nghỉ ngơi sau khi ghi nhớ nó.

Nếu nhắc đến việc main của Huyền thoại vô danh đã lố bịch như thế nào khi đã ghi nhớ hàng chục cuốn sách chỉ trong vài giờ và không cần nghỉ ngơi sau đó  vì anh ta có trí tuệ như một vị thần nên việc ghi nhớ mọi thứ chỉ bằng cách đọc lướt qua là một chuyện quá chi là dễ dàng.

Khi ngủ dậy trời đã sập tối và tôi không thể thực hiện rèn bất cứ điều gì như dự định mà thay vào đó tôi bắt đầu chế thử những lọ thuốc phát triển cơ bắp.

Lọ thuốc được chế bằng cách đun máu orc và hỗn hợp giữa 3 loại thảo dược vào với tỉ lệ nhất định rồi ngay sau khi máu orc đã chuyển sang màu đen tôi liền đổ nó qua một nồi khác có chứa sữa và một vài loại hoa quả có giá trị dinh dưỡng cao.

Ngay khi đổ vào khói bốc lên nghi ngút và tôi phải đóng nắp nồi lại và đợi 10 phút sau đó mở nắp ra.

Một mùi thơm xuộc vào mũi tôi và nồi thuốc phát triển cơ bắp đã hoàng thành.

Lọ thuốc này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp bằng cách cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và tăng tốc độ trao đổi chất ở các cơ nhưng lọ thuốc này không làm cơ trở nên to quá khổ vậy nên tôi sẽ không cần phải lo đến vấn đề tôi quá to lớn so với những người cùng tuổi.

Tôi lấy ra những lọ thủy tinh rỗng và đổ thuốc trong nồi vào đó, sau khi lấp đầy 20 chai thủy tinh rỗng thì nồi thuốc cũng đã cạn.

Tôi để tất cả những chai thủy tinh đó vào chiếc túi không gian mà tôi đã mua được khi còn ở Paramir rồi định đi  ngủ nhưng vì tôi không cảm thấy buồn ngủ nên tôi quyết định làm một điều gì đó để giết thời gian.

‘…. Có lẽ mình nên kiểm tra vài thứ.’

“Bảng trạng thái.”

Tên:Light
Cấp độ:5
Trạng thái: bình thường
Nghề nghiệp: Không
Chỉ số
Sức mạnh :10
Khéo léo:12
Trí thông minh:22
Sức bền:8
Tốc độ:6
Kĩ năng : ăn xin lv3 trung cấp, di chuyển lén lút lv 2 sơ cấp,
võ thuật lv 3 sơ cấp, giả kim thuật lv 5 sơ cấp, đôi mắt thấu hiểu lv1 trung cấp.

Cấp độ chỉ số và kĩ năng đã thay đổi và tăng khá nhiều, nhờ lao động nên tôi đã lên được một số cấp độ và chỉ số của mình còn những kĩ năng thì đưa nhiên nó sẽ phải như thế sau buổi tập.

‘Giờ hãy cho tôi biết số điểm tôi đang có.’

[Bạn đang có 340 điểm sửa đổi.]

Có lẽ vì sự xuất hiện của tổ chức những kẻ bị ruồng bỏ cùng sự xuất hiện của kẹo nên nó đã sửa đổi một vài chi tiết có trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện trong tương lai nên tôi đã nhận được điểm sửa đổi.

Không còn điều gì để kiểm tra tôi chỉ biết nằm yên trên giường và nghĩ về tương lai.

Ngày hôm sau sau buổi tập mỗi sáng và ăn ngay sau đó tôi bắt đầu luyện tập rèn.

Ở thế giới này rất khó để nhận được chỉ dẫn của một thợ rèn trừ khi tôi có khá nhiều tiền nhưng tôi lại không muốn làm điều đó vì khi tôi làm điều đó tôi sẽ vô tình thể hiện mình có rất nhiều tiền với người đó tất nhiên không tính đến ngôi nhà và lò rèn vì những người đó thực hiện rất nhiều giao dịch mỗi ngày và gặp rất nhiều người nên tôi trong tâm trí họ sẽ sớm đi vào quên lãng.

Nhưng nhận được sự chỉ dẫn của người thợ rèn thì khác vì rất ít người đến nhờ họ dạy kĩ thuật rèn nên họ sẽ nhớ rất rõ những ai đã từng được họ dạy nhất là một đứa trẻ như tôi.

Ít nhất tôi đã từng xem rất nhiều chương trình hướng dẫn rèn để miêu tả chúng trong tiểu thuyết của mình.

‘Tôi sẽ rèn một con dao đầu tiên.’

Tôi ném một thỏi sắt vào lò sau khi đợi một lúc để nó nóng ở mức tôi có thể dùng búa để tạo hình nó tôi lấy nó ra.

Đặt thỏi sắt nóng đỏ lên chiếc đe, 1 tay giữ cây kềm để cố định thỏi sắt 1 tay cầm búa gõ vào thỏi sắt.

Tôi đập nó cho đến khi nó nguội dần rồi lại bỏ nó vào lò nung để nó trở lại trạng thái nóng đỏ và lặp lại quy trình đó suốt vài giờ đồng hồ.

Vài giờ sau thỏi sắt ban đầu đã trở thành một lưỡi dao nhưng nó vẫn chưa hoàng thành và tôi cần mài nó bây giờ.

Sau một lúc mài tôi cởi găn tay ra và kiểm tra độ sắt của nó và cảm thấy nó còn quá cùn nên tôi đã tiếp tục mài nó và kiểm tra cho đến khi hài lòng.

Sau khi hài lòng với điều này tôi lấy một khúc gỗ đã được đục lỗ để làm cán dao ra và ném con dao vào lò nung một lần nữa.

Lần này tôi không nung cả con dao mà chỉ nung phần sẽ được kết nối với cán dao, trong khi nung tôi đã suy nghĩ cách để gắn cán cho con dao thì tôi lại nhìn thấy một vật nằm ở góc phòng.

“…”

‘Tôi thật sự quên mất rằng thứ đó có tồn tại.’

Đó là một thứ có công dụng là giữ yên món đồ tôi cần đập mà không cần dùng đến tay kia và tôi đã gần như không thấy sự tồn lại của nó cho đến bây giờ.

Sau khi con dao đã được nung đỏ tôi lấy nó ra khỏi lò và đặt phần lưỡi dao ở trong công cụ tôi mới tìm ra để giữ nó yên trong khi tôi lắp cán cho con dao.

Sau khi lắp cán cho con dao tôi đợi một chút sau đó đem nó đi rửa một chút rồi lấy ra một miếng thịt tôi mua hồi sáng để dùng thử.

Mặc dù hơi gặp chút trở ngại nghi cắt miếng thịt nhưng tôi hài lòng với điều này vì nó sắt như mong đợi của tôi và có lẽ tôi sẽ dùng nó như là một con dao nấu ăn của tôi sau này.

Khi tôi thấy rằng mình còn khá nhiều thời gian trong ngày nên tôi quyết định tiếp tục rèn thêm một vài con dao nữa sau khi uống một lọ thuốc phát triển cơ.

Ánh chiều tà qua cửa sổ chiếu vào thanh thép tôi đang đập, tiếng trẻ con vui đùa cùng với tiếng kim loại là những âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe thấy.

Tôi tiếp tục đập miếng kim loại một với sự tập trung cao độ mà không nhận ra rằng tiếng vui đùa của bọn trẻ con đã không còn và khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc thanh sắt đã nguội và được bỏ vào lò lần nữa.

Tôi tò mò nhìn ra cửa sổ thì thấy 4 đứa trẻ đang nhìn tôi.

“…”

“…”

“Cậu là ai vậy?”

Một cậu bé trông lớn hơn tôi khoản vài tuổi hỏi.

“Tôi là Light mới chuyển vào đây sống vào khoảng 5 ngày trước.”

“Cha mẹ cậu đâu?”

“Tôi mồ côi.”

“…”

Đám trẻ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì trong khi cậu nhóc lớn hơn bắt đầu nhăn mặt lại.

“Mồ côi là gì?”

“Im đi.”

“Tại sao vậy?”

“Đi về mà hỏi bố mẹ em ấy.”

Đám trẻ bắt đầu bị quát mắn bởi đứa trẻ lớn hơn nhưng những đứa trẻ đó không chịu sự cằn nhằn và bắt đầu cãi lại và điều đó bắt đầu một cuộc cãi nhau khá lâu.

‘Lâu rồi tôi chưa nghe cuộc cãi vả kiểu này.’

Lần cuối tôi chứng kiến cuộc cãi nhau của những đứa trẻ có lẽ là lúc tôi học lớp 4 hay 5 gì đấy khá là lâu và tôi cũng chả nhớ rõ nó cãi nhau về vấn đề gì.

Cuộc cãi vả khá là dễ thương khi nhìn vào chứ không như cuộc cãi vã của người lớn.

‘Vì chuyện gì đó luôn xảy ra sau khi cuộc cãi vã kết thúc.’

Trong khi đợi cục sắt được nung lên tôi đứng chổ cửa sổ và nhìn cuộc cãi vã đó và sau một lúc nó cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về đứa trẻ lớn hơn còn đứa trẻ thua cuộc bắt đầu khóc và chạy về đâu đó.

“Xin lỗi cậu vì điều đó.”

“Không có gì tôi quen rồi.”

“Tại sao cậu lại rèn vậy?”

“Tôi chỉ biết rằng tôi nên làm thế thôi và cậu tên gì?”

“Tôi là Cone tôi sống ở đằng kia.”

Cậu ta chỉ về ngôi nhà 2 tầng đối diện nhà tôi và nó là một tiệm bán thịt tôi hay mua mấy ngày hôm nay.

“Hình như cậu có một cô em đúng chứ?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tuổi và tên là gì thế.”

“Em ấy sắp đón sinh nhật 12 tuổi của mình vào khoảng 1 tuần nữa và em ấy có tên là Charlotte, tên đẹp đúng chứ?”

“Ừ.”

‘Tôi gặp nữ chính sớm thế!’

“Có vẻ như tôi lại phải tiếp tục công việc rồi mà một lát nữa cậu hãy quay lại đây được chứ?”

“Được tôi lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Sau khi Cone đi tôi quay lại bên đống lửa và lấy cục sắt nóng đỏ ra ngoài và bắt đầu đập nó sau khi đặt nó lên đe và cố định nó rồi đập trong khi suy nghĩ về điều mà Cone vừa nói.

‘Thật sự tôi đã gặp cô ấy sớm quá mức.’

Miêu tả vẻ ngoài của Charlotte trong tiểu thuyết là cô ấy một cô bé khá xinh đẹp với mái tóc nâu, làn da trắng sữa cùng với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi trên môi và khi nhớ lại cô bé tôi đã thấy thoáng qua ở tiệm bán thịt mỗi khi đi mua rất khớp với mô tả đó.

‘Cô bé đó là một druid.’

Cô bé đó có tài năng điển hình như một Druid khi có tài năng giúp tăng quan hệ của cô ấy với tinh linh ở cấp cao với một tài năng kết hợp khác là phép thuật nguyên tố cấp trung và điều khiển mana cấp trung.

‘Và khi kết hợp những tài năng đó  lại thì có lẽ cô ấy sẽ là người sử dụng phép thuật nguyên tố mạnh nhất trong loài người.’

Tất nhiên không thể đề cập đến Elf vì nếu tôi nhớ không nhầm cô công chúa elf xuất hiện ở giữa truyện tài năng hơn Charlotte ở lĩnh vực ma thuật nguyên tố.

Còn rồng thì tôi không thể đề cập đến được vì chúng là những kẻ hack trong mọi lĩnh vực liên quan đến ma thuật.

‘Và thậm chí tôi đã không cho những con rồng can thiệp vào câu chuyện vì bọn chúng sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa hai bên và phá hủy mạch truyện chỉ với sự xuất hiện cùa chúng.’

Khi nghĩ đến đó thì tôi cũng đã đến quy trình cuối cùng đó là lắp cán dao vào.

Khi tôi hoàng thành con dao thì Cone cũng đã quay trở lại.

“Tôi trở lại rồi đây.”

“Ừ đợi tôi tí.”

Tôi lấy con dao tôi vừa hoàng thành xong và rửa nó sau đó dùng lá Enu để quấn quanh lưỡi dao sau đó tôi cầm nó đưa cho Cone.

“Đây là món quà tôi tặng cho mẹ cậu với tư cách là một người hàng xóm.”

“Ah cảm ơn.”

“Không có gì nếu cần rèn hay sữa chữa gì hãy cứ nói tôi tôi sẽ lấy rẻ cho.”

“Cảm ơn cậu.”

“Được rồi không cần cảm ơn đâu tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Sau khi nói lời tạm biệt Cone chạy về nhà của cậu ta, bầu trời cũng tối dần nên tôi đã lấy than còn nóng đỏ ở trong lò rèn đem bỏ vào bếp để bắt đầu nấu ăn trong khi nghĩ cách mà mình sẽ đối xử với Charlotte khi gặp cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top