2 Tổ chức của những kẻ bị ruồng bỏ

1 tháng sau.

Sau buổi maketing đó nhà hàng đã đón một lượng khách rất lớn khoảng 400 người mỗi ngày.

Đa phần mọi người vào chỉ để mua một ly trà sữa matcha hoặc nhiều ly theo thỏa thuận với ông chủ tôi
đã kiếm được 4 đồng bạc mỗi ngày và trong 1 tháng như thế tôi đã kiếm được 1đồngvàng và 20 đồng bạc nếu quy đổi ra VNĐ thì đó là 36 triệu vnđ mỗi tháng với 1 đồng bằng 3000 vnđ.

Vì tiền lương của tôi nhiều đến mức lố bịch nhưng vì thỏa thuận ông ta không thể đuổi tôi đi vì tôi là khác người duy nhất biết công thức pha chế nên ông ta đã đưa cho tôi 10 đồng vàng để mua công thức từ tôi cùng điều kiện không được bán cho ai và tôi đã chấp nhận.

Sau đó tôi lại tiếp tục trở thành một người lang thang và tôi đã bị trấn lột bởi xã hội đen nhưng nhờ khả năng không gian bỏ túi chỉ có thể chứa tiền của tôi mà tôi chỉ bị cướp mất 10 đồng.

Sau đó tôi đã mua được một căn nhà với diện tích là 4 m vuông và mua một vài dụng cụ giả kim đơn giản và 1 cái nồi lớn tốn khoảng 4 đồng vàng.

Ngôi nhà nằm trong một con hẻm khá vắng vẻ vì không có ai ở đây và những ngôi nhà xung quanh đều trống không có ai ở vì không có ai mua.

Ở thành phố này mặc dù có tận 200 nghìn dân nhưng nó không gặp tình trạng thiếu nhà ở như ở thủ đô vì ở thành phố này khá nhiều người giàu và có cực kì nhiều nhà.

Sở dĩ có nhiều nhà như vậy vì trong quá khứ ở đây đã diễn ra một trò bịp của thế kỉ.

Một tên nào đó đã giả danh quý tộc và nói cho lãnh chúa cai trị thành phố này rằng sắp có một lớn người nhập cư nhưng đó chỉ là một trò bịp và lãnh chúa đã tin điều đó.

Dẫn đến việc ông thông báo việc xây dựng nhà cho người nhập cư với số lượng lớn nhưng khi ông nhận ra đó là một trò bịp thì đã quá muộn.

Nên bây giờ ở rìa thành phố có cực kì nhiều ngôi nhà trống đa phần đều đã khá cũ nhưng nếu dọn dẹp một chút thì vẫn ở được.

Khi tôi đến mua 1 căn nhà ở đây thì chủ của căn nhà đã mừng rỡ và bán nó với giá khá thấp.

Sau khi tôi đặt đồ đạt vào nhà và sửa sang nhà một chút tôi bắt đầu nấu kẹo.

Kẹo được nấu bằng cách cho vào nồi một lượng lớn sữa sau đó them một loại hoa quả trông như dâu tây có tên là nix ,đường và một chất hỗn hợp được tạo ra bằng cách đun sôi quả latas cùng lá trà phơi khô cùng một ít muối sau đó chỉ lấy phần nước đặc sệt như mật ong của nó.

Sau khi nấu xong tôi đổ kẹo lỏng ra một cái rảnh làm từ gỗ sau đó để nó chảy đến cuối tôi sẽ kéo nó dài ra sau đó cắt nó thành từng viên và gói nó trong những chiếc lá chuyên dùng để gói thực phẩm có tên là Enu.

Sau khi gói xong tất cả kẹo tôi đã nấu tôi đã đi đến thương hội để lấy giấy phép kinh doanh.

Việc lấy giấy phép cũng không có gì là khó vì tôi chỉ cần điền vài thông tin vào và kí sau đó đợi cho người của hội đóng dấu xác nhận với phí 1 đồng vàng.

Sau khi có giấy phép tôi bắt đầu đi tập hợp những người ăn xin lại với nhau và tôi đã tập hợp được 20 người.

Tôi đã cho mỗi người ăn thử 1 viên kẹo sau đó đưa cho mỗi người 10 viên để đi bán và tôi khuyên họ nên bán với giá 10 đồng mỗi viên và nếu muốn nhập hàng để bán tiếp thì đến nhà tôi và tôi sẽ bán cho mỗi người 3 đồng mỗi viên.

Tôi cũng đã hướng dẫn cách mời chào khách cũng như cách thuyết phục họ mua kẹo cho những người ăn xin
chưa có kinh nghiệm bán hàng, sau khi nhận được 10 viên kẹo đó bọn họ đã đi đâu đó với ánh mắt hi vọng trong khi tôi trở về nhà để làm thêm kẹo.

3 tiếng sau trong khi tôi đang làm kẹo thì có một tiếng gõ cửa và khi tôi mở cửa ra thì tôi thấy 4 người ăn xin đang muốn mua kẹo để bán và tôi đã bán cho họ sau đó tiếp tục làm kẹo.

Cứ mỗi 3 tiếng đồng hồ thì lại có người gõ cửa, số lượng người đến và số lượng kẹo họ ngày càng tăng một
cách nhanh chóng và đến ngày hôm sau một mình tôi không thể đáp ứng đủ số kẹo họ mua nữa và tôi đã thuê một vài người ăn xin khéo léo làm nhân viên với điều kiện 1 đồng cho 4 viên kẹo họ làm được.

Ban đầu tôi tuyển 4 người,  1 người kéo kẹo, 1 người chặt kẹo, 1 người gói kẹo, 1 người hỗ trợ sẽ có nhiệm vụ mua nguyên liệu, đồ ăn, giúp tôi đổ kẹo vào rãnh hoặc gói kẹo trong trường hợp anh ta không làm gì cả còn tôi thì phụ trách việc nấu kẹo và đổ kẹo vào rãnh vì tôi là người duy nhất biết công thức và có thể nấu kẹo.

Với 5 người chúng tôi số lượng kẹo chúng tôi sản xuất đã lên đến 6000 viên mỗi ngày nhưng điều đó vẫn không thể đáp ứng được khả năng bán hàng của những người ăn xin khi chúng tôi liên tục thiếu kẹo để bán cho họ.

Để đáp ứng được nhu cầu mua kẹo của họ tôi đã tăng số lượng người được thuê lên 12 người và mua thêm 1 căn nhà ngay bên cạnh sau đó sửa đổi nó một chút để chuyên dùng cho việc nấu kẹo.

Căn nhà đó thực sự giống như 1 cái lò xông hơi khi có 8 nồi kẹo luôn trong trạng thái được nấu ở đó.

Tôi cũng phải thức đêm để tạo ra đủ loại chất đặc biệt làm từ quả latas, lá trà phơi khô và muối.

Điều đáng mừng là tiền chảy vào túi tôi như nước với doanh thu ngày gần nhất là 4 đồng vàng tức là 120 triệu vnđ mỗi ngày sau khi khấu trừ tiền lương và tiền nguyên liệu.

Để bảo vệ kế sinh nhai của mình khỏi những tên xã hội đen những người ăn xin đã tập hợp lại với nhau và thành lập một tổ chức người ăn xin có tên là"những kẻ bị ruồng bỏ"với một cựu chiến binh tên là Makan đứng đầu còn tôi trở thành biểu tượng của tổ chức khi là người đã tạo ra kế sinh nhai của bọn họ.

Makan chỉ đứng đầu cho có hình thức còn tôi mới là người có ảnh hưởng lớn nhất và là biểu tượng của sự vương lên khi tôi cũng là một kẻ ăn xin 1 tháng trước.

Cũng nhờ điều đó tôi có thể biết rằng số lượng những người ăn xin đã mua kẹo của tôi và bán lại đã lên đến con số 400 người trong khi chỉ có 20 người để bắt đầu.

“Thật là một con số điên rồ.”

Trong túi tôi hiện tại đã có khoảng 20 đồng vàng và từng đó đủ để tạo ra thêm vài xưởng sản xuất kẹo khác nữa.

Tôi đã mua thêm 3 căn nhà dùng sản xuất 2 loại kẹo khác nữa đó là kẹo mút và kẹo thơm.

Kẹo mút thì có lẽ ai cũng đã quen thuộc với nó còn kẹo thơm thực chất là kẹo bạc hà nhưng tôi đã đổi tên nó để cho quen thuộc với thế giới này hơn và tôi cũng đã tuyển thêm 28 nhân viên nữa từ những người ăn xin với 13 người mỗi xưởng và 2 người giúp tôi nấu kẹo.

Kẹo mút giống như loại kẹo ban đầu tôi bán nhưng có một cây que cắm vào và nó cũng to gấp đôi viên kẹo kia nên nó cũng có giá gấp đôi vì nó cũng khó làm hơn.

Khi được kéo ra và được chặt thì nó vẫn ở trạng thái mềm giống đất sét nên lúc đó họ có thể tạo hình tròn hoặc hình bất kì cho nó sau đó cắm cây que vào.

Vì công việc phức tạp hơn nên có tận 2 người ở vị trí chặt kẹo không như loại kẹo ban đầu và họ sẽ nhận được lương là 1 đồng mỗi 2 cây kẹo gấp đôi so với những người khác.

Còn kẹo bạc hà hay còn gọi là kẹo thơm được nấu theo một cách khác vì nó có nguyên liệu khác.

Trong nồi vẫn sẽ gần giống như cũ nhưng chỉ khác ở chổ thay vì bỏ quả nix vào thì sẽ bỏ quả marat một loại quả có tác dụng kích thích vị giác khi ăn và ở loại nước đặc biệt thì được bỏ thêm lá nama chính xác thì nó là lá bạc hà nhưng được đổi tên.

Nó cũng có điểm khác
ở quy trình cắt và đóng gói ở chổ mỗi viên sẽ chỉ bằng một nửa so với một viên
kẹo lúc đầu và nó sẽ được gói thành hai viên một gói.

  Lý do cho điều đó vì nó là một loại kẹo kích thích giống như một viên mentos nên khi ăn 1 viên to thì nó sẽ gây khó chịu với kha khá với nhiều người không quen.

  Sau khi định giá kẹo là 18 đồng cho 1 cây kẹo mút và 20 đồng cho 1 típ kẹo thơm và giá nhập lần lượt là 6 đồng và 8 đồng tôi bắt đầu bán chúng cho những người ăn xin và khi bắt đầu bán thì những viên kẹo nhanh chóng cháy hàng dù chúng tôi có sản xuất ra bao nhiêu đi cho nữa và lượng giao dịch lớn khiến tôi phải tuyển thêm 3 người bán hàng và 1 người ghi chép sổ sách vì tôi không thể giao dịch liên tục như thế vì tôi vẫn còn 1 đống việc phải làm.

May mắn là trong số những người có những người là thương nhân phá sản nên họ biết cách tính toán và ghi sổ sách.

   Vì công việc tương đối nhẹ nhàng và không cần vận động nhiều nên họ chỉ có thể kiếm được 1 đồng mỗi 10 viên kẹo được bán ra nhưng không ai phàn nàn vì số lượng bán ra thực sự rất lớn và nó vẫn nhiều gấp nhiều lần so với tự đi bán.

  Sự xuất hiện của những loại kẹo thơm khá thích hợp cho những người hôi miệng và những người uống bia nên những người ăn xin đã có thể tiếp cận những khách hàng mà trước đây họ không bán cho được.

  3 tháng trôi qua kể từ viên kẹo đầu tiên được bán.

  Tổ chức những kẻ bị ruồng bỏ đã trở thành tổ chức lớn đến mức lãnh chúa cũng phải do dự khi can thiệp vì nguy cơ cao sẽ có một cuộc nổi loạn nếu họ làm sai, lý do rất đơn giản vì đây là tổ chức của những kẻ không có gì để mất và thứ duy nhất mà họ có thể kiếm được tiền chân chính là thông qua tổ chức để bán kẹo nên khi mất đi tổ chức chính là mất đi thứ giúp họ sống tốt thì họ sẽ nổi loạn để dành lại bằng được.

Tổ chức có hơn 3 nghìn thành viên và tất cả đều là những kẻ ăn xin có một số là cựu xã hội đen muốn chuyển qua làm ăn chân chính.

Đến cả thương hội cũng không dễ dàng đánh thêm thuế tôi vì có nguy cơ cao họ sẽ gặp khó khăn trong kinh doanh khi những người ăn xin đến phá việc làm ăn của họ bằng một cách nào đó.

Số lượng kẹo bán ra là hơn 100 nghìn viên mỗi ngày với hơn 10 loại kẹo các loại.

Lãnh chúa không đụng vào tổ chức này vì nó đã giải quyết vấn đề việc làm cực kì tốt và điều đó thậm chí đã khiến tôi bị gọi đến dinh thự lãnh chúa chỉ để bàn về vấn đề giải quyết việc làm.

Sự giàu lên của những những người ăn xin cũng giúp cho những ngôi nhà bỏ hoang ban đầu có người ở và bây giờ hầu như tất cả những ngôi nhà bỏ hoang ở khu vực xưởng kẹo đều đã có người ở và tất cả đều là những thành viên trong tổ chức.

Tiền vào túi tôi đã lên đến hơn 1000 đồng vàng mỗi ngày tức là 30 nghìn tỉ vnđ mỗi ngày nó thực sự
nhiều đến mức lố bịch.

Và tôi cũng không có ý định mở rộng nó thêm nữa vì tôi đã có đủ tiền để thực hiện để làm bất cứ điều
gì tôi muốn.

   Số tiền trong túi không gian của tôi đã lên hơn 50000 đồng vàng và theo tôi biết tiền mà lãnh chúa thành phố này thu được mỗi tháng là 100000 đồng vàng và tôi đã có một nửa trong số đó.

  Trong 3 tháng đó tôi đã dạy cho mọi người có thể tự mình sản xuất kẹo  nên cho dù không có sự xuất hiện của tôi thì mọi người vẫn có thể quản lý tốt ngành công nghiệp kẹo này nên bây giờ tôi không cần phải ở đây nữa.

“Ngài cho tập hợp chúng tôi làm gì vậy ngài light?”

“Tôi chỉ có 1 thông báo quan trọng bây giờ thôi.”

“Đó là gì vậy?”

“Haizz tôi sẽ rời khỏi tổ chức và đi đến Latilas tôi cần làm vài việc ở đó.”

“Thưa ngài ngài không thể rời đi như vậy được ngài là người đã gây dựng tổ chức này mà!”

“Đó chỉ là một sự tình cờ thôi haizz.”

“Nhưng ngài đã tạo dựng công ăn việc làm cho hơn 3 nghìn người và ai cũng tôn trọng ngài!”

‘Nó gần ở mức cuồng tín rồi.’

“Tôi biết điều đó nhưng điều này liên quan đến quá khứ của tôi.”

“Tôi hiểu rồi…..”

“Mọi lợi nhuận kiếm được bây giờ sẽ được chia đều cho 10 người ở đây và mọi người có thể làm bất cứ điều gì với nó.”

“Vâng!”

“Đó là tất cả và tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”

“Hãy để chúng tôi thông báo mọi người trong tổ chức làm một lễ chia tay.”

“Làm ơn đừng! buổi lễ đó sẽ gần với một buổi náo động đấy.”

“Vâng thưa ngài….”

“Được rồi tôi đi đây.”

“Tạm biệt ngài.”

“Hi vọng mọi người có thể quản lý tốt tổ chức.”

“Chúng tôi sẽ khôngphụ tấm lòng của ngài.”

Sau lời chào tôi khoát nên người mình một chiếc áo choàng làm từ giẻ rách và bộ đồ của người ăn xin như ngày tôi đến đây để hòa vào những người ăn xin trong những con hẻm và đi tới cổng.

Tôi trả 10 đồng và đưa tấm thẻ nhận dạng của mình cho lính canh và khi nhìn nó anh ta bất ngờ định hét lên nhưng tôi đã kịp chặn miệng anh ta lại và nhờ anh ta giữ im lặng bây giờ và sau đó tôi đi nhờ một đoàn buôn đi đến Latilas thành phố gần học viện nhất cũng là nơi mà tôi có thể đăng kí trở thành một học sinh của học viện Templar nơi mà câu chuyện chính bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top