11 Cảm nhận Aura


Sau khi hoàng thành tiết học thì tôi đã nhận được khoảng 1000 điểm sửa đổi vì đã phá vỡ kỉ lục trước đó của việc kiểm soát mana và tôi cũng đã nhận được 100 điểm thành tích nhờ việc tạo ra một phương pháp luyện tập thao tác mana hiệu quả hơn và tôi cùng Rachel đều được nhận thêm 10 điểm thành tích vì đã phá vỡ kỉ lục.


"Làm thế nào mà cậu biết được phương pháp đó?"


"Mẹ tôi đã dạy tôi khi tôi còn rất nhỏ."


"Dạy những thứ đó cho một đứa trẻ có ích gì?"


"Tôi không biết tôi chỉ học theo lời mẹ tôi thôi."


"Thật sự thì càng quen cậu tôi càng khó hiểu về cậu hơn..."


"Anh trai của Charlotte cũng nói vậy vào sinh nhật lần trước của cô ấy."


"..."


"Mà tiết học tiếp theo của cậu là gì?"


"Kiểm soát Aura."


"Ah tôi cũng học kiểm soát Aura cậu học giáo viên nào?"


"Thầy Bane."


"Tôi cũng học thầy Bane thật là trùng hợp."


"(Ánh mắt nghi ngờ)."


"Đừng nhìn tôi như vậy đó thật sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."


"(Ánh mắt nghi ngờ)."


"Được rồi hãy ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội đấy."


"Ừ mà này Light."


Rachel mím chặt môi lại và suy ngẫm mình có nên nói điều đó không và sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô ấy đã nói ra điều đó.


"Cậu có phương pháp nào để... cảm nhận và thao tác aura tốt hơn không..."


"Huh!"


"Ah tôi sẽ không cướp phương pháp của cậu và đăng kí với trường đâu tôi hứa, tôi chỉ muốn... phá vỡ kỉ lục để nhận thêm điểm thôi... hiện tại tôi đang khá thiếu điểm giao dịch cậu thấy đấy..."


"Haizz được thôi."


'Tôi không thể từ chối Rachel đang làm vẻ mặt ngại ngùng đó được.'


'Mặc dù biểu hiện của cô ấy khá giống với Layla khi tôi lần đầu gặp cô ấy ở trên tàu nhưng nó có cảm giác khác hẳn khi nhìn Rachel ngại ngùng.'


"Thật chứ!"


"Ừ nhưng hãy ăn nhanh đi kẻo nguội."


"Uh."


'Hình như cô ấy vừa thốt ra từ gì đó hơi lạ thì phải.'


Sau khi ăn xong chúng tôi tới phòng của khoa dạy kiểm soát Aura.


Căn phòng này trông như của một lớp dạy yoga và tôi đã nhớ ra một điều.


Mặc dù đều là kiểm soát nhưng với aura thì nó sẽ có phần giống như yoga.


Nhìn thấy căn phòng trông khá lạ lẫm cô ấy băng khoăng không biết nên ngồi như thế nào nếu không có ghế thì tôi tiến đến một tấm thảm ngồi lên đó và bảo Rachel cũng ngồi lên một tâm thảm ở bên cạnh.


"Thật may hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng ta sẽ không cần phải tập luyện kiểm soát aura theo kiểu quái quỷ đó."


"Ý cậu là sao."


"Chúng ta phải kéo dãng cơ thể bằng cách tập luyện những động tác khác người và chúng ta phải tập nó trong khi mặc đồ thể dục nếu không đồng phục của tôi sẽ bó sát cơ thể tôi và có nguy cơ rách còn đối với nữ thì......"


"Thì sao?"


"Tốc váy."


Khi tôi nói điều đó mặt của tôi và Rachel đều chuyển sang đỏ như một quả cà chua.


"Ho ho nhưng đây là ngày đầu tiên nên chúng ta sẽ không tập luyện như thế đâu và tôi có một phương pháp khác mà không cần phải kéo dãn cơ thể như thế để luyện tập kiểm soát Aura."


"Được rồi hãy nhớ kĩ, bước đầu tiên là cậu sẽ ngồi ở tư thế như thầy Bane ngồi sau đó hít thở thật sâu, bước thứ hai là nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng rằng cậu đang ở trong một mê cung."


"Mê cung?"


"Yep mê cung và bước tiếp theo hãy cố tưởng tượng ra kẻ mà cậu sợ nhất và cậu đang cố thoát khỏi hắn ta bằng cách chạy qua mê cung đó."


"Làm thế nào mà tôi có thể chạy qua đó?"


"Đó chính là phần quan trọng nhất."


"Hãy cố gắn điều khiển không khí xung quanh đi khắp mê cung và tìm đường ra và hãy nhớ rằng khác với mana nó không được điều khiển bằng ý chí mà là hơi thở và kiểm soát cơ thể."


"Nên khi cậu tìm cách điều khiển xung quanh hãy hít thở thật sâu và cảm nhận chuyển động của mình khi chạy và coi cả mê cung đó là chính cậu và cậu đang muốn biết được cấu trúc của nó thông qua không khí."


"Được rồi nhưng làm sao mà tôi có thể tưởng tượng một cách cụ thể và chân thực như thế được?"


"Tất nhiên tưởng tượng là cách của tôi nhưng đối với cậu thì tôi sẽ làm cho cậu ngủ và đi tới giấc mơ với những chi tiết đó."


"Nhưng làm sao mà điều đó có thể?"


"Nó hoàng toàn có thể nếu đó là tôi."


Sau đó tôi lấy ra một lọ thuốc ngủ được đính kèm hiệu ứng làm sợ hãi đưa cho Rachel sau đó tôi lấy một tờ giấy và vẽ một vòng tròn thiết lập giấc mơ.


Sau khi vẽ vòng tròn xong tôi lấy ra một viên đá cấp thấp và vẽ lên nó một vòng tròn giống như trên giấy sau đó đưa nó cho cô ấy.


"Hãy uống lọ thuốc đó sau đó hãy truyền mana của cậu vào viên đá rồi nhắm mắt lại và hãy quên rằng nó chỉ là một giấc mơ."


"Ừ cảm ơn cậu đã giúp."


Sau đó cô ấy đã uống lọ thuốc và nhắm mắt lại.


'Tôi đã chuẩn bị nó cho chính mình nhưng cô ấy cần nó hơn tôi và tôi cũng có thể tự tưởng tượng ra điều đó nên chả vấn đề gì cả.'


Nhìn cô ấy đang ngủ tôi cười thầm sau đó tôi cũng bắt đầu quá trình cảm nhận Aura của mình.


Tôi hít thở sâu sau đó bắt đầu tưởng tượng mình đang ở trong một mê cung và ở phía sau tôi chính là thứ tôi sợ nhất.


'Một cơn lũ sâu róm.'


Tim tôi thót lại tôi bắt đầu chạy trong khi cố gắn cảm nhận chuyển động của mình trong không gian và hít thở sâu một cách đều đặn.


Tôi vừa chạy vừa cố gắn cảm nhận xung quanh trong khi điều khiển hơi thở của mình và tôi bắt đầu lờ mờ có thể cảm nhận được cấu trúc của các bức tường mê cung gần tôi.


Rất nhanh chóng phạm vi cảm nhận của tôi đã tăng lên và tôi cũng đã biết được hướng đi thông thoán nhất không bị chặn lại bởi bất kì ngõ cụt nào.


Tôi bất giác quay lại khi nghe thấy âm thanh gì đó thì tôi thấy một đàn sâu róm đang bò quanh những bức tường với tốc độ nhanh chóng và điều đó làm cho tôi càng cảm nhận rõ hơn về mê cung này.


Sau 20 phút tôi đã có thể thoát khỏi mê cung và tỉnh dậy và tôi nhìn thấy Rachel vẫn đang ngủ trong khi mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên khuôn mặt cô ấy.


Tôi cũng nhận ra mình cũng có một khuôn mặt đầy mồ hôi như thế nên tôi đã nhanh chóng lấy khăn mà tôi đã chuẩn bị phòng trường hợp cần ở trong túi áo của mình.


Sỡ dĩ tôi có thể đem nhiều đồ như vậy mà không cần đến cặp là do túi áo của đồng phục của học sinh lớp hoàng gia đều là những chiếc túi không gian cỡ nhỏ và ở trong đó có dung tích khoảng 1m khối.


Ở chiếc túi không gian mà tôi đang để ở nhà thì nó có dung tích tương đương 20 m khối và tôi đã tốn 100 đồng vàng để mua nó.


10 phút sau những học sinh bắt đầu đi vào và trong số đó có Maxilam và hoàng tử Andrew.


"Rachel đang làm gì vậy."


"Cô ấy đang cố cảm nhận aura tốt nhất là cậu không nên làm phiền cô ấy bây giờ."


"Ừ mà tại sao cô ấy lại tập trước mà không đợi giáo viên để hướng dẫn."


"Cô ấy muốn phá vỡ kỉ lục."


"Huh mà chẵn lẽ nếu ai đó đã cảm nhận được aura trước đó đều sẽ được bỏ qua và không tính đến là đã phá vỡ kỉ lục sao?"


"Cậu sai rồi đây không phải là cảm nhận aura mà là trải nghiệm cảm giác điều khiển aura."


"Cậu có thể chỉ cho chúng phương pháp đó không?"


"Điều đó là không thể đối với cậu và Andrew."


"Tại sao?"


"Bởi vì hai cậu không thể tạo ra một thứ đáng sợ đến mức mà hai cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nó khi nhìn thấy nó."


"Làm sao cậu có thể biết điều đó?"


"Dựa vào khuôn mặt của hai cậu."


"...""Ahh ha ha ."


"Chúc mừng cậu đã thành công Rachel đây là khăn hãy lau mặt đi."


"Cảm ơn cậu."


"Bây giờ cậu chưa cần cảm nhận Aura vội chỉ cần đợi đến khi tiết học của thầy Bane bắt đầu rồi hãy làm như những gì mà cậu đã làm với mê cung đó với cơ thể của mình."


"Cảm ơn cậu Light."


"Mà cậu đã tưởng tượng ra thứ gì mà cậu lại đổ mồ hôi đến mức đấy?"


"Không có gì đâu mà hai cậu ở đây từ bao giờ?"

"Mới lúc nãy thôi."


Rachel bắt đầu nhìn Andrew với ánh mắt cảnh giác như lúc cô ấy nhìn tôi khi Charlotte kể về quá khứ của tôi.


Vài phút sau tiết học của thầy Bane bắt đầu và tôi và Rachel đã thành công trong việc cảm nhận aura chỉ trong nửa giờ và phá kỉ lục trước đó tận 1 giờ 30 phút và Maxilam cũng đã phá vỡ kỉ lục với thời gian à 1 giờ.


Vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của khóa học hôm nay nên chúng tôi bắt đầu luyện tập cảm nhận Aura bằng cách lưu thông Aura khắp cơ thể chúng tôi liên tục và tập trung Aura tại một bộ phận sau đó chuyển qua bộ phận khác.


Sau khi tiết học kết thúc chúng tôi nhận được mỗi người 10 điểm và tôi đã không tiết lộ phương pháp của mình cho Bane vì anh ta sẽ không thừa nhận phương pháp của tôi theo bất kì cách nào.


Và tiết học cuối cùng của hôm nay là tiết ma thuật và lại một lần nữa tôi và Rachel đều học chung một khóa.


Không như lân trước cô ấy không né tránh tôi nữa mặc dù vẫn yên lặng như trước nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy gần như đã rủ bỏ cảnh giác đối với tôi.


Chúng tôi khi vào lớp học ma thuật cũng ngồi cùng nhau và bắt đầu chờ đợi trong sự im lặng và sau một lúc tôi bắt đầu mở lời.


"Cậu đã bao giờ học ma thuật và các kí tự rune chưa?"


"Rồi nhưng tôi không thông thạo viết các kí tự rune như cậu."


"Cậu học từ ai thế?"


"Tôi học từ cha và các giáo viên mà cha tôi thuê còn cậu?"


"Mẹ tớ."


"Mà cho phép tôi hỏi là mẹ cậu tên là gì? Dựa vào những kiến thức về ma thuật lẫn giả kim mà cậu có tôi chắc chắn rằng cô ấy thực sự là một người khá nổi tiếng."


"Marine đó là tên mẹ tôi."


"Hmmm tôi thực sự chưa từng nghe đến một pháp sư có cái tên nào như thế cả."


"Thành thật mà nói tôi cũng không biết quá nhiều về bố mẹ tôi vì họ đã mất ngay khi tôi còn nhỏ."


"Xin lỗi..."


"Không có gì đâu mọi chuyện đã qua lâu rồi nên tôi không còn cảm thấy quá nhiều thứ nữa."


"Cậu có muốn tìm ra danh tính của bố mẹ mình không tôi có thể giúp."


"Cậu không cần phải làm thế đâu nếu hai người họ không muốn tiết lộ quá khứ của họ cho tôi chắc chắn chỉ là muốn tôi thôi nên tôi cũng không cần biết làm gì."


"Uh."


"Huh! chào buổi chiều Rachel, Light."


"Huh? chào cậu Charlotte."


"Các cậu đã đăng kí khoa nào vậy?"


"Mình thì đăng kí khoa ma thuật, giả kim, xử lý mana và aura."


"Tôi thì đăng kí khoa ma thuật, kiếm thuật, giả kim, rèn, xử lý mana và aura còn sau này thì tôi sẽ đăng kí thêm lớp sinh tồn, cường hóa và cân bằng mana và aura, có nhiều hơn hay không thì tôi cũng không rõ."


"..."


"Cậu thật sự là một tên quái dị."


"Tôi không phủ nhận điều đó."


Sau đó là cuộc trò chuyện của Rachel và Charlotte về điều này điều kia thi thoảng tôi sẽ nói một vài câu nhưng nó thực sự không đáng kể, hai người họ nói chuyện với nhau cho đến khi giáo viên dạy ma thuật vào lớp và bắt đầu tiết học.


Lớp học ma thuật tập trung nhiều hơn về lý thuyết thay vì thực hành ở học kì đầu tiên tức là 3 tháng vì đa phần học sinh chỉ mới bắt đầu cảm nhận được mana và chưa kiểm soát được nó đúng cách nên nếu thực hành thì có khả năng sẽ xảy ra một vài vụ nổ do phép thuật được điều khiển sai.


Ở thế giới này việc dạy ma thuật và kiếm thuật lẫn kiểm soát mana và aura đều có phần khá kém so với thế giới của Huyền thoại vô danh nhưng có một điều nó tiến bộ hơn nhiều chính là sự kết hợp của Aura và mana trong chiến đấu.


Nhưng chỉ có vậy ở những lĩnh vực khác đều khá là tụt so với ở thế giới của huyền thoại vô danh.Nhưng không có nghĩa là tôi không cần phải học vì trong tiểu thuyết tôi đã không mô tả khá nhiều thứ vì lý do ko cần thiết phải đưa vào nên tôi bây giờ có khá nhiều thứ để học như ở lĩnh vực ma thuật và kiếm thuật.


Bài giảng mà cô giáo đang nói là lịch sử hình thành của phép thuật nhưng nó đối với tôi cũng như Rachel vì nó khá là thừa thải vì chúng tôi đã biết quá nhiều về lịch sử hình thành ma thuật.

Câu chuyện đó chỉ là trước khi loài người cảm nhận được mana họ đã phát hiện ra chữ rune từ những nền văn minh cổ đại mà tôi đã biết rằng đó là những tàn tích của con người sau cuộc chinh phạt của Ác thần Malacus.


Về vấn đề dòng thời gian thì Anh hùng chết diễn ra sau cái chết của ác thần khoảng 2000 năm theo lịch của thế giới này, 100 năm theo lịch của thế giới New world, 7 năm ở thế giới của Huyền thoại vô danh.


Vì lý do chênh lệch về tốc độ thời gian trôi đi nên mới có sự chênh lệch như vậy nhưng ở phần người trở lại thì dòng thời gian của tất cả thế giới đã đồng bộ với nhau và không còn trôi qua với tốc độ khác nhau.


Sỡ dĩ ác thần Malacus đã chết nhưng lũ quỷ vẫn tồn tại ở thế giới này thì chủ yếu là do các vị thần đã để chúng lại để ngăn cho con người tha hóa quá mức cũng như kìm chế loài người chiến đấu với nhau một cách vô tội vạ.


Khi tiết học kết thúc thì đã xế chiều và sắp đến giờ ăn nhưng thay vì đến phòng ăn thì Rachel đã cùng Charlotte đi đâu đó còn tôi một mình đi đến phòng ăn.


Khi tôi đến phòng ăn và nhận thức ăn của mình thì tôi đã bị cản lại.


"Này tên thấp kém hạng bét kia ngươi có tư cách để bước chân vào đây à?"


"Ừ thì tất nhiên tôi cũng là một học sinh của lớp hoàng gia mà?"


"Ngươi dám nhận mình là một học sinh lớp hoàng gia dù ngươi chỉ có tài năng xếp hạng D? Hah đây là điều buồn cười nhất ta từng nghe đấy."


Anh chàng đang xúc phạm tôi là Amoi cũng là một người học trong lớp của tôi và là người ở số 7 với tài năng xếp hạng B và cũng là tên phản diện điển hình ở trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết.


Thật may mắn khi anh chàng này gây sự với tôi trước chứ không phải Charlotte vì cô ấy quá nhút nhát nên sẽ không bật lại tên này dẫn đến việc khả năng phát triển của cô ấy khá chậm chạm khoảng thời gian đầu cho đến khi Maxilam đến giải vây bằng cách đấm tên này đến mức không còn mặt mũi.


Đó chính là khởi đầu của tình cảm mà nữ chính Charlotte dành cho nhân vật chính Maxilam.


"Xếp hạng D thì sao có vấn đề gì à?"


"Ngươi chắc hẳn đã đút lót cho giám khảo hoặc làm nô lệ tình dục cho giám khảo thì mới có thể vào được vào lớp hoàng gia nhỉ."


Tôi bắt đầu đỏ mặt vì giận giữ vì tên khốn này dám chọc tôi theo cách mà những tên bắt nạt năm cấp hai đã làm với tôi đó là nghi vấn tình dục!


Đối với tôi nghi vấn tình dục là vấn đề tôi ghét nhất và có khả năng chọc tức tôi nhất và cũng là thứ duy nhất có thể làm tôi phát điên.


"Này!"


"Sủa gì đấy tên nô lệ."


Không kìm chế được cơn giận của mình tôi nắm lấy cổ áo tên này và đập mặt hắn xuống sàn sau đó lật hắn lại và ngồi lên người hắn.


"Ahhh ngươi làm gì đấy tên nô lệ!"


Hắn hét lên nhưng tôi không quan tâm tôi bắt đầu đấm vào mặt hắn.


"Ahhh ngươi có biết ta là con trai của hầu tước Davit không mà còn dám tổn thư (Bốp)"


"Hình như cậu đã quên một điều nhỉ."


"Ahh ta sẽ bảo bố ta giết chết gia đình ngươi đồ khố (Bốp)"


"Có vẻ như cậu vẫn chưa nhớ ra."


"Bố ta sẽ giết gia đình ng (Bốp)!"


"Nên tôi sẽ tiếp tục đánh cậu để cậu nhớ ra."


"Ahhhhhhh ai đó làm ơn dừng tên này l...(Bốp)"


"Cậu nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong học viện."


"(Bốp)."


"Nên đừng có nhắc đến bố cậu ở đây."


"(Bốp)."


"Và cậu đã nghi ngờ giới tính của tôi? Và đã nghi ngờ làm thế nào mà tôi được nhận vào lớp hoàng gia?"


"(Bốp)."


"Hãy tự trải nghiệm câu trả lời tại sao tôi lại vào lớp hoàng gia."


"(Bốp)."


Sau khi đánh tên này xong tôi đứng dậy lấy ra chiếc khăn và lau máu trên tay.


"Ai đó đem tên này đến bệnh viện đi."


Amoi đã bị tôi đánh đến mức đẵ văng 5 chiêc răng ra ngoài, khuôn mặt đã đầy vết bầm tím và nếu tôi đánh thêm nữa thì cậu ta có lẽ sẽ chết nếu không ngăn cản tôi.


Sau đó tôi đến chỗ lấy thức ăn và lấy phần của mình và ăn như bình thường trong những ánh mắt sợ hãi của những học sinh khác và những người hầu gái đang mang cậu ta đến bệnh viện.


Tối hôm đó tôi đang ngồi trong phòng giám thị với Amoi với khuôn mặt đã được chữa trị gần như hoàng toàn ngồi bên cạnh.


"Hai cậu đã đánh nhau ngay ngày đầu tiên của học kì haizzzz"


"Thưa giám th"


"Yên lặng các cậu không được phép nói nếu chưa được cho phép."


"Được rồi Amoi cậu giải thích trước."


"Thưa giám thị tên này đã xúc phạm đến gia tộc em sau đó thì em cố gắn ngăn cậu ta xúc phạm nữa thì cậu ta đã đánh em."


"Còn cậu có gì để giải thích không?"


"Không có lý do gì tôi phải xúc phạm đến gia tộc cậu ta thưa giám thị và thậm chí tôi còn không biết gia tộc cậu ta là ai để mà xúc phạm."


"Thế tại sao cậu lại đánh cậu ta."


"Cậu ta đã chặn tôi lại và nói "Này tên thấp kém hạng bét kia ngươi có tư cách để bước chân vào đây à?" sau đó cậu ta đã bảo rằng em đã hối lộ giám khảo hoặc làm nô lệ tình dục cho họ để có thể vào được lớp hoàng gia."


"Còn gì nữa không?"


"Cậu ta đã vi phạm điều luật thứ 67 của học viện đó là nói người khác là một tên nô lệ, sau đó tiếp tục vi phạm điều luật thứ 65 là sử dụng quyền lực bên ngoài để đe dọa người khác và vi phạm cả điều luật thứ 4 đó là sử dụng danh xưng quý tộc trong học viện."


"Giải thích gì không Amoi?"


"Tên đó nói dối hắn đã..."


"Không cần giải thích nữa và xem cái này đi."


Sau đó giọng nói của Amoi phát ra từ trong quả cầu ma thuật mà giám thị đang cầm.


Và từ trong đó cuộc đối thoại của hai chúng tôi trong phòng ăn đang được phát lại.


Khuôn mặt Amoi bắt đầu trở nên tái mét khi nghe thấy những lời nói xúc phạm của cậu ta được phát lại.


"Thưa giám thị em xin lỗi vì đã no"


"Yên lặng!"


"Được rồi cậu không cần giải thích gì nữa."


"Còn cậu có muốn bào chữa gì cho hành động của mình không?"


"Có thưa giám thị."


"Là gì nói đi."


"Trước tiên cậu ta đã xúc phạm danh dự của tôi thứ 2 cậu ta đã nghi ngờ và khinh thường Templar."


"Xúc phạm Templar?"


"Trước tiên cậu ta đã nghi ngờ về các giám khảo là tôi đã hối lộ họ để được nhận vào lớp hoàng gia."


"Thứ hai cậu ta đã vi phạm luật của học viện chỉ trong ngày đầu tiên."


"Và cuối cùng là đưa ra lời khai giả nhằm vu khống học sinh khác ngay trước mặt giám thị."


"Được rồi vì vậy cậu hãy ra khỏi đây đi còn cậu hãy ở lại một chút."


"Cảm ơn thưa giám thị."


"Tôi nên xử lý cậu như thế nào đây."


Sau đó tôi rời khỏi phòng giám thị và trở về kí túc xá của mình như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top