1 uuuuuuuwwwwwwoooooooo iiisssseeeekkkkkkaaaaaaai
Tại một văn phòng nào đó.
"Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch....."
"Này."
"Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch......"
"Cậu lại đang viết tiếu thuyết đấy à."
"(Gật đầu.)"
"Tôi thật sự không biết cậu là cái quái gì mà có thể hoàng thành đống công việc đó mà cậu vẫn có đủ sức thể viết cái thứ lắm chữ đó."
"Này cậu có nghe tôi nói không đấy."
"Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch...... ............ (Tiếng ghế được đẩy ra sau và tiếng thở dài.)"
"Huh đã xong rồi à."
"Ừ đây sẽ là tập cuối cùng của Anh hùng chết."
"Hình như đã 2 năm kể từ cậu viết tập đầu tiên nhỉ."
"Yep 2 năm rồi nhanh thật đấy."
"Ban đầu tôi chỉ định viết nó để tham gia một cuộc thi nhưng không ngờ nó lại được nhiều độc giả ủng hộ đến vậy."
"Và đây là bộ thứ mấy cậu viết nhỉ?"
"Là thứ bộ thứ 6 nếu là tất cả những bộ tôi tự tay viết còn nếu chỉ tính những bộ được viết đàng hoàng thì là 3 sau Huyền thoại vô danh và người trở lại."
"Và lần đầu tiên tôi viết một tập tiểu thuyết thì cũng đã 12 năm rồi."
Nhìn lại máy tính và nhìn dòng chữ chap 326 Kết thúc 26 5 2032 và chữ kiễm duyệt ngay bên cạnh tôi cười thầm hôm nay là sinh nhật thứ 26 của tôi và đồng hồ đang điểm 1 giờ đêm khá là trễ so với mọi ngày.
"Sao anh còn ở đây."
" Tôi chỉ để quên chìa khóa xe nên lênh đây để lấy thôi và nhớ về sớm đấy tôi không muốn nghe cậu than thở về việc bị em gái cằn nhằn đâu."
"Tôi sẽ về ngay thôi."
Nắm lấy lon pepsi trên bàn và uống một ngụm và nhìn vào màn hình máy tính và suy nghĩ.
26 tuổi không vợ con, không mối có một mối quan hệ , không rượu chè và thuốc lá.
Là một người có tính khí tương đối không bình thường và thường xuyên bị ảo tưởng khi ở một mình.
Nhưng ít nhất tôi có một công việc lương tương đối cao chứ không phải là một kẻ vô công rồi nghề chỉ biết ăn bám và suốt ngày chỉ nghĩ đến tự sát như tôi 10 năm trước nghĩ.
'Có lẽ mình nên đi về.'
Tôi đứng dậy và lấy chiếc vali của mình sau đó mặc áo khoát rồi tắt máy tính cũng như đèn điện sau đó đi ra ngoài.
Tôi bước vào thang máy và nhấn tầng một.
Tiếng chờ thang máy vang lên như mọi ngày nhưng tôi bỗng nhiên có một cảm giác ớn lạnh và không chờ đợi tôi thang máy bông nhiên rung lắc sau đó bắt đầu rơi.
"C*i đ*t c*n m* n*."
Đây là tầng 26 không phải tầng thấp nên khả năng tôi chết là rất cao.
Tôi chỉ biết chửi thể và sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết.
1 giây
2 giây
.
.
.
.
10 giây rồi 1 phút trôi qua sự va chạm tôi mong đợi đã không xảy ra.
Tôi mở mắt ra và thấy một bầu trời lạ lẫm lẫm giữa những mái ngói.
"... mình bú đá à, bây giờ là buổi tối mà."
Tôi ngồi dạy và sờ soạn khắp cơ thể thấy rằng không có vết thương nào nhưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ.
Tôi nhìn xuống tay mình
"Đợi đã sao nó nhỏ thế."
Tay tôi khá to do tôi khá thường xuyên tập thể dục nhưng tay tôi của hiện tại nó khá là lạ lẫm.
Tôi sờ lên mặt và cảm thấy một làn da mềm mại.
".... nó lạ không giống mặt tôi tí nào."
Nhìn kĩ quần áo tôi mặc cũng tương đối lạ.
"Nó trông như một đống giẻ rách đúng nghĩa."
'Ít nhất nó che toàn bộ cơ thể tôi.'
Và khi nhìn tổng thể thì tôi có một bộ đồ trông như giẻ rách được may lại với nhau một chiếc áo choàn đúng hơn là một cái vỏ bao gạo nhưng làm từ một thứ gì đấy từ thực vật và một cái túi vài được làm sơ sài.
Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng tôi đang ở trong một con hẻm và không có ai ngoài tôi ở trong con hẻm này nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông ở phía xa.
Không hoảng loạn vì tôi đoán được tôi đã bị như thế nào.
Tôi bị isekai vì thang máy rơi.
Và dựa theo những bộ isekai tôi đã đọc tôi đã có thể đoán được rằng tôi đã bị isekai vào thế giới của bộ tiểu thuyết tôi vừa mới hoàng thành lúc nãy.
Tôi chỉ biết thở dài và mở chiếc túi vải trên hông của tôi.
Một mẩu bánh mì, 2 đồng và 1 chiếc thẻ nhận dạng.
Tên: Light Tuổi:12 Class:Không Giai cấp:Thường dân Nghề nghiệp:Ăn xin
".... tôi là một tên ăn xin."
'Tại sao không cho tôi trở thành một quý tộc ít nhất là con của một gia đình bình thường nào đó.'
'Than thở cũng có ích gì chi bằng nghĩ về tương lai.'
'Có lẽ tôi đã Isekai vào thế giới của anh hùng chết vì tôi vừa mới viết xong chap cuối cùng của nó.'
Tôi bắt đầu nhớ về bối cảnh thế giới của Anh hùng chết.
'Nó có diễn biến tương đối dark hơn so với hai bộ kia và thế giới gần như bị hủy diệt ở giữa
truyện.'
'Nếu tôi xuất hiện trong 2 bộ đó tôi có thể liên hệ với main vì anh ta chính là tôi nhưng ở thế giới tiểu thuyết.'
Mặc dù vậy tôi vẫn cười vì isekai là một trong những ước muốn của tôi và hơn hết tôi là người tạo ra thế giới này.
Anh hùng chết, Huyền thoại vô danh và người trở lại đều sở hữu chung 1 lý thuyết, loại thực vật, cách phát triển sức mạnh.
Và cả những chi tiết nhỏ nhặt đều được viết ra.
'Tôi thậm chí đã làm một cuốn sách liệt kê hơn 1000 cách chế tạo các loại thuốc và các sản phẩm giả tưởng.'
Chúng chi tiết quá mức cần thiết và tôi nhớ tất cả chúng kể cả những chữ rune và cách phát âm của chúng.
Nó có cách phối hợp giống hệt như tiếng việt nhưng chỉ khác cách phát âm.
Các từ được viết giống như khi sử dụng unikey trên tiếng việt.
"Tôi là một hiền nhân của thế giới này hahahahaahah haha ha...."
'Nhưng tôi quá thiếu thốn và tôi không chắc mình có đủ tài năng để hay không.'
Tôi biết rất nhiều nhưng không biết có thể tận dụng nó một cách tốt hay không vì tôi không biết mình có tài năng về bất kì điều gì.
'Thế giới của anh hùng chết gần như bị phá hủy.'
Nếu tôi muốn quay trở về có lẽ tôi cần ngăn chặn điều đó.
Ảo tưởng đủ rồi tôi cần biết làm thế nào để sống sót trước tiên.
Tôi không có tiền không có một mối quan hệ rõ ràng nào tôi cần phải sống và không thể chết đói mặc dù ước nguyện tôi đã trở thành hiện thực.
'Làm thế nào để kiếm được thức ăn....'
Suy nghĩ một lúc tôi đã nghĩ đến một điều.
'Hi vọng ở đây có một thùng quyên góp.'
Trộm tiền quyên góp.
Sau khi nghĩ ra điều đó tôi đi ra khỏi con hẻm.
Bên ngoài con hẻm là một đường phố khá sạch sẽ và có vô số người và xe ngựa đi lại.
Hòa vào dòng người tôi di chuyển xung quanh để tìm một nhà thờ.
Vì tôi không biết đây là thành phố nào nên tôi cần đi tìm kiếm xung quanh để tìm một nhà thờ và trong lúc đi tôi cũng xe bảng trạng thái của mình.
Tên: Light Cấp độ:2 Trạng thái: bình thường Nghề nghiệp: KhôngChỉ sốSức mạnh :4Khéo léo:7Trí thông minh:12Sức bền:3Tốc độ:4Kĩ năng : ăn xin lv3 trung cấp, di chuyển lén lút lv 2 sơ cấp.
"... thật tệ hại."
Ban đầu tôi không hi vọng gì ở chỉ số của một đứa trẻ 12 tuổi nhưng khi nhìn vào tôi vẫn phải thất vọng về nó.
Không giữ bầu không khí u ám lâu tôi tiếp tục di chuyển trong khi nhìn xung quanh và cuối cùng cũng thấy đối tượng mà tối nhắm đến.
Một nhà thờ nằm ở khá xa trung tâm thành phố và ở phí trước có một thùng quyên góp có nghi một dòng chữ giống được viết bằng tiếng anh có nghĩa là thùng quyên góp đưa nhiên rồi.
Vì thùng quyên góp được khóa lại nên tôi sẽ không thể trộm nó bằng cách mở thùng và lấy nó ra nhưng tôi có một cách khác đó là đợi khi người trong nhà thờ đến và mở thùng ra vào mỗi tối và nắm lấy thời cơ đó và giật lấy những đồng tiền quyên góp trong đó và chạy.
Tôi không quá xấu hổ với hành vi này vì nhà thờ ở thế giới này tương đối thối nát và tôi cũng sẽ trả lại tiền nếu tôi có thể kiếm được dư dã.
Đối tượng đã xác định nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi lang thang gần nhà thờ để tìm đường chạy trốn khi tôi trộm.
tôi đi khắp những con hẻm gần đó và cũng thấy khá nhiều người ăn xin với vẻ ngoài tương tụ tôi đang ngủ ở đó nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó mà vẫn đi xung quanh do thám.Khi tôi thấy mặt trời có vẻ như sắp lặn tôi quay trở về nhà thờ và nằm ở ngay gần hộp quyên góp nơi tôi có thể thấy chiếc khóa và cái cửa để mở nó.
Tôi nằm và giả vờ ngủ đợi người đến lất tiền quyên góp.
Trời sầm tối mọi người trên đường đã thưa thớt dần gần như không còn một người nào ở trên đường cả và người tôi đợi đã xuất hiện.
Một đúa trẻ gầy gò cầm chìa khóa ra và bắt đầu đút vào ổ khóa.
Cậu ta có vẻ như không đẻ ý đến tôi và tôi cũng đã lặp lại và sắp xếp những hành động trong đầu.Khi ổ khóa được mở ra tôi mơ mắt chuẩn bị đôi chân để đứng dậy và ngay khi nhìn thấy chiếc túi ở phía trong tôi ngay lập tức tóm lấy miệng chiếc túi và chạy.
"Hả!"Trước sự ngạc nhiên của cậu bé tôi cầm túi tiền và chạy về phía con hẻm.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa và đến một nơi không có ai cả tôi mở túi ra.
"Như mong đợi."
Trong túi là rất nhiều đồng xu.
Ở thế giới này mọi người rất tôn trọng nhà thờ và số lượng người tin vào thần cao quá mức.Cũng vì điều đó nên an ninh ở những chổ quyên góp rất lỏng lẻo và mọi người quyên góp răt nhiều tiền cho nhà thờ.
Mặc dù trời đã tối nhưng ánh trăng đã chiếu vào những đồng tiền làm tôi có thể nhìn thấy được chúng là loại nào.
"Oh ho thu hoạch lớn."
Đó là 10 đồng và 2 đồng bạc.
Đó là một số tiền rất lớn đối với tôi hiện tại.
Dù vậy tôi không thể tiêu 2 đồng bạc một cách bất cẩn được vì có lẽ sắp tới lính canh sẽ truy lùng tôi vì đã đụng đến nhà thờ nhưng tôi không ngốc đến mức mà để bị bắt.
Tôi cần một chỗ để giấu đi 2 đồng bạc.
Tôi quay trái quay phải rồi nhìn thấy một viên gạch trên đường đi bị tróc ra.
'Biết rồi.'
Tôi lại đó và lấy viên gạch đó ra sau đó bỏ hai đồng bạc xuống dưới đó và để lại viên gạch lại chỗ cũ.
'Với điều này không ai sẽ phát hiện ra.'
Sau khi yên tâm với điều đó tôi nằm xuống và ngủ do tôi khá mệt mỏi.
Sáng hôm sau tôi đã bị đánh thức vì cái gì đó đập vào đầu.
"Này nhóc dậy đi bọn tôi có chuyện muốn hỏi."
Tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy.
"Các anh muốn hỏi gì."
"Được rồi tối hôm qua cậu có thấy ai chạy qua đây không?"
"Có tôi có thấy một người chạy ngang qua tôi khi tôi đang nằm."
"Oh thế thì anh ta đi hướng nào và trông thế nào?"
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm mặt anh ta trông như thế nào vì anh ta chỉ lướt qua tôi và anh ta chạy về hướng kia."
"Được rồi cảm ơn đã chỉ dẫn à và đây là một cái bánh mì."
"Cầu thánh Herware phù hộ cho anh."
"Cầu thánh Herware phù hộ cho cậu."
Sau đó anh ta rời đi và tôi kiểm tra lại túi của mình.
'12 đồng vẫn còn nguyên nhưng nó hơi lộn xộn có vẻ như anh ta đã kiểm tra.'
Có vẻ như tôi đã thoát khỏi diện tình nghi nên tôi lật miếng gạch lên và lấy 2 đồng bạc và đặt nó vào trong quân lót của tôi sau đó để lại miếng gạch vào chổ cũ.
Sau đó tôi ăn cái bánh mì cứng như đá của thế giới này mà lính tuần tra đã đưa cho tôi.
Và sau khi ăn xong tôi đi tới chợ mua một ít lá trà sấy khô và một quả có tên gọi là latas với giá 6 đồng rồi sau đó tôi tới một quán ăn nhỏ khá là vắng khách và gọi một ly sữa có giá 4 đồng.
Ông chủ nhìn tôi với anh mắt khinh thường vì tôi là một tên ăn xin nhưng ông ta vẫn bán cho tôi vì tôi đã đưa tiền cho ông ta.
Tôi lấy ly sữa sau đó bỏ lá trà sấy khô vào sau đó tôi cắn vào quả latas và bóp nó để nước chảy ra.
Quả latas trông khá giống với một cam nhưng có vị rất khác và sẽ sôi lên khi gặp sữa.
Ly sữa bốc khỏi lên và từ từ chuyển sang màu xanh lá cây nhạt và thứ tôi muốn làm đã hoàng thành.
Uống thử và nó có vị giống trà sữa matcha và nó sẽ trở thành một thứ đồ uống phổ biến sau này.Cầm ly trà sữa matcha tôi tiến lại chổ ông chủ.
"Huh có chuyện gì."
"Chỉ là ông có thể thử loại nước uống này không?"
"Tôi không muốn uống cái thứ có màu xanh kì lạ đó đâu nhóc nếu nó có độc thì sao."
"Nếu tôi uống thử trước thì ông sẽ uống chứ."
"Hmmm được thôi cũng chả hại gì."
Sau đó tôi uống một ngụm trà sữa matcha để chứng minh sau đó tôi đưa cho ông chủ.
Ông ấy cầm lấy ly trà sữa và lưỡng lự sau đó nhắm mắt và đổ vào miệng ông.
"...!"
"Nó ngon đúng chứ."
"Làm thế quái nào mà cậu có thể làm được thứ này."
"Mẹ tôi dạy."
"Thế mẹ cậu đâu sao cậu lại trông như một tên ăn xin thế này?"
"Mẹ tôi mất đã 5 năm rồi và sau khi bà chết họ hàng của tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà và đó là cách tôi trở thành một người ăn xin như bây giờ."
"Thật là một câu chuyện đáng buồn."
"Dù gì thì chuyện cũng lâu rồi và ông muốn thỏa thuận không?"
"Thỏa thuận gì?"
"Như ông thấy đấy loại thức uống này rất ngon và tôi là người duy nhất biết cách pha chế nên hãy cho tôi làm người pha chế ở đây lương thì sẽ được tính theo số ly bán được."
"Hmmm cũng được và giá thế nào."
"Ông chủ cần bao ăn bao ở và tôi chỉ tính phí 1 đồng mỗi 2 ly."
"Được dù gì ta cũng ở một mình nên khá dư phòng."
"Thỏa thuận."
"Thỏa thuận."
Sau khi thực hiện thỏa thuận với chủ cửa hàng anh ta đưa cho tôi 3 đồng bạc để mua nguyên liệu như lá trà phơi khô và quả latas sau đó trở về với hai túi đầy ắp nguyên liệu.
"Nguyên liệu chỉ như thế thôi?"
"Cần một ít sữa nữa."
"Hmmm nguyên liệu đã đủ và làm thế nào để mọi người uống cái thứ lạ lẫm đó."
"Trước tiên hãy làm như thế này."
Tôi bắt đầu nói với chủ cửa hàng về kế hoạch maketing của mình và sau khi nói xong ông ấy sửng sốt và nhìn tôi với anh mắt đầy kinh ngạc trong khi tôi đang nở một nụ cười tươi.
Hôm sau.
Tôi đang mặc một bộ đồ sạch sẽ mà ông chủ cửa hàng cho tôi để tôi tiếp khác và bây giờ tôi đang đứng ở đường chính và mời chào khách uống trà sữa matcha.
'Tôi đã có kinh nghiệm làm việc này rồi nên mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.'
Tôi bắt đầu làm một vẻ mặt hiền lành, thân thiện và cầm một ly trà sữa chặn một số người có vẻ như là du khách và mời họ uống thử loại trà sữa này sau đó nói với họ nơi bán nó.
Có khá nhiều người e ngại việc uống nó nhưng cũng có một số người tò mò và uống nó.
Tỉ lệ là 1 phần 10 giữa người uống và người không uống.
Những người uống đa phần đều có vẻ mặt khá ngạc nhiên và hỏi nó được bán ở đâu và tôi nói với họ rằng nó sẽ được bán tại của hàng của ông chủ vào ngày mai.
Làm việc cật lực từ sáng đến chiều tôi ước tính số lượng người đã chấp nhận uống là hơn 40 người có lẽ đủ để tạo dựng một chút danh tiếng để thu hút khách đến cửa hàng.
Tôi mang cơ thể mệt mỏi của mình vác những ly trà sữa trở về cửa hàng.
"Mọi việc thuận lợi chứ?"
"Ngoại trừ hơi mệt ra thì khá là thuận lời."
"Được rồi thế thì vào ăn đi ta đã chuẩn bị xong rồi đấy."
"Vâng."
Tôi vào nhà và ngồi ăn cùng ông chủ trong khi thảo luận về việc nó sẽ có bao nhiêu khác vào ngày mai.
Sau khi ăn xong tôi về căn phòng mà ông chủ đã cho tôi ở và nằm lên giường thì một bảng giống như bảng trạng thái bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi.
[Đồng bộ hóa hoàng tất, kết nối với thế giới đã được thiết lập]
[Bạn đã nhận được 10000 điểm sửa đổi]
[Bạn có thể dùng điểm sửa đổi để cho mình một loại tài năng hoặc kĩ năng]
[Bạn có thể nhận được điểm sửa đổi thông qua việc can thiệp vào câu chuyện chính hoặc phụ miễn là nó ảnh hưởng đến tương lai của câu chuyện.]
'Tôi đã mong đợi điều này.'
Sau khi nhìn thấy tôi khá bất ngờ một chút nhưng đã mong đợi một chút về sự xuất hiện của thứ này.
Tôi bắt đầu suy nghĩ cách vận dụng cái này sau đó tôi nhớ lại những tình tiết của những bộ tiểu thuyết mà tôi viết và đưa ra những thứ tôi cần.
'Tôi muốn kĩ năng đôi mắt thấu hiểu.'
[Bạn có muốn sử dụng 3000 điểm để đổi lấy con mắt hiểu biết chứ.]
'Đồng ý.'
[Bạn đã nhận được kĩ năng con mắt hiểu biết.]
'Tiếp theo là tài năng kiếm thuật.'
[Bạn đã có tài năng kiếm thuật cấp trung nếu muốn nâng cấp lên cấp cao thì bạn cần 6000 điểm.]
'Đợi đã tôi có thể xem mình có tài năng gì không.'
Khi tôi nghĩ điều đó một bảng trạng thái khác xuất hiện.
[Light]
[Tài năng: Kiếm thuật cấp trung, điều khiển mana cấp trung, điều khiển aura cấp trung, ma thuật cấp trung, giả kim cấp bậc thầy, võ thuật cấp trung, nấu ăn cấp trung, rèn cấp cao]
'Nó gần như là gian lận.'
'Thế thì tôi cần một khả năng khác đó là siêu hồi phục.'
[Bạn có muốn sử dụng 5000 điểm để có được khả năng siêu hồi phục.]
'Đồng ý.'
[Bạn đã nhận được khà năng siêu hồi phục.]
Sau khi đổi được khả năng đó tôi cười thầm vì tôi nhạn ra rằng cho dù mình không có được sự hỗ trợ nào mình cũng sẽ cheat một cách khủng khiếp.
'Nhưng có lẽ mình sẽ thể hiện một cách vừa phải.'
'Và tôi bắt buộc phải tham gia câu chuyện chính.'
Kể từ khi thấy bảng thông báo đó tôi đã biết rằng mình bắt buộc tham gia câu chuyện chính và can thiệp vào nó.
'Tôi cần phải đến đến học viện.'
Đó là nơi câu chuyện chính bắt đầu và cũng là mở đầu của câu chuyện.
'Mình có 2 năm để kiếm được đủ học phí.'
Bạn có thể tham gia học viện theo 2 cách 1 là thông qua đánh giá tài năng để nhận được học bổng và cách 2 đó là đóng 100 đồng vàng tiền học phí.
'Không có lẽ tôi không cần phải đóng học phí vì mình có quá đủ tài năng để tham gia học viện.'Kể cả main cũng không có nhiều tài năng trung cấp như tôi và ở thế giới này không tồn tại một ai có tài năng cấp bậc thầy như tôi trừ cheater Sophine.
'Theo tôi nhớ main có tài năng xử lý Aura và kiếm thuật cấp cao.'
'Nhưng tôi có cả tài năng ma thuật và xử lý mana cấp trung.'
Chỉ riêng sự kết hợp giữa 4 tài năng đó đã biến tôi trở thành hack.
'Bây giờ tôi chỉ cần rèn luyện cơ thể mình thôi vì đa phần mọi người chỉ có thể đánh thức khả năng cảm nhận và sử dụng mana và aura.'
'Tất nhiên trừ những kẻ có tài năng cấp cao trở lên trong lĩnh vực điều khiển.'
'Tôi cần khả năng giấu tài năng trước mọi người.'
[Bạn có muốn sử dụng 1000 điểm để đổi lấy khả năng che giấu tài năng.]
'Đồng ý.'
[Bạn đã nhận được khả năng che giấu tài năng]
'Tôi cần thêm kĩ năng không gian con.'
[Bạn cần có 7000 điểm để có kĩ năng không gian con.]
'Đắt quá dù gì đây cũng là một trong những kĩ năng cấp cao nhất.'
'Hmmmm tôi uốn một không gian chỉ có thể chứa tiền.'
[Bạn có muốn sử dụng 1000 điểm để đổi lấy kĩ năng chứa tiền trong không gian.]
'Đồng ý.'
[Bạn đã nhận được khả năng chứa tiền trong không gian.]
'Heheheheh thế là đủ rồi.'
Đó là tất cả những khả năng tôi cần để phát triển như một tên ăn xin trong 2 năm trước khi vào học viện.
Trong sự phấn khích tôi không thể ngủ được và điều đó khiến tôi đã bị mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top