Xuyên rồi à?

Tỉnh dậy tại một nơi xa lạ mà ả chẳng biết, Liên Hoa nhìn xung quanh căn phòng màu hồng mà ả đang ở. Gần như mọi thứ đều màu hồng, như phòng của một đứa trẻ con lên bốn vậy. Nhưng căn phòng này quá to để làm phòng của một đứa nhóc bình thường, có thể đoán đây là phòng của tiểu thư giàu có nào đó bi mê màu hồng dựa vào mấy hộp son phấn trên bàn. 

Liên hoa ngồi dậy, ra khỏi chiếc giường êm ấm kia, bước nhẹ đến trước bàn trang điểm đối diện nó. Nhìn vào trong gương, ả có hơi hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Hình ảnh phản chiếu của gương là một cô bé mới tầm mười hai - mười ba tuổi, với mái tóc hồng đào bồng bềnh. Đôi mắt xanh màu ngọc to tròn, làn da trắng sữa mà ả ao ước có được . Ả thầm nghĩ " Quả là một cục bông nhỏ đáng yêu mà " 

Không kịp định hình được tình hình hiện tại,  cánh cửa chính bỗng mở ra. Bước vào là một người hầu gái với mái tóc ... không thể nào vàng hơn mấy màu tóc trong quyển truyện candybook ngày xưa của ả. Không phải là xấu lắm nhưng nhìn cách highlight của mái tóc này làm ả có chút không vui. 

- Tiểu thư, gia chủ gọi ngài ạ, 

Cô ta cất tiếng, vẻ mặt nghiêm túc và có chút lo sợ. HÌnh như cô là một trong số người hầu của nhân vật nhỏ này nhỉ? Liên Hoa quay ra nhìn cô rồi gật đầu dứng dậy bước xuống cầu thang đến thư phòng của gia chủ, có lẽ là cha của cục bong gòn hồng này. Thú thật thì, nhìn cái quái gì ở quanh đây cũng xa hoa hết luôn. Bên ngoài cửa sổ thì có thấy tuyết trắng rơi, đẹp dã man. Đây là lần đầu tiên ả thấy tuyết mà. Ước gì có cái iphone 16 pro max chụp lại gửi lên cho hai con báo kia coi chung, nghĩ đến đây ả trầm ngâm một lúc. Không biết mấy đứa bạn nó có nhớ mình không? Phải chăng mình đã chết trong giấc ngủ? 

Chẳng biết nữa, có lẽ ả không nên nghĩ đến nó, nhưng.. có chút nhớ nhung... Nhớ cảnh tượng mỗi sáng, ba đứa nằm lăn lóc trên chiếc giường. Ngủ một mạch đến tám giờ rồi vội vàng chuẩn bị đi học, tay múc mì, miệng ăn. Chân thì vẫn chạy như thi marathon. Nhà gần trường mà, chạy là đúng rồi...

Hơi bất ổn nhưng vui. Vừa đi vừa nghĩ có chút mà đã đến phòng ăn luôn rồi, ả đưa tay lên. Mở cánh cửa bằng gỗ hoa anh đào ra, đập vào hai con mắt trần truồng là cảnh một người đàn ông tóc đen tuyền với vẻ mặt nghiêm nghị đang nói chuyên với một người đàn ông khác với màu tóc xanh da trời với vẻ mặt có phần ít nghiêm túc hơn người trước. Đứng sau người tóc xanh kia là một cô bé nhỏ có mái tóc xanh dài thẳng tắp trông khá dễ thương. 

Người tóc hồng kia có lẽ là cha của thân thể này nhỉ? Trước tiên, cứ hành lễ cái đã. Ả cúi đầu, người kia nói 'miễn lễ'  mới ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ. 

" Chà, con gái của ông xinh thật đấy Đình Nguyên~ Sau này gả nó cho Khải MInh nhà tôi đi " - Người tóc xanh kia cất tiếng, ngỏ lời muốn người bạn mình gả Liên Hoa cho con trai ông ta.

" Ồ, tất nhiên là KHÔNG. Công chúa  nhỏ của tôi sẽ được phép chọn chồng. Chẳng có lý do nào tôi lại ép nó cưới một người nó không yêu cả " - Đình Nguyên khẳng định chắc nịch quan điểm của bản thân, ông không muốn con gái mình phải cưới người nó không yêu, dù cho người kia có tốt đến mấy. Ông cũng không gả. 

Lúc này cô bé nhỏ kia ló đầu ra, tóc xinh được thả xuôi, không buộc lại. Có vẻ nó khá dày, cô bé mặc một bộ váy dễ thương có họa tiết khá giống với bông tuyết. Tôn lên làn da trắng muốt cùng mái tóc xanh trời của cô. Nhìn cô nhóc tựa như thiên thần băng vậy.

Đợi đến lúc cô bé cất tiéng nhẹ giọng hỏi người cha của mình - Gả bạn kia cho anh hai ạ? Không phải anh nói anh thích con trai sao cha? - Liên Hoa sững người, trong đầu cô chỉ có năm từ ngắn gọn "Đam Mỹ Ngoài Đời Thực!" Mà khoan, đây là thể kỉ thứ mấy nhỉ? Ả tự hỏi bản thân, nhìn xung quanh thì có chút giống thế kỉ 21 nơi ả tứng sống, đưa mắt để ý đến quyển lịch cạnh bàn làm việc của cha 'mình' mới biết là năm 2029. 

--------------------------------------------------------------------------------

TSL dạo này lừi, TSL vt văn không hay lắm, xdnv cũng khá là kém so với nhg ng xung quanh nên có gì sai sót thì cứ góp ý nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top