Chương 50: Bí Ẩn Đại Thư Viện Thiên Vân


Bầu trời rực đỏ khi mặt trời lặn, báo hiệu một đêm dài sắp đến. Đứng trên sườn núi nhìn xuống, Bùi Tiền và Lâm Thanh đã thấy được bóng dáng Đại Thư Viện Thiên Vân hiện ra trong màn sương mờ ảo.

Đại Thư Viện nằm trên đỉnh ngọn núi Thiên Vân, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Đây không chỉ là nơi lưu giữ tri thức cổ xưa, mà còn là trung tâm quyền lực tinh thần của rất nhiều gia tộc lớn. Tuy nhiên, danh tiếng của nó lại không hoàn toàn tốt đẹp. Những lời đồn về các nghi thức bí ẩn, các cấm thuật bị phong ấn tại đây, đã khiến Đại Thư Viện trở thành một nơi vừa đáng kính nể vừa đáng sợ.

"Chúng ta có kế hoạch gì chưa?" Lâm Thanh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn xuống con đường nhỏ dẫn lên núi, được canh gác bởi hàng chục lính tuần tra.

"Kế hoạch đơn giản thôi," Bùi Tiền đáp, giọng điềm nhiên. "Chúng ta không vào từ cửa chính."

Anh chỉ về phía vách núi dốc đứng ở bên hông Đại Thư Viện. Dưới ánh trăng, những tảng đá sắc nhọn và khe vực sâu hun hút như càng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của lựa chọn này.

"Ngươi đùa sao?" Lâm Thanh nhíu mày. "Con đường đó gần như không thể leo qua mà không bị phát hiện."

"Nếu chúng ta đi từ phía trước, chẳng khác nào tự sát," Bùi Tiền đáp. "Tin ta, ta đã tính kỹ rồi."

Lâm Thanh chỉ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Trên đường leo lên vách đá, mỗi bước đi đều là một thử thách. Gió thổi mạnh, khiến cả hai phải bám chặt vào từng khe nứt trên đá. Nhưng Bùi Tiền không hề nao núng. Ánh mắt anh luôn hướng về phía đỉnh núi, nơi Đại Thư Viện đang chờ đợi.

Sau nhiều giờ nỗ lực, cả hai cuối cùng cũng lên đến nơi. Trước mắt họ là một bức tường đá lớn, chạm khắc đầy những hoa văn phức tạp và ký tự cổ xưa.

"Đây là gì?" Lâm Thanh khẽ hỏi.

Bùi Tiền đưa tay chạm vào bức tường. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa qua đầu ngón tay, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ ẩn sâu bên trong.

"Đây là một cánh cổng phong ấn," anh nói. "Nhưng có vẻ nó đã không được mở trong một thời gian dài."

"Ngươi có thể mở nó không?"

"Ta không chắc, nhưng ta sẽ thử."

Bùi Tiền đặt tay lên hoa văn ở trung tâm bức tường, bắt đầu truyền linh lực vào. Ban đầu, không có gì xảy ra, nhưng sau vài giây, những ký tự cổ trên tường bắt đầu phát sáng, từng đường nét hoa văn như sống dậy, chuyển động một cách kỳ lạ.

Lâm Thanh lùi lại, cảm giác lo lắng càng tăng khi một luồng khí đen thoát ra từ các khe hở trên tường.

"Có gì đó không ổn..." cô nói, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động.

Đột nhiên, bức tường rung chuyển dữ dội, rồi từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối om dẫn vào sâu trong núi.

"Đi thôi," Bùi Tiền nói, ánh mắt kiên định.

Lối đi dẫn họ vào một không gian rộng lớn, nơi ánh sáng của những ngọn đuốc treo trên tường chỉ đủ để soi mờ mờ các giá sách cao chót vót. Bầu không khí tràn ngập sự u ám, nhưng cũng mang theo một cảm giác linh thiêng kỳ lạ.

"Đây là khu vực nào trong Đại Thư Viện?" Lâm Thanh hỏi.

"Chắc chắn không phải khu vực chính thức," Bùi Tiền đáp. "Có lẽ đây là một phần bị phong ấn từ lâu, nơi lưu giữ những bí mật không muốn bị lộ ra ngoài."

Cả hai tiếp tục tiến sâu hơn, nhưng họ không ngờ rằng mình đang bị theo dõi.

Tại một căn phòng khác trong Đại Thư Viện, một người đàn ông già nua với đôi mắt sâu hoắm đang ngồi trước một quả cầu pha lê lớn. Trong đó, hình ảnh của Bùi Tiền và Lâm Thanh xuất hiện rõ ràng.

"Thanh Huyết Kiếm..." ông ta lẩm bẩm, giọng đầy vẻ thích thú. "Cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng để xem ngươi có đủ sức để giữ lấy nó hay không."

Ông ta vươn tay, chạm vào quả cầu, làm xuất hiện những luồng sáng kỳ lạ.

"Các ngươi," ông ta ra lệnh, giọng lạnh băng. "Hãy để hai kẻ xâm nhập đó thấy được ý nghĩa thực sự của nơi này."

Bên ngoài căn phòng, những bóng người mặc áo choàng đen đồng loạt cúi đầu, rồi biến mất vào bóng tối.

Trong Đại Thư Viện, Bùi Tiền và Lâm Thanh bắt đầu nhận ra sự khác thường. Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, và từ trong bóng tối, những tiếng bước chân vang lên.

"Có người," Lâm Thanh thì thầm, rút kiếm ra.

"Không chỉ là người," Bùi Tiền nói, ánh mắt sắc bén khi nhìn về phía trước.

Từ trong bóng tối, những bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, bao vây lấy họ. Đôi mắt của bọn chúng lóe lên ánh sáng đỏ rực, không giống người thường.

"Chào mừng đến với Đại Thư Viện Thiên Vân," một giọng nói trầm thấp vang lên. "Nhưng các ngươi sẽ không thể rời khỏi đây nữa."

Bùi Tiền siết chặt Thanh Huyết Kiếm trong tay, linh lực tỏa ra ngày càng mạnh. "Muốn giữ ta lại? Vậy cứ thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top