Chương 49: Mưu Đồ Trong Bóng Tối

Đêm khuya, ánh trăng nhạt nhoà soi sáng khu rừng thâm u, nơi cuộc chiến vừa kết thúc. Máu loang lổ khắp mặt đất, tỏa ra mùi tanh nồng khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Bùi Tiền thu Thanh Huyết Kiếm lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía bóng tối nơi người phụ nữ áo đen vừa biến mất. "Cô ta không chỉ đơn thuần là thuộc hạ. Sau lưng họ chắc chắn có thế lực lớn hơn đang điều khiển."

Lâm Thanh lau vệt máu dính trên má, khẽ nhíu mày. "Ngươi nghĩ bọn chúng đến từ đâu? Là thế lực của Tôn chủ mà tên kia nhắc đến sao?"

"Rất có khả năng." Bùi Tiền gật đầu. "Nếu đúng như vậy, thì chuyện này còn phức tạp hơn ta nghĩ. Một thế lực đủ sức điều động cao thủ như bọn chúng chắc chắn không tầm thường. Chúng ta không thể ở đây lâu."

Lâm Thanh đồng tình. "Phải rời khỏi khu vực này ngay. Nhưng ngươi có kế hoạch gì không? Chúng ta không thể cứ chạy mãi mà không biết mục tiêu của mình."

Bùi Tiền trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một hồi, anh nói: "Trước mắt, ta cần tìm hiểu thêm về Thanh Huyết Kiếm. Sức mạnh của nó rất lớn, nhưng nếu không kiểm soát được, nó có thể trở thành gánh nặng."

"Vậy ngươi định đi đâu?"

"Đại Thư Viện Thiên Vân."

Lâm Thanh sửng sốt. "Đại Thư Viện Thiên Vân? Đó là nơi chứa đựng vô số bí tịch cổ, nhưng cũng là nơi canh gác nghiêm ngặt bậc nhất. Ngươi nghĩ mình có thể vào đó dễ dàng sao?"

Bùi Tiền cười nhạt. "Ta không cần phải vào một cách dễ dàng. Chỉ cần vào được là đủ."

Ở một nơi khác, trong một gian đại điện âm u, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe trên tường chỉ đủ để soi mờ mờ những bức tượng quái dị đứng dọc hai bên.

Người phụ nữ áo đen quỳ trước một chiếc ngai vàng lớn. Trên ngai, một bóng người bí ẩn ngồi bất động, toàn thân chìm trong áo choàng đen, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như lửa.

"Tôn chủ," giọng của người phụ nữ run rẩy, "thuộc hạ đã thất bại. Thanh Huyết Kiếm... vẫn đang nằm trong tay Bùi Tiền."

Bóng người trên ngai vàng không hề động đậy, chỉ cất giọng trầm thấp, vang vọng như tiếng sấm rền. "Hắn đã sử dụng sức mạnh của Thanh Huyết Kiếm?"

"Vâng," người phụ nữ gật đầu. "Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Nếu hành động sớm, chúng ta có thể lấy lại thanh kiếm trước khi hắn kịp làm chủ nó."

"Không cần vội," Tôn chủ chậm rãi nói. "Thanh Huyết Kiếm là một con dao hai lưỡi. Nếu hắn không đủ mạnh để khuất phục nó, chính thanh kiếm sẽ giết chết hắn. Ta muốn xem hắn sẽ đi được bao xa."

Người phụ nữ cúi đầu, không dám nói thêm.

Tôn chủ lại tiếp lời: "Hãy để mắt đến hắn. Nhưng không cần ra tay nữa. Khi thời điểm chín muồi, hắn sẽ tự mình mang Thanh Huyết Kiếm đến trước mặt ta."

Ở một góc trời khác, Bùi Tiền và Lâm Thanh đã bắt đầu hành trình đến Đại Thư Viện Thiên Vân. Họ di chuyển nhanh chóng, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ nơi nào để tránh bị truy đuổi.

Trong lòng Bùi Tiền, một cảm giác bất an dâng lên. Anh biết rõ, Thanh Huyết Kiếm mang lại cho anh sức mạnh, nhưng cũng đồng thời kéo anh vào vòng xoáy nguy hiểm không lối thoát.

"Ngươi có hối hận không?" Lâm Thanh đột ngột hỏi.

"Hối hận?" Bùi Tiền nhếch môi cười nhạt. "Từ lúc bước vào con đường này, ta đã không còn đường lui. Hối hận hay không cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Nhưng ngươi không chỉ chiến đấu cho riêng mình," Lâm Thanh nói, giọng nhẹ nhàng. "Nếu Thanh Huyết Kiếm thực sự nguy hiểm như ngươi nghĩ, liệu ngươi có sẵn sàng từ bỏ nó?"

Bùi Tiền im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh chỉ nói: "Ta sẽ kiểm soát nó. Bằng bất cứ giá nào."

Lâm Thanh thở dài, nhưng không nói thêm. Cô biết rằng, một khi Bùi Tiền đã quyết định, không ai có thể thay đổi anh.

Hành trình đến Đại Thư Viện Thiên Vân là một chặng đường dài và đầy nguy hiểm. Nhưng Bùi Tiền biết rõ, nếu không tìm ra cách kiểm soát Thanh Huyết Kiếm, thì tất cả những gì anh đang cố gắng đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Phía trước là những thử thách không thể lường trước. Nhưng trong mắt Bùi Tiền, đó không phải là điều đáng sợ nhất. Điều khiến anh lo lắng chính là bóng tối đang ngày càng lớn dần trong lòng mình – bóng tối mà Thanh Huyết Kiếm đang âm thầm gieo mầm.

Và anh biết, để chiến thắng được nó, anh phải mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top