Chương 48: Bước Ngoặt
Cơn gió lạnh tràn qua khu rừng, mang theo hơi thở chết chóc từ trận chiến. Thanh Huyết Kiếm trong tay Bùi Tiền phát ra luồng sáng đỏ rực, tỏa ra khí tức áp đảo, làm cho cả không gian xung quanh như đóng băng.
Người đàn ông cầm đại đao lùi lại vài bước, khuôn mặt vốn đầy ngạo nghễ giờ đây thoáng hiện sự dè chừng. "Quả nhiên, Thanh Huyết Kiếm không hề đơn giản. Nhưng chỉ dựa vào kiếm, ngươi nghĩ mình đủ sức chống lại ta sao?"
Hắn gầm lên, toàn thân bùng nổ một luồng khí mạnh mẽ. Đại đao trong tay hắn trở nên u ám, tựa như được bao phủ bởi một lớp hắc khí. Mỗi nhát đao hắn chém ra đều mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển.
Bùi Tiền không đáp, ánh mắt tập trung, toàn thân tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Anh nắm chặt Thanh Huyết Kiếm, điều chỉnh hơi thở, linh lực trong cơ thể liên tục tuôn trào, hòa quyện cùng thanh kiếm.
"Để xem ngươi có thể trụ được bao lâu!" Người đàn ông lao đến, đao quang như muốn xé toạc không gian, bổ thẳng xuống đầu Bùi Tiền.
"Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi."
Bùi Tiền bước lên một bước, cơ thể như hòa làm một với Thanh Huyết Kiếm. Anh tung một đường kiếm, đón lấy nhát đao đang lao tới.
Ở phía bên kia, Lâm Thanh đang đối đầu với người phụ nữ áo đen. Kiếm khí đen ngòm của đối phương liên tục dồn ép, khiến cô không thể phản công.
"Ngươi không tệ, nhưng còn quá yếu," người phụ nữ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.
Lâm Thanh không đáp, chỉ tập trung phòng thủ. Trong lúc bị áp chế, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, chờ đợi cơ hội phản công.
Đột nhiên, một luồng sáng bạc lóe lên. Lâm Thanh bất ngờ tung ra một chiêu kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào chỗ sơ hở của đối phương.
Người phụ nữ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, một vết cắt nhỏ đã xuất hiện trên tay cô, máu chảy xuống.
"Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy," người phụ nữ liếm vết máu trên tay, ánh mắt trở nên dữ tợn. "Nhưng điều đó sẽ không lặp lại lần nữa."
Trong khi đó, trận chiến giữa Bùi Tiền và người đàn ông cầm đại đao ngày càng khốc liệt. Mỗi nhát kiếm của Bùi Tiền đều mang theo uy lực khủng khiếp, nhưng đối thủ của anh cũng không hề yếu kém.
"Ngươi không tồi, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ta!" Người đàn ông gầm lên, tung một nhát đao mạnh mẽ khiến Bùi Tiền bị đẩy lùi.
Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục tấn công, ánh sáng đỏ từ Thanh Huyết Kiếm đột ngột bùng lên, lan tỏa khắp không gian. Một luồng khí tức áp đảo bao trùm, khiến hắn phải khựng lại.
"Cái gì?!" Hắn kinh ngạc, cảm nhận được sự thay đổi từ thanh kiếm trong tay Bùi Tiền.
Lúc này, Bùi Tiền đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Ngươi nghĩ mình đã dồn ép được ta? Ta chỉ mới bắt đầu thôi."
Anh bước lên, từng bước đi của anh làm mặt đất rung chuyển. Thanh Huyết Kiếm trong tay như sống dậy, phát ra tiếng rít ghê rợn.
Ở phía xa, trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực lại lóe lên, mang theo vẻ phấn khích.
"Thú vị... Thật thú vị..." Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy sự mong chờ. "Để xem ngươi có thể làm được gì với sức mạnh đó, Bùi Tiền."
"Chết đi!" Người đàn ông cầm đại đao hét lớn, tung toàn lực vào một nhát chém cuối cùng.
Nhưng lần này, Bùi Tiền không hề né tránh. Anh đưa Thanh Huyết Kiếm lên, một luồng sáng đỏ bùng nổ, phá tan đao quang của đối phương.
"Không thể nào!" Người đàn ông hoảng hốt, nhưng không kịp làm gì. Thanh Huyết Kiếm đã chém xuống, tạo ra một luồng kiếm khí khủng khiếp.
Tiếng hét thất thanh vang lên, và khi ánh sáng tan đi, cơ thể của hắn đã gục xuống, máu loang khắp mặt đất.
Bùi Tiền đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. "Kẻ cản đường ta, chỉ có một kết cục."
Người phụ nữ áo đen chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhưng thay vì hoảng sợ, cô chỉ cười nhạt.
"Có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc."
Cô tung ra một luồng hắc khí bao phủ lấy bản thân, rồi biến mất trong bóng tối trước khi Lâm Thanh kịp phản ứng.
"Cô ta đã trốn thoát," Lâm Thanh nói, quay lại nhìn Bùi Tiền.
"Không sao," anh đáp, ánh mắt vẫn sắc bén. "Kẻ quan trọng nhất đã bị loại bỏ. Chúng sẽ sớm quay lại, nhưng lần sau, ta sẽ không để bất kỳ ai sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top