Chương 43: Bóng Tối Trong Rừng Sâu
Bùi Tiền và Lâm Thanh tiếp tục tiến sâu hơn vào Hắc Mộc Sâm Lâm sau khi đánh bại Hắc Mộc Thú. Không gian ngày càng trở nên u ám, những tán cây dày đặc che kín bầu trời, khiến ánh sáng không thể xuyên qua. Một sự ngột ngạt bao trùm, tựa như cả khu rừng đang thở cùng với họ, theo dõi từng bước chân.
"Ngươi cảm nhận được không?" Lâm Thanh thì thầm, nắm chặt bùa hộ thân trong tay.
"Ta cảm nhận được," Bùi Tiền đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Có thứ gì đó... không chỉ là một."
Họ tiếp tục bước đi, nhưng cảnh giác cao độ. Đột nhiên, tiếng động xào xạc vang lên từ bốn phía. Lâm Thanh quay phắt lại, nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của những sinh vật kỳ quái đang bò ra từ bóng tối.
"Hắc Mộc Quỷ!" Lâm Thanh hét lên, ném một lá bùa về phía trước. Ánh sáng từ lá bùa lóe lên, đẩy lùi những bóng đen, nhưng chỉ trong tích tắc, chúng lại lao tới như cơn thủy triều.
Hắc Mộc Quỷ là những sinh vật kỳ dị, cao lớn như người nhưng thân thể biến dạng, lớp da màu đen xỉn như than cháy. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng sáng lên trong bóng tối, phát ra ánh nhìn đầy tà ác.
"Chúng không mạnh, nhưng số lượng quá đông!" Lâm Thanh nói, lùi lại bên cạnh Bùi Tiền.
"Đừng để chúng vây kín!" Bùi Tiền hét lên, vung kiếm chém gãy một con quỷ đang lao tới.
Ánh kiếm lóe lên như sét đánh, chém đứt từng con quỷ, nhưng chúng liên tục xuất hiện thêm.
"Lâm Thanh! Ta cần ngươi tập trung phá hủy nguồn gốc của bọn chúng!" Bùi Tiền nói lớn, ánh mắt liếc nhanh khắp nơi để tìm ra kẻ điều khiển đàn quỷ này.
"Được rồi, bảo vệ ta!" Lâm Thanh đáp, bắt đầu niệm chú, tay nhanh chóng vẽ một trận pháp nhỏ trên mặt đất.
Hắc Mộc Quỷ thấy cô hành động liền điên cuồng lao tới. Bùi Tiền dồn toàn bộ sức lực để cản phá. Mỗi nhát kiếm của anh đều mang theo luồng kiếm khí sắc bén, cắt xuyên qua lớp da cứng rắn của lũ quỷ.
Lâm Thanh nhanh chóng hoàn thành trận pháp. Một vòng sáng màu vàng bừng lên từ mặt đất, quét qua cả khu vực, khiến lũ quỷ rú lên đau đớn rồi tan biến thành tro bụi.
"Hộc... hộc..." Lâm Thanh ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
"Ngươi ổn chứ?" Bùi Tiền tiến lại gần, giữ cô đứng dậy.
"Ta không sao, nhưng ta cảm nhận được... có thứ gì đó còn mạnh hơn nữa ở phía trước," Lâm Thanh nói, giọng run rẩy.
"Đi nào. Nếu cứ chần chừ, chúng ta sẽ mất lợi thế," Bùi Tiền đáp, ánh mắt nghiêm trọng.
Sau trận chiến với Hắc Mộc Quỷ, cả hai đi sâu hơn vào rừng. Một lúc sau, họ đến một khu vực trống trải, nơi những cây cổ thụ lớn tạo thành một vòng tròn tự nhiên. Ở trung tâm là một bàn đá cổ, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ bị phong ấn bởi những sợi xích đen kỳ lạ.
"Đây là gì?" Lâm Thanh hỏi, tiến lại gần.
"Cẩn thận!" Bùi Tiền ngăn cô lại, ánh mắt cảnh giác. "Ta cảm nhận được linh lực rất mạnh phát ra từ chiếc hộp này. Nó không đơn giản."
Lâm Thanh gật đầu, nhìn những sợi xích đen quấn quanh hộp. "Đây là một loại phong ấn tà đạo. Bên trong hẳn là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm."
Bùi Tiền bước tới, đặt tay lên hộp, cố gắng cảm nhận. Một dòng ký ức mơ hồ thoáng qua tâm trí anh, như thể chiếc hộp đang cố gắng giao tiếp.
"Bùi huynh, ngươi không nên mở nó!" Lâm Thanh cảnh báo.
"Ta biết, nhưng... nó như đang gọi ta," Bùi Tiền nói, giọng trầm ngâm.
Ngay lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ bóng tối.
"Haha, hai kẻ ngu ngốc! Các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta sao?"
Một bóng người cao lớn bước ra từ trong rừng. Đó là một nam nhân mặc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực như máu.
"Ngươi là ai?" Bùi Tiền quát lớn, rút kiếm sẵn sàng.
"Kẻ dám hỏi tên ta, thường không sống lâu. Nhưng vì các ngươi đã đến được đây, ta sẽ cho biết. Ta là Hắc Diện Tôn Giả, người trấn giữ trận pháp này," hắn nói, giọng điệu đầy ngạo nghễ.
Hắc Diện Tôn Giả vung tay, luồng linh lực đen tối bùng lên, tạo thành một cơn lốc xoáy bao quanh hắn.
"Các ngươi đã đánh bại Hắc Mộc Thú, nhưng với ta, các ngươi không có cơ hội!"
Bùi Tiền siết chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định. "Chúng ta không cần cơ hội. Chúng ta sẽ tự tạo ra nó!"
Trận chiến giữa họ và Hắc Diện Tôn Giả bắt đầu, với bóng tối và ánh sáng đan xen trong khu rừng cổ đầy bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top