Chương 39: Âm Mưu Đan Xen
Bùi Tiền và Lâm Thanh lặng lẽ theo dõi từ xa, ánh mắt không rời đội quân Hoàng gia đang tiến về phía doanh trại được dựng tạm bên ngoài thị trấn. Họ di chuyển cẩn thận, tránh để bị phát hiện.
"Trương Nghi không chỉ là một chiến tướng," Lâm Thanh khẽ nói. "Người này còn là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế, đồng thời cũng là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Nếu hắn đã ra tay, chắc chắn có liên quan đến một âm mưu lớn."
"Ta cũng nghĩ vậy," Bùi Tiền gật đầu. "Nhưng để biết chính xác, chúng ta cần tiếp cận gần hơn."
Khi doanh trại Hoàng gia hiện ra trước mắt, họ nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một trại quân bình thường. Những lá cờ mang biểu tượng rồng vàng tung bay trong gió, cùng với sự hiện diện của các trận pháp bảo vệ xung quanh, cho thấy đây là nơi chỉ dành cho những nhiệm vụ tối mật.
"Chúng ta không thể trực tiếp xâm nhập," Lâm Thanh nói, ánh mắt đánh giá tình hình. "Nhưng có lẽ ta biết cách để nghe ngóng thông tin."
Lâm Thanh dẫn Bùi Tiền đến một quán rượu nhỏ gần doanh trại. Tại đây, những binh sĩ thấp cấp thường tụ tập để uống rượu và nói chuyện sau giờ tuần tra. Hai người chọn một góc khuất, lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh.
Một nhóm lính trẻ ngồi gần đó đang nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng.
"Ngươi có nghe không? Tướng quân Trương Nghi vừa tra khảo bọn áo đen bị bắt. Nhưng kỳ lạ thay, bọn chúng cứ như không có linh hồn, chẳng ai chịu hé môi."
"Ta cũng nghe rồi," một người khác đáp. "Nhưng điều kỳ quái là trong cơ thể bọn chúng dường như có ẩn chứa một loại cấm thuật nào đó. Những ai bị bắt đều tự sát trước khi nói ra bất kỳ điều gì."
"Cấm thuật?" Một giọng nói khác xen vào. "Nghe bảo là liên quan đến thứ gọi là 'Âm Hồn Trận'. Ngay cả Hoàng gia cũng gặp khó khăn trong việc giải mã."
Nghe đến đây, ánh mắt Bùi Tiền trở nên sắc bén. Anh lặng lẽ nhìn sang Lâm Thanh, nhận thấy người đồng hành của mình cũng đang tỏ vẻ lo lắng.
"Âm Hồn Trận...," Lâm Thanh thì thầm. "Nếu ta nhớ không lầm, đây là một cấm thuật cổ xưa của tộc Thượng Cổ, chuyên dùng để thao túng linh hồn người chết."
"Nếu đúng như vậy, chúng ta đang đối mặt với một thế lực còn đáng sợ hơn ta tưởng," Bùi Tiền đáp, giọng trầm.
Sau khi rời quán rượu, cả hai quay lại gần doanh trại. Lần này, họ quyết định mạo hiểm tiếp cận một góc ít được canh gác.
Lợi dụng bóng tối, Lâm Thanh sử dụng một loại phù ẩn thân để che giấu khí tức, giúp cả hai luồn lách qua các chòi gác. Họ men theo một lối đi nhỏ, tiến vào gần khu vực trung tâm của doanh trại, nơi ánh sáng từ các ngọn đuốc chiếu rọi không gian.
Bên trong một căn lều lớn, họ nhìn thấy Trương Nghi đang trò chuyện với một nhóm người. Nhưng điều bất ngờ là, ngoài các tướng lĩnh Hoàng gia, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, khí chất toát lên sự nguy hiểm.
"Người đó là ai?" Lâm Thanh hỏi nhỏ.
"Ta không biết, nhưng có vẻ hắn không phải người của Hoàng gia," Bùi Tiền đáp.
Cả hai lặng lẽ quan sát. Người đàn ông áo choàng đen cúi xuống bàn, trải ra một tấm bản đồ cổ với các ký hiệu phức tạp.
"Đây là địa điểm tiếp theo," hắn nói, giọng trầm. "Nếu chúng ta muốn ngăn cản kế hoạch của bọn chúng, chúng ta phải đến đây trước."
"Ngươi chắc chắn không?" Trương Nghi hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chắc chắn. Đây là nơi bọn chúng sẽ kích hoạt Âm Hồn Trận, thu thập linh hồn để triệu hồi thứ mà bọn chúng gọi là Hắc Long Cổ Thần."
Nghe đến đây, Bùi Tiền và Lâm Thanh không khỏi rùng mình.
"Hắc Long Cổ Thần...," Lâm Thanh lặp lại, giọng run rẩy. "Đó là một huyền thoại ác thần từ thời Thượng Cổ. Nếu thực sự nó bị triệu hồi, cả thế giới này sẽ chìm trong bóng tối."
Trương Nghi gật đầu. "Tốt, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Dẫn đường đi."
Cả nhóm trong lều nhanh chóng thu dọn và rời khỏi doanh trại, để lại sự im lặng trong bóng tối.
Khi đội quân Hoàng gia rời đi, Bùi Tiền và Lâm Thanh bước ra từ nơi ẩn nấp.
"Chúng ta phải đi trước họ," Bùi Tiền nói. "Nếu chờ đến khi Hoàng gia hành động, mọi chuyện có thể đã quá muộn."
"Nhưng chúng ta không biết địa điểm mà bọn chúng nhắc đến," Lâm Thanh đáp.
"Ta có cách."
Bùi Tiền rút ra một vật nhỏ từ trong túi áo — một viên ngọc kỳ lạ mà anh nhặt được trong hang động hôm trước. Khi cầm viên ngọc, anh cảm nhận được một luồng khí tức mơ hồ dẫn về một hướng nhất định.
"Viên ngọc này có liên kết với trận pháp của bọn chúng. Nó sẽ dẫn đường cho chúng ta."
Lâm Thanh nhìn viên ngọc, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm.
"Được, chúng ta đi."
Không chậm trễ, cả hai rời khỏi doanh trại, tiến sâu vào dãy núi phía đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top