Chương 35: Lửa Phẫn Nộ


Sau khi đẩy lùi lão sát thủ, Bùi Tiền và Lâm Thanh tiếp tục hành trình, nhưng mỗi bước đi đều cẩn trọng hơn trước. Sự xuất hiện của kẻ ám sát không chỉ khiến họ nhận ra rằng kẻ thù ngày càng quyết liệt, mà còn là lời cảnh báo rằng thời gian không đứng về phía họ.

"Bùi gia nằm ở phía tây," Lâm Thanh nói, mắt nhìn bản đồ cầm trên tay. "Chúng ta sẽ đến đó sau hai ngày nữa nếu không gặp thêm cản trở."

"Chúng sẽ không để chúng ta đi dễ dàng vậy đâu," Bùi Tiền đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Ta đoán chúng đã chuẩn bị một cái bẫy lớn hơn ở phía trước."

Lâm Thanh thở dài. "Nếu vậy, chúng ta chỉ có thể xông thẳng qua."

"Không, lần này ta muốn tấn công trước."

Lâm Thanh giật mình. "Ý ngươi là sao?"

Bùi Tiền nhìn về phía dãy núi trước mặt. Đó là nơi giao giữa ba vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Hoắc gia, Tạ gia và Lý gia.

"Nếu bọn chúng hợp tác, chắc chắn đã đặt một căn cứ tạm thời ở gần đây để phối hợp. Ta sẽ tìm ra và đánh sập nó trước khi chúng kịp hành động."

"Ngươi muốn một mình tấn công vào ổ của chúng?"

"Không chỉ mình ta." Bùi Tiền mỉm cười. "Ngươi sẽ giúp ta."

Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai người tiến hành kế hoạch. Lâm Thanh dùng khinh công vượt qua các tuyến tuần tra, để lại những dấu vết giả nhằm đánh lạc hướng. Trong khi đó, Bùi Tiền di chuyển theo một con đường khác, thẳng đến nơi được cho là trung tâm căn cứ của kẻ thù.

Sau vài giờ băng qua các khe núi và những cánh rừng tối tăm, anh dừng lại trước một thung lũng hẹp. Ánh sáng từ những ngọn lửa lập lòe trong đêm, cùng với tiếng nói cười ồn ào vọng lại, xác nhận rằng đây chính là nơi anh tìm kiếm.

Bùi Tiền nấp sau một tảng đá, quan sát. Trong thung lũng, hàng chục kẻ địch mặc giáp sáng, mang dấu hiệu của cả ba gia tộc. Chúng đang tụ họp, bàn bạc điều gì đó.

"Nhiều tên như vậy, chắc chắn đây là điểm tập trung chính," anh nghĩ.

Nhưng anh không có thời gian do dự. Từng phút trôi qua, cơ hội càng nhỏ lại.

"Đã đến lúc."

Bùi Tiền vận khí, linh lực cuộn trào như sóng lớn. Thanh kiếm trong tay phát sáng rực rỡ, ánh vàng chói lòa chiếu sáng cả một góc thung lũng.

"Kiếm Hồn Trảm Thiên!"

Một đường kiếm khí khổng lồ xé tan màn đêm, lao thẳng vào trung tâm đám đông.

ẦM!

Tiếng nổ vang trời khiến cả khu vực rung chuyển. Những kẻ địch không kịp phản ứng đều bị đánh bay, máu thịt văng tung tóe.

"Có kẻ tập kích!"

Những kẻ còn lại hét lớn, rút vũ khí lao về phía Bùi Tiền. Nhưng anh không chùn bước.

"Đến tốt lắm!"

Anh lao vào giữa đám đông, mỗi nhát kiếm đều chính xác và đầy uy lực. Kẻ thù dù đông nhưng không thể chống lại sức mạnh áp đảo của anh.

Trong lúc giao chiến, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

"Bùi Tiền, ngươi quả nhiên ngông cuồng."

Anh quay lại, đối mặt với một người đàn ông cao lớn, mặc giáp đỏ rực, tay cầm đại đao. Đây là Tạ Cương, đại cao thủ của Tạ gia, nổi danh vì sức mạnh tàn bạo.

"Tạ Cương," Bùi Tiền nhếch môi cười. "Cuối cùng cũng có kẻ ra mặt."

"Ngươi đã bước vào đây, thì đừng mong sống sót trở ra."

Tạ Cương vung đao, một luồng đao khí cuồng bạo lao tới, khiến mặt đất nứt toác.

Bùi Tiền vung kiếm đỡ, nhưng sức mạnh từ đao khí khiến anh phải lùi lại vài bước.

"Khá lắm!"

Anh cười lớn, ánh mắt sáng rực.

"Nhưng như thế chưa đủ để giết ta!"

Cả hai lao vào nhau, kiếm và đao va chạm tạo nên những tiếng nổ lớn. Mỗi chiêu thức đều mang theo sát khí kinh hoàng, khiến cả khu vực bị tàn phá.

Tạ Cương mạnh mẽ, nhưng sự linh hoạt và chiến thuật của Bùi Tiền lại khiến hắn không thể áp đảo hoàn toàn.

Trong lúc trận chiến ngày càng căng thẳng, Lâm Thanh xuất hiện từ phía sau, tung một đòn bất ngờ vào đám lính còn lại.

"Tiền huynh, ta đến giúp đây!"

Sự xuất hiện của Lâm Thanh làm tình thế đảo chiều. Bùi Tiền nắm bắt cơ hội, tung ra chiêu cuối cùng.

"Kiếm Hồn Phá Giới!"

Một đường kiếm sáng chói xuyên qua không gian, đánh thẳng vào Tạ Cương.

Ầm!

Tạ Cương gục xuống, máu chảy đầm đìa. Hắn nhìn Bùi Tiền, ánh mắt đầy thù hận, trước khi ngã xuống hoàn toàn.

Khi trận chiến kết thúc, Bùi Tiền và Lâm Thanh đứng giữa chiến trường ngổn ngang xác chết.

"Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi viện quân của chúng đến," Lâm Thanh nói, thở dốc.

"Đúng vậy," Bùi Tiền đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng trận chiến này chỉ là bắt đầu. Lần tới, ta sẽ không đợi chúng đến nữa. Ta sẽ chủ động tấn công, phá hủy tất cả."

Ánh trăng chiếu xuống hai bóng người, rọi sáng ý chí và quyết tâm bất diệt trong lòng họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top