Chương 33: Bản Lĩnh của Kẻ Sống Sót
Cả khu rừng rơi vào hỗn loạn. Kiếm khí sắc bén của Bùi Tiền chém ngang qua từng lớp địch nhân. Máu và tiếng hét vang vọng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vừa hãi hùng vừa kích thích.
Lâm Thanh dù không mạnh như Bùi Tiền, nhưng sự phối hợp giữa hai người lại vô cùng ăn ý. Những kẻ địch muốn tiếp cận Bùi Tiền đều bị chặn đứng bởi từng nhát kiếm của Lâm Thanh, chính xác và hiểm hóc.
Ở phía xa, Lý Nguyên đứng khoanh tay, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
"Ngươi mạnh thật đấy, Bùi Tiền," hắn nhếch môi cười. "Nhưng sức mạnh một mình ngươi liệu chống lại nổi sự kết hợp của ba đại gia tộc sao?"
Bùi Tiền không đáp, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Nguyên, toát ra sát khí khiến kẻ khác rợn người.
"Ta đã giết được một Tạ Lâm. Lý Nguyên, ngươi nghĩ ngươi hơn hắn ở điểm nào?"
Lý Nguyên giận dữ. "Ngươi dám so sánh ta với tên phế vật đó? Ta sẽ cho ngươi thấy, Lý Nguyên ta khác hắn như thế nào!"
Hắn vung quạt, một luồng quạt khí khổng lồ bắn ra, bao phủ lấy cả khu vực.
"Phong Lôi Kích!"
Quạt khí mang theo tiếng sấm nổ vang, dường như có thể xé nát mọi thứ.
Bùi Tiền không né tránh, thanh kiếm trong tay phát sáng rực rỡ.
"Đến hay lắm! Xem ngươi có đủ sức để đánh bại ta không!"
Anh vung kiếm, một luồng kiếm khí vàng kim cường đại quét ngang, va chạm trực diện với quạt khí của Lý Nguyên.
Ầm!
Cả khu rừng rung chuyển dữ dội, cây cối xung quanh gãy đổ, mặt đất nứt toác.
Trong khói bụi mịt mù, cả hai vẫn đứng vững. Nhưng rõ ràng, luồng quạt khí của Lý Nguyên đã bị đánh tan bởi kiếm khí của Bùi Tiền.
Lý Nguyên lùi lại vài bước, sắc mặt trở nên khó coi.
"Ngươi..."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Bùi Tiền cười nhạt, ánh mắt không chút dao động.
Lý Nguyên nghiến răng. Hắn không ngờ Bùi Tiền lại mạnh đến mức này, vượt xa dự liệu của hắn và cả Tạ gia.
Nhưng ngay khi Bùi Tiền định tiếp tục tấn công, một âm thanh kỳ quái vang lên.
"Được rồi, Lý Nguyên, tránh ra."
Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Hắn mặc trường bào đen, khuôn mặt lạnh lẽo, khí thế tràn đầy áp lực. Đây chính là Hoắc Vũ, cao thủ số một của thế hệ trẻ Hoắc gia.
"Cuối cùng cũng đến lượt ta," Hoắc Vũ nói, giọng đều đều nhưng đầy uy hiếp.
"Ngươi là ai?" Bùi Tiền hỏi, đôi mắt không hề dao động dù cảm nhận được sự nguy hiểm từ người trước mặt.
"Ta là Hoắc Vũ, đến đây để kết thúc cuộc đời ngươi."
Nói xong, hắn không chờ thêm, liền tung ra một chưởng cực mạnh. Cả không gian xung quanh như bị bóp méo, lực lượng kinh hoàng khiến cây cối gần đó bị nghiền nát.
Bùi Tiền lập tức đưa kiếm lên đỡ.
Ầm!
Cú va chạm tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Bùi Tiền bị đẩy lùi vài bước, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh.
"Ngươi mạnh hơn tên kia một chút. Nhưng vẫn chưa đủ."
Hoắc Vũ nhếch môi cười. "Ngươi có thể đỡ được chiêu đầu tiên, nhưng ta muốn xem ngươi trụ được bao lâu."
Hắn lao tới, liên tục tung ra những đòn đánh mạnh mẽ.
Bùi Tiền và Hoắc Vũ giao chiến, kiếm và chưởng đối đầu, mỗi đòn đều khiến không gian rung chuyển. Cả hai ngang tài ngang sức, tạo nên một trận đấu nghẹt thở.
Lâm Thanh ở phía xa cũng đang vật lộn với những kẻ địch khác, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo trận đấu của Bùi Tiền, sẵn sàng can thiệp nếu cần.
Trong lúc giao chiến, Bùi Tiền nhận ra một điều: Hoắc Vũ không chỉ mạnh, mà còn cực kỳ mưu mô. Hắn không ngừng kéo dài trận đấu, dường như muốn tiêu hao sức lực của anh.
"Ngươi định dùng chiến thuật kéo dài sao?" Bùi Tiền cười nhạt. "Ta không cho ngươi cơ hội đó đâu."
Anh tập trung toàn bộ sức mạnh, thanh kiếm trong tay bùng lên ánh sáng rực rỡ.
"Kiếm Hồn Phá Giới!"
Một đường kiếm cực mạnh chém thẳng về phía Hoắc Vũ, xé toạc không gian như muốn phá tan mọi thứ.
Hoắc Vũ kinh hãi, vội lùi lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn. Một vết cắt sâu xuất hiện trên vai hắn, máu chảy đầm đìa.
"Ngươi..."
Trước khi hắn kịp nói gì, Bùi Tiền đã lao tới, thanh kiếm giáng xuống lần nữa.
Hoắc Vũ biết mình không thể đỡ được, liền hét lớn:
"Rút lui!"
Hắn và những kẻ còn lại nhanh chóng biến mất, để lại hiện trường tan hoang cùng những kẻ địch đã gục ngã.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Lâm Thanh bước tới, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Ngươi không sao chứ?"
"Không sao," Bùi Tiền đáp, dù khuôn mặt anh thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
"Bọn chúng sẽ không dừng lại. Chúng ta cần đến Bùi gia nhanh nhất có thể," Lâm Thanh nói.
"Phải," Bùi Tiền gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng lần tới, ta sẽ không chỉ phòng thủ. Ta sẽ tấn công trước."
Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt như hai ngọn lửa cháy rực trong đêm tối. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là khởi đầu cho một trận chiến lớn hơn, và anh biết mình phải mạnh hơn nữa để đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top