Chương 32: Bẫy Trong Bẫy


Sau khi vượt qua cuộc tập kích trong rừng, Bùi Tiền và Lâm Thanh tiếp tục hành trình về Bùi gia. Nhưng cả hai đều biết, những kẻ thù đang rình rập chưa dừng lại ở đó.

Dọc đường, họ đi ngang qua một trấn nhỏ tên là Huyền Dương. Khung cảnh ở đây yên bình đến kỳ lạ, dường như không chịu ảnh hưởng bởi những tranh chấp bên ngoài.

"Chúng ta nên nghỉ lại đây một đêm," Lâm Thanh đề nghị. "Ngươi cần thời gian hồi phục, và cũng cần thông tin từ người dân trong trấn. Có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó."

Bùi Tiền gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác. "Chỉ một đêm. Chúng ta không thể ở lâu."

Họ tìm một quán trọ nhỏ nằm ở trung tâm trấn. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hiền lành.

"Khách quan, mời vào. Chỗ của tôi tuy không sang trọng, nhưng đảm bảo an toàn và kín đáo."

Bùi Tiền và Lâm Thanh chọn một căn phòng ở tầng trên, rồi xuống dùng bữa. Khi ngồi trong sảnh chính, họ nghe được vài câu chuyện từ những người xung quanh.

"Nghe nói Tạ gia đang tìm kiếm một bảo vật cổ xưa, có thể tăng cường sức mạnh cho gia tộc."

"Bảo vật gì mà khiến bọn họ dốc toàn lực thế?"

"Hình như là một loại linh thạch đặc biệt. Nhưng bảo vật này bị phong ấn trong một hang động cách đây không xa. Nghe nói, ai muốn lấy được nó phải vượt qua những thử thách nguy hiểm."

Bùi Tiền khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia suy tư.

Đêm đó, khi mọi thứ yên tĩnh, Bùi Tiền bỗng cảm nhận được một luồng khí tức lạ thường.

"Có chuyện gì đó không ổn."

Anh bật dậy, cầm lấy thanh kiếm và ra hiệu cho Lâm Thanh.

"Ngươi cũng cảm nhận được?" Lâm Thanh hỏi, giọng thấp.

"Phải, có người theo dõi chúng ta."

Cả hai rời khỏi phòng, di chuyển nhẹ nhàng như bóng ma ra ngoài. Quả nhiên, họ phát hiện một bóng người đứng trong góc tối của sân sau quán trọ.

"Ngươi là ai?" Bùi Tiền quát lớn, khí thế bừng bừng.

Người kia không trả lời, chỉ nở một nụ cười quái dị rồi biến mất vào màn đêm.

"Đừng đuổi theo!" Lâm Thanh ngăn lại. "Đây có thể là bẫy."

"Ta biết." Bùi Tiền nhìn về hướng bóng người vừa biến mất, ánh mắt lạnh như băng. "Nhưng chúng ta cần làm rõ xem chuyện gì đang diễn ra."

Sáng hôm sau, Bùi Tiền và Lâm Thanh quyết định rời khỏi trấn Huyền Dương, nhưng vừa ra khỏi cổng trấn, họ đã bị chặn lại bởi một nhóm người.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo bào trắng, dáng vẻ cao ngạo. Hắn chính là Lý Nguyên, một trong những thiên tài trẻ tuổi của Lý gia, kẻ nổi danh tàn nhẫn không kém Tạ Lâm.

"Bùi Tiền, cuối cùng ta cũng gặp ngươi."

"Ngươi là ai?" Bùi Tiền hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.

"Ta là Lý Nguyên. Nhưng danh tính của ta không quan trọng. Quan trọng là, ngươi đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Ta đến đây để thu thập cái mạng nhỏ của ngươi."

"Vậy sao?" Bùi Tiền cười nhạt. "Ngươi nghĩ mình có khả năng đó?"

Lý Nguyên không trả lời, chỉ vung tay ra hiệu. Từ bốn phía, hàng chục cao thủ xuất hiện, bao vây hai người.

"Ngươi không có cơ hội đâu. Hôm nay, Bùi gia sẽ mất đi một kẻ thừa kế."

"Ngươi muốn thử, vậy cứ tới!"

Bùi Tiền lao lên như một tia chớp, kiếm khí bùng nổ dữ dội. Một trận chiến ác liệt ngay lập tức nổ ra.

Lý Nguyên không hề yếu thế. Hắn cầm một cây quạt sắt, từng đường tấn công như ẩn chứa sức mạnh của cả núi lửa.

Hai bên giao đấu, kiếm khí và quạt khí va chạm tạo ra những vụ nổ kinh hoàng.

Lâm Thanh cũng không đứng yên. Anh dùng hết sức mình để ngăn cản những kẻ khác tiếp cận Bùi Tiền.

Nhưng dần dần, Bùi Tiền nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Bọn chúng không chỉ muốn giết ta..."

Lúc này, Lý Nguyên nở một nụ cười quỷ dị. "Ngươi nghĩ hôm nay ta đến đây chỉ để đấu với ngươi sao? Tạ gia và Hoắc gia đang chờ ngươi ở phía trước. Hãy xem ngươi thoát khỏi vòng vây này thế nào."

Trong tích tắc, Bùi Tiền hiểu rằng tất cả những gì xảy ra từ lúc vào trấn Huyền Dương đến giờ chỉ là một cái bẫy lớn, được sắp đặt để đưa anh vào chỗ chết.

"Bẫy trong bẫy..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt lạnh băng.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn không lùi bước. Thanh kiếm trong tay anh phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Các ngươi muốn giết ta? Hãy xem các ngươi có đủ sức không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top