Chương 31: Sóng Ngầm
Sau khi rời khỏi quảng trường, Bùi Tiền trở về tạm thời nghỉ ngơi trong một gian nhà trọ bình thường nằm ở ngoại thành. Dù bên ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng anh biết rõ, từ khoảnh khắc đè bẹp Tạ Lâm, mình đã trở thành tâm điểm của rất nhiều kẻ thù.
Ngồi trong căn phòng nhỏ, Bùi Tiền trầm ngâm nhìn ánh trăng hắt qua cửa sổ. Lời nói cuối cùng của Tạ Lâm trước khi rút lui vẫn vang vọng trong đầu anh.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại..."
Anh nhấp một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua màn đêm.
"Lần tới, không chỉ là Tạ gia đâu."
Anh khẽ thở dài, nhớ lại trận chiến vừa qua. Đối với anh, chiến thắng Tạ Lâm chỉ là một trận khởi đầu. Nhưng cảm giác bị theo dõi không ngừng khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, ở một góc khuất của thành phố, Tạ Lâm đứng trước một nhóm người áo đen, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt sau trận chiến.
"Thiếu gia, chúng tôi đã làm hết sức. Nhưng tên đó quá mạnh..." Một thuộc hạ quỳ gối, giọng run rẩy.
"Câm miệng!" Tạ Lâm quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu. "Ta không cần lời bào chữa. Kẻ nào cản đường ta, dù là ai, cũng phải trả giá."
Một bóng đen cao lớn bước ra từ phía sau. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
"Tạ thiếu gia, ngài không cần quá lo lắng. Tên Bùi Tiền đó có thể mạnh, nhưng hắn chỉ là một mình. Nếu chúng ta liên minh với gia tộc khác, sẽ dễ dàng nghiền nát hắn."
Tạ Lâm nhìn người đàn ông, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. "Ngươi nói đúng, Trần hộ pháp. Gửi thư đến Lý gia và Hoắc gia. Nói với bọn họ rằng, kẻ thù chung của chúng ta cần bị loại bỏ ngay lập tức."
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Bùi Tiền rời khỏi nhà trọ. Anh không ở lại lâu vì biết rằng nơi này không còn an toàn nữa.
Trên đường đi, anh gặp Lâm Thanh, người bạn đồng hành trung thành và là một trong số ít người anh có thể tin tưởng.
"Ngươi định làm gì tiếp theo?" Lâm Thanh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ta cần trở về Bùi gia," Bùi Tiền nói, giọng chắc chắn. "Tạ gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, và ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì sắp tới."
Lâm Thanh gật đầu. "Tạ gia có thể liên kết với các gia tộc khác. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với họ, mà còn với thế lực ngầm đứng sau."
"Ta biết." Bùi Tiền nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Nhưng dù có bao nhiêu kẻ địch, ta cũng sẽ không lùi bước."
Hai người tiếp tục hành trình về phía Bùi gia. Nhưng trên đường, không khí ngày càng trở nên bất thường.
Chiều hôm đó, khi đi qua một cánh rừng rậm rạp, Lâm Thanh bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt căng thẳng.
"Có gì đó không đúng," anh nói nhỏ.
Bùi Tiền cũng cảm nhận được. Gió trong rừng dường như ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến mức kỳ lạ.
"Chúng ta bị theo dõi," Bùi Tiền thì thầm.
Ngay lúc đó, từ bốn phía, hàng loạt bóng đen lao ra. Chúng mặc áo choàng kín mít, chỉ lộ đôi mắt sắc lạnh.
"Bùi Tiền, ngươi không thể thoát!" Một tên trong số đó hét lên.
Lâm Thanh rút kiếm, đứng sát bên cạnh Bùi Tiền. "Chúng ta phải phá vòng vây!"
"Không cần phải vội," Bùi Tiền cười nhạt. "Để xem bọn chúng có bản lĩnh gì trước khi ta ra tay."
Đám người áo đen lao tới, từng nhát kiếm sắc bén nhắm thẳng vào họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Bùi Tiền đã di chuyển, thanh kiếm của anh phát ra ánh sáng chói lòa, từng đường kiếm vẽ nên những vệt sáng đầy uy lực.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Những tiếng nổ vang lên, kèm theo tiếng hét đau đớn. Chỉ trong vài hơi thở, hơn nửa số kẻ địch đã nằm gục trên mặt đất.
Tên thủ lĩnh áo đen gầm lên, rút ra một lá bùa cổ quái, ném về phía Bùi Tiền.
"Trận pháp Huyết Ảnh!"
Một vòng sáng đỏ rực xuất hiện, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Cả Bùi Tiền và Lâm Thanh đều bị cuốn vào bên trong.
"Ngươi nghĩ một trận pháp nhỏ bé này có thể giữ chân ta?" Bùi Tiền cười lạnh, thanh kiếm trong tay bùng lên ánh sáng vàng.
Anh chém mạnh xuống đất, tạo ra một luồng sóng khí cực mạnh, phá tan trận pháp trong tích tắc.
Tên thủ lĩnh áo đen nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy kinh hãi.
"Không thể nào! Ngươi làm thế nào..."
Nhưng hắn không kịp nói hết câu. Một đường kiếm sắc bén đã cắt ngang qua, chấm dứt mạng sống của hắn.
Những kẻ còn lại hoảng loạn bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn lại.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Lâm Thanh thở phào, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Chúng ta đã quá lộ diện. Từ giờ, mọi bước đi đều phải cẩn thận hơn."
Bùi Tiền gật đầu. "Đúng vậy. Đây chỉ là khởi đầu. Nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ không để bất cứ ai ngăn cản con đường của mình."
Ánh mắt anh nhìn về phía xa, nơi chân trời đang dần nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Sóng gió còn dài, nhưng ý chí của anh vẫn vững như núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top