Chương 30: Cuộc Chiến Đẫm Máu


Đám người áo đen đồng loạt xông lên như bầy sói săn mồi, khí tức bạo liệt bao trùm quảng trường. Ánh mắt chúng đầy sát khí, không chút do dự lao về phía Bùi Tiền.

"Muốn thử sức ta? Cứ tới đi!"

Bùi Tiền cười lạnh, thanh kiếm trong tay chớp động như tia chớp giữa đêm tối. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, một tên áo đen lại ngã xuống, máu văng tung tóe.

Tạ Lâm đứng từ xa quan sát, nụ cười nham hiểm dần biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng. Hắn không ngờ Bùi Tiền lại mạnh đến vậy, dễ dàng đánh bại từng tên thuộc hạ được huấn luyện kỹ càng của Tạ gia.

"Đừng để hắn thoát!" Tạ Lâm quát lớn.

Một tên áo đen to lớn, rõ ràng là thủ lĩnh, bước ra từ hàng ngũ. Hắn rút ra một thanh đại đao khổng lồ, từng bước tiến đến gần Bùi Tiền.

"Tiểu tử, đừng tưởng mình vô địch," tên thủ lĩnh nói, giọng trầm đục.

Bùi Tiền nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia khinh thường. "Ngươi nghĩ mình có cửa sao?"

Thủ lĩnh không trả lời, chỉ giơ đại đao lên, bổ xuống với sức mạnh như muốn xé toạc không gian.

"Ầm!"

Mặt đất dưới chân nứt toác, nhưng Bùi Tiền đã biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh mờ nhạt.

"Quá chậm."

Giọng nói của anh vang lên ngay sau lưng tên thủ lĩnh. Hắn giật mình quay lại, nhưng không kịp. Một tia kiếm quang lóe lên, cắt ngang qua cổ hắn.

Thủ lĩnh đứng im vài giây, ánh mắt kinh ngạc, trước khi thân thể đổ gục xuống đất.

Những kẻ còn lại kinh hoàng nhìn nhau. Sự tự tin của chúng dường như tan biến hoàn toàn sau khi thấy thủ lĩnh bị hạ gục chỉ trong một chiêu.

"Còn ai muốn thử nữa không?" Bùi Tiền hỏi, giọng lạnh lẽo.

Không ai dám bước lên.

"Dừng lại!" Tạ Lâm quát lớn, ánh mắt sắc lạnh.

Hắn bước xuống từ bục cao, từng bước tiến lại gần Bùi Tiền. Không khí xung quanh như đông cứng lại, khiến mọi người không dám thở mạnh.

"Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng sao?"

Bùi Tiền nhìn Tạ Lâm, nở một nụ cười nhạt. "Ngươi còn gì để thử, cứ mang ra. Nếu không, ta sẽ không khách sáo nữa."

"Ngươi quá ngạo mạn!" Tạ Lâm gầm lên.

Hắn vung tay, và từ không trung, một luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện, tụ thành hình một thanh trường thương khổng lồ.

"Đây là Huyết Sát Thương, một món linh khí cấp cao của Tạ gia. Nó không chỉ là vũ khí, mà còn chứa đựng sát ý của hàng trăm sinh mạng. Ngươi có bản lĩnh, hãy đỡ một chiêu này của ta!"

Nói xong, Tạ Lâm lao tới, trường thương trong tay như một con rồng đỏ, mang theo sức mạnh kinh hồn.

Bùi Tiền không chút nao núng. Anh giơ kiếm lên, toàn thân tỏa ra một luồng sáng vàng rực rỡ. Thanh kiếm trong tay anh dường như cộng hưởng với khí tức mạnh mẽ, phát ra tiếng ngân vang như tiếng rồng gầm.

Hai luồng khí – một đỏ, một vàng – va chạm vào nhau, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng.

"Ầm!!!"

Mặt đất rung chuyển, những người xung quanh bị đẩy lùi bởi sóng xung kích khủng khiếp. Một đám bụi mù bao phủ toàn bộ quảng trường, che khuất mọi tầm nhìn.

Khi bụi tan đi, hình bóng của hai người dần hiện ra.

Bùi Tiền đứng vững, ánh mắt sắc bén, nhưng trường thương trong tay Tạ Lâm đã bị gãy làm đôi.

Tạ Lâm lùi lại vài bước, khuôn mặt tái nhợt, máu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn nhìn Bùi Tiền, ánh mắt vừa kinh hãi, vừa thù hận.

"Ngươi... thật sự đáng sợ."

"Ngươi còn muốn thử nữa không?" Bùi Tiền hỏi, giọng đều đều nhưng toát lên sự uy hiếp không thể chối cãi.

Tạ Lâm siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Hắn quay người, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui.

"Bùi Tiền, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy."

Nói xong, hắn biến mất trong bóng tối, để lại một quảng trường hỗn loạn và đầy máu.

Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, những gia tộc còn lại nhìn Bùi Tiền với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa kính phục. Không ai ngờ rằng thiếu chủ của Bùi gia, một người chưa thực sự được coi là đứng đầu trong thế hệ trẻ, lại có thể vượt qua Tạ Lâm một cách ngoạn mục như vậy.

"Chúng ta đi thôi," Bùi Tiền nói, không thèm nhìn lại đám đông.

Anh rời đi, bóng dáng cô độc nhưng tỏa ra khí chất không ai dám khinh thường. Nhưng trong lòng, anh biết rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top