Chương 27: Âm Mưu Sau Màn
Sau khi thoát khỏi Địa Uyên Tháp, cả hai tìm đến một ngọn đồi nhỏ để nghỉ ngơi. Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng, nhưng không đủ để xua tan những suy nghĩ nặng nề trong lòng.
Bùi Tiền ngồi trên một tảng đá lớn, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía tháp đổ nát nơi xa. Địa Uyên Tháp giờ chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng những gì bên trong đó khiến anh không thể lơ là.
"Chuyện này không hề đơn giản," Lý Uyên nói, phá vỡ sự im lặng. "Phong ấn ở đó đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng có kẻ lại cố tình phá hủy nó. Chắc chắn là âm mưu từ Tạ gia."
"Đúng vậy," Bùi Tiền đáp, giọng lạnh như băng. "Nhưng chúng không chỉ muốn phá hủy phong ấn. Con tà vật đó không đủ để làm lung lay cán cân quyền lực giữa các gia tộc và hoàng thất. Chắc chắn đằng sau còn có điều gì lớn hơn."
Lý Uyên gật đầu. Anh vẫn nhớ rõ sự sợ hãi khi đối mặt với tà vật trong tháp. Đó không phải là một mối đe dọa tầm thường, nhưng những kẻ đứng sau nó hẳn còn đáng sợ hơn.
"Ngươi nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Lý Uyên hỏi.
"Quay về Bùi gia," Bùi Tiền trả lời dứt khoát. "Trận pháp phong ấn và con tà vật này là manh mối quan trọng. Ta cần tìm hiểu thêm về nó, và chỉ có Bùi gia mới có đủ tư liệu để giải đáp."
"Còn Tạ gia thì sao?"
"Tạm thời chưa động đến. Nhưng ta chắc chắn, chúng sẽ không ngồi yên sau sự việc này. Nếu Tạ gia đã nhúng tay, chắc chắn bọn chúng sẽ lộ diện sớm thôi."
Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực Địa Uyên Tháp và quay về lãnh địa của Bùi gia. Hành trình kéo dài gần ba ngày, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nhưng không khí căng thẳng vẫn luôn bao trùm.
Khi họ về đến Bùi gia, trời đã về chiều. Gia tộc này tọa lạc trên một ngọn núi cao, với kiến trúc nguy nga, hùng vĩ. Các đệ tử của gia tộc mặc đồng phục trắng viền vàng, đi lại nhộn nhịp, nhưng khi thấy Bùi Tiền, tất cả đều cúi chào đầy kính cẩn.
"Thiếu chủ, người đã về!" Một người quản gia lớn tuổi chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng. "Gia chủ đang chờ người trong thư phòng."
"Ta biết rồi," Bùi Tiền đáp, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
Trong thư phòng của gia chủ Bùi gia, Bùi Hạo – cha của Bùi Tiền – đang ngồi trầm tư. Dù đã ngoài năm mươi, ông vẫn toát ra vẻ uy nghi, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Kể ta nghe mọi chuyện," Bùi Hạo nói, không cần đợi con trai mở lời trước.
Bùi Tiền thuật lại toàn bộ sự việc, từ sự xuất hiện của tà vật trong Địa Uyên Tháp cho đến việc phong ấn bị phá hủy.
"Ngươi nói có kẻ phá hoại phong ấn? Rất có thể là người của Tạ gia?" Bùi Hạo cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"Đúng vậy," Bùi Tiền đáp. "Hơn nữa, con cảm thấy chuyện này không chỉ dừng lại ở việc tà vật thức tỉnh. Có lẽ chúng còn liên quan đến một âm mưu lớn hơn."
Bùi Hạo trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng, ông đứng dậy, bước đến một giá sách lớn. Ông kéo một cuốn sách cũ ra, và ngay lập tức, một cánh cửa bí mật phía sau mở ra.
"Đi theo ta," ông nói.
Bên trong cánh cửa là một căn phòng tối, nơi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu chỉ đủ để soi rõ các giá sách cổ xưa. Ở giữa căn phòng là một bàn đá lớn, trên đó đặt một cuộn da thú cũ kỹ.
"Đây là bản đồ của Địa Uyên Tháp và những khu vực liên quan," Bùi Hạo nói, mở cuộn da ra.
Bản đồ cho thấy Địa Uyên Tháp không chỉ là một tòa tháp đơn lẻ mà còn là trung tâm của một trận pháp khổng lồ trải rộng ra xung quanh.
"Đây là Trận Hồn Uyên, một trong những trận pháp phong ấn mạnh nhất từng được các đại tông môn và gia tộc lập nên để trấn áp tà vật," Bùi Hạo giải thích.
"Nhưng trận pháp này đã suy yếu," Bùi Tiền nhận xét.
"Không chỉ suy yếu," Bùi Hạo nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Có người đang cố tình phá hủy từng phần của nó."
"Vậy ý cha là..."
"Đây không chỉ là âm mưu của Tạ gia, mà có thể liên quan đến cả thế lực bên ngoài. Nếu trận pháp này bị phá hủy hoàn toàn, không chỉ tà vật trong Địa Uyên Tháp thoát ra, mà toàn bộ tà khí bị phong ấn ở đây sẽ lan tràn khắp đại lục."
Câu nói của Bùi Hạo khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Chúng ta phải hành động ngay," Bùi Tiền nói, ánh mắt kiên định. "Không chỉ để bảo vệ Bùi gia, mà còn để ngăn chặn thảm họa."
"Đúng vậy," Bùi Hạo đáp, đặt tay lên vai con trai. "Nhưng hãy nhớ, những kẻ đứng sau âm mưu này sẽ không dễ dàng lộ diện. Ngươi phải cẩn thận."
"Con hiểu."
Rời khỏi căn phòng bí mật, Bùi Tiền đứng lặng nhìn bầu trời đêm. Đằng xa, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn núi nơi Tạ gia tọa lạc vẫn le lói, như một ngọn lửa ngầm cháy âm ỉ.
"Tạ gia, hãy chờ xem. Lần này, các ngươi không thể thoát khỏi sự trừng phạt của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top