Chương 25: Bí Mật Địa Uyên Tháp

Đêm tối bao trùm lên Địa Uyên Tháp, không khí nặng nề như bị ép chặt bởi một bàn tay vô hình. Bùi Tiền và Lý Uyên bước đi chậm rãi, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.

"Cảm giác như chúng ta đang bước vào một cái bẫy," Lý Uyên nói, giọng trầm thấp.

"Bẫy thì đã sao? Kẻ đặt bẫy mới là người cần phải cẩn thận," Bùi Tiền đáp, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Tòa tháp đổ nát trước mặt có vẻ ngoài mục nát, nhưng khi họ tiến lại gần, một luồng khí tức kỳ lạ khiến cả hai khựng lại.

"Trận pháp," Lý Uyên thì thầm, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

Bùi Tiền gật đầu, tay khẽ chạm vào mặt đất. Một luồng khí mỏng manh từ ngón tay anh lan tỏa, vẽ ra những đường mờ ảo trên nền đất.

"Trận pháp này không phải để phòng thủ," anh nói sau một lúc. "Nó giống như để phong ấn thứ gì đó."

"Phong ấn? Vậy trong tháp có thể là..."

Trước khi Lý Uyên kịp nói hết câu, một tiếng động nhẹ vang lên. Từ trong bóng tối, ba bóng người xuất hiện, vận hắc y, mặt che kín.

"Các ngươi thật sự có gan đến đây," một trong ba người lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo.

"Ngươi là người của Tạ gia?" Bùi Tiền hỏi, giọng bình thản.

"Không quan trọng. Quan trọng là các ngươi không nên sống rời khỏi đây."

Câu nói vừa dứt, ba người kia đồng loạt lao tới, tốc độ nhanh như cơn gió. Kiếm khí xé toạc không gian, ánh sáng lóe lên trong bóng tối.

Bùi Tiền rút kiếm, thân hình khẽ động. Một luồng kiếm khí sắc bén lao ra, chặn đứng đòn tấn công của một trong ba người. Tiếng kiếm va chạm vang dội, tạo ra những tia lửa nhỏ trong màn đêm.

"Thực lực không tồi," kẻ dẫn đầu nói, giọng đầy sát khí.

"Ngươi còn chưa thấy hết đâu," Bùi Tiền đáp, ánh mắt lạnh lẽo.

Ngay lập tức, anh xoay người, né tránh một đòn tấn công từ phía sau. Thanh kiếm trong tay anh vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, khiến đối thủ phải lùi lại.

Trong khi đó, Lý Uyên cũng không hề yếu thế. Anh sử dụng một cặp dao ngắn, từng đòn tấn công của anh nhanh như chớp, chuẩn xác và đầy uy lực.

Cuộc giao tranh diễn ra trong bóng tối, nhưng không hề mất đi sự dữ dội. Những tiếng động vang lên liên hồi, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của khu vực.

Chỉ sau vài chiêu, cả ba kẻ hắc y đều nhận ra rằng họ đã đánh giá sai đối thủ.

"Rút lui!" kẻ dẫn đầu hét lên, nhận thấy không thể thắng.

Nhưng khi họ vừa định thoát, Bùi Tiền đã xuất hiện chặn đường, ánh mắt sắc như dao.

"Đã đến rồi, thì đừng mong rời đi," anh nói, giọng nói như một lời tuyên án.

Một chiêu kiếm quyết đoán lao ra, chém thẳng vào kẻ dẫn đầu. Hắn hét lên, ngã gục xuống đất. Hai người còn lại hoảng sợ, định bỏ chạy nhưng bị Lý Uyên cản lại.

Chỉ trong chớp mắt, cả ba kẻ hắc y đều nằm gục dưới đất, không còn sức kháng cự.

"Bây giờ thì nói đi. Ai đã gửi các ngươi tới đây?" Lý Uyên hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Kẻ dẫn đầu cố gượng dậy, nhưng khi vừa mở miệng, một dòng máu đen từ miệng hắn trào ra. Cơ thể hắn co giật, rồi gục xuống bất động.

"Độc?!" Lý Uyên thốt lên, kiểm tra những kẻ còn lại thì phát hiện họ cũng chịu chung số phận.

"Có kẻ đã chuẩn bị trước để bịt miệng chúng," Bùi Tiền nói, ánh mắt trầm ngâm. "Càng ngày ta càng chắc chắn rằng Địa Uyên Tháp không phải là nơi tầm thường."

Sau khi giải quyết xong, cả hai bước vào bên trong tháp. Không gian bên trong u ám và lạnh lẽo, mùi ẩm mốc xộc lên, nhưng đâu đó vẫn có một luồng khí kỳ lạ lan tỏa.

Tiến sâu vào bên trong, họ phát hiện một cầu thang dẫn xuống lòng đất.

"Xem ra thứ chúng ta cần tìm nằm ở dưới này," Lý Uyên nói.

"Đi thôi," Bùi Tiền đáp, bước đi trước.

Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, họ đến một căn phòng lớn, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường chỉ đủ để nhìn rõ một bức phù điêu khổng lồ trên tường.

Trên phù điêu là hình ảnh một con quái vật khổng lồ, đôi mắt đỏ rực, thân hình uốn lượn như rắn.

"Đây là..." Lý Uyên ngạc nhiên.

"Phong ấn một loại tà vật," Bùi Tiền nói, giọng trầm. "Nhưng có vẻ như phong ấn này đang yếu đi."

Anh bước lại gần, quan sát kỹ hơn. Dưới chân bức phù điêu, một dòng ký tự cổ xưa được khắc lên, nhưng phần lớn đã bị xóa nhòa.

"Có kẻ đã cố tình phá hủy phong ấn này," Bùi Tiền nói, giọng lạnh lùng.

Đột nhiên, một luồng khí đen bốc lên từ mặt đất, bao trùm cả căn phòng.

"Có thứ gì đó đang tỉnh dậy!" Lý Uyên hét lên, rút vũ khí.

"Chuẩn bị đi. Có lẽ chúng ta đã đánh thức thứ mà Tạ gia muốn che giấu."

Trong bóng tối, tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, khiến cả căn phòng rung chuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top