Chương 24: Lưới Đen Bao Phủ


Rời khỏi Tạ phủ, Bùi Tiền và Lý Uyên trở về Phong Vân Lâu. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cả hai đều nhận ra rằng Hoàng Thành đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Ngươi có cảm giác gì sau buổi tiệc rượu hôm nay?" Lý Uyên hỏi, vừa bước qua cửa phòng.

"Tạ gia không chỉ đang thăm dò, mà còn muốn khẳng định quyền kiểm soát," Bùi Tiền đáp, giọng trầm lặng. "Bọn chúng không đơn thuần chỉ muốn đối đầu với ta. Có lẽ còn cả hoàng thất."

Lý Uyên ngồi xuống, vẻ mặt đầy suy nghĩ. "Nếu Tạ gia thực sự có ý đồ lớn đến vậy, thì chúng ta đã bước chân vào một ván cờ mà mọi người đều không muốn thua."

"Không phải ai cũng đủ khả năng thắng," Bùi Tiền đáp, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Đêm hôm đó, trong khi cả thành ngủ yên, tại một góc tối của Tạ phủ, một nhóm người đang tụ họp.

Tạ Kỳ Lâm ngồi giữa căn phòng lớn, trước mặt là ba người đàn ông vận hắc y, toàn thân che kín, chỉ lộ đôi mắt sắc bén.

"Mọi chuyện tiến triển thế nào?" Tạ Kỳ Lâm hỏi, giọng nói lạnh lẽo.

"Người của chúng ta đã tiếp cận mục tiêu," một trong ba người lên tiếng. "Nhưng Bùi Tiền không hề tầm thường. Kế hoạch sơ bộ đã thất bại."

"Ta biết," Tạ Kỳ Lâm đáp, ánh mắt trầm ngâm. "Tên tiểu tử này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn rất thông minh. Chúng ta không thể dùng những chiêu trò thông thường để hạ hắn."

"Vậy ngài muốn làm gì tiếp theo?"

Tạ Kỳ Lâm mỉm cười lạnh lùng. "Nếu không thể giết trực tiếp, ta sẽ để hắn tự rơi vào lưới. Cứ tiếp tục theo sát, chờ thời cơ. Đồng thời, hãy thăm dò thêm về mối quan hệ giữa hắn và công chúa Lăng Nhược Thiên. Có vẻ cô ta cũng không hề đơn giản."

Ba người kia cúi đầu, biến mất như bóng ma trong màn đêm.

Sáng hôm sau, Bùi Tiền và Lý Uyên bắt đầu hành động. Thay vì ở lại Phong Vân Lâu, cả hai quyết định dạo quanh Hoàng Thành để tìm thêm manh mối.

Tại một khu chợ lớn, nơi dân cư đông đúc và đủ loại người qua lại, họ tình cờ gặp một nhân vật quen thuộc – Tống Trạch, một lão giả bán thuốc rong nổi tiếng trong giang hồ.

"Ồ, hai vị công tử, có vẻ như các ngươi cũng bị cuốn vào vòng xoáy của Hoàng Thành rồi," Tống Trạch nói, giọng cười khàn khàn.

"Lão Tống, ông lại nghe được điều gì?" Lý Uyên hỏi, vẻ mặt tò mò.

"Tin đồn trong thành thì nhiều vô kể, nhưng cái ta quan tâm nhất là mối quan hệ giữa Tạ gia và một số thế lực ngầm. Các ngươi có biết rằng, trong ba tháng qua, hơn mười cao thủ của các môn phái đã mất tích không?"

"Cao thủ mất tích?" Bùi Tiền nhíu mày.

"Đúng vậy," Tống Trạch đáp. "Và tất cả đều xảy ra sau khi họ tiếp xúc với người của Tạ gia. Chuyện này không phải ngẫu nhiên."

"Ông có biết họ đã bị đưa đi đâu không?"

"Không rõ, nhưng có tin đồn rằng họ bị đưa đến một nơi gọi là Địa Uyên Tháp, nằm ở phía nam Hoàng Thành. Nghe nói, nơi đó là căn cứ bí mật của một thế lực nào đó, có thể liên quan đến Tạ gia."

Bùi Tiền im lặng một lúc, ánh mắt trầm tư. "Địa Uyên Tháp... Chúng ta sẽ đến đó."

"Cẩn thận đấy, tiểu tử," Tống Trạch nói, ánh mắt đầy cảnh báo. "Nơi đó không phải chỗ để chơi đùa."

Đêm hôm đó, Bùi Tiền và Lý Uyên bí mật rời khỏi Phong Vân Lâu, tiến về phía nam Hoàng Thành. Sau vài giờ di chuyển, họ đến một khu vực vắng vẻ, nơi ánh sáng từ các ngọn đèn lồng không thể chạm tới.

Trước mặt họ là một tòa tháp đổ nát, bị che khuất bởi cây cối rậm rạp. Dưới ánh trăng mờ, tòa tháp hiện lên như một con quái vật đang say ngủ.

"Đây là Địa Uyên Tháp?" Lý Uyên hỏi, giọng nói pha lẫn nghi ngờ và tò mò.

"Đúng vậy," Bùi Tiền đáp, tay siết chặt chuôi kiếm. "Có gì đó không ổn. Nơi này không chỉ đơn giản là một căn cứ."

Cả hai tiến lại gần, cẩn thận quan sát. Từ xa, họ có thể thấy những bóng người qua lại bên trong, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Kẻ nào đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng," Lý Uyên nhận xét.

"Không sao. Chúng ta sẽ vào thẳng," Bùi Tiền nói, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán.

Cả hai lao vào bóng tối, chuẩn bị đối mặt với những bí mật mà Địa Uyên Tháp đang che giấu. Nhưng họ không biết rằng, một cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của họ, đầy ác ý và toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top