Chương 23: Tiệc Rượu Trong Bóng Tối


Sau sự việc xảy ra trong con hẻm, Bùi Tiền và Lý Uyên trở về Phong Vân Lâu mà không ai biết. Nhưng sự yên bình chỉ là tạm bợ, bởi những gì họ vừa trải qua chứng minh rằng Hoàng Thành thực sự là một vũng bùn đầy nguy hiểm.

Tại gian phòng kín, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Uyên rót một chén trà, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.

"Tạ gia, một trong bốn đại gia tộc, lại dính líu đến chuyện này. Ngươi nghĩ sao, Bùi Tiền?"

"Chúng có lý do để tham gia. Một gia tộc lớn như Tạ gia không thiếu dã tâm," Bùi Tiền đáp, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

"Nhưng vấn đề ở đây là chúng đang nhắm vào ngươi," Lý Uyên nói, đặt chén trà xuống bàn. "Ngọc Tịnh Hồn trong tay ngươi là chìa khóa hay là cái cớ?"

"Dù là gì, ta cũng không quan tâm. Nếu chúng đến, ta sẽ đối mặt," Bùi Tiền nói gọn, giọng nói như sắt thép.

Đêm hôm đó, một tấm thiệp mời bất ngờ được gửi đến Phong Vân Lâu, với con dấu của Tạ gia. Nội dung đơn giản:

"Kính mời Bùi công tử và Lý công tử tham dự tiệc rượu tại Tạ phủ vào tối mai. Đây là cơ hội để giao lưu và chia sẻ những điều thú vị về đại hội võ lâm sắp tới."

"Tạ gia gửi thiệp mời chỉ sau một ngày xảy ra chuyện này? Chúng không thể không biết chúng ta đã phát hiện ra chúng," Lý Uyên nói, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đúng vậy," Bùi Tiền đồng tình. "Nhưng từ chối thì càng khiến chúng nghi ngờ. Chúng ta nên đi."

"Ngươi không sợ đây là một cái bẫy?"

"Ta chưa bao giờ sợ bẫy, chỉ sợ không đủ thú vị."

Lý Uyên cười lớn. "Tốt, nếu ngươi muốn, ta sẽ đi cùng ngươi."

Tối hôm sau, Tạ phủ sáng rực ánh đèn. Từ xa, cánh cổng lớn được trang trí bằng đèn lồng đỏ và các loại hoa quý hiếm, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa áp lực.

Bùi Tiền và Lý Uyên bước xuống kiệu, được một gia nhân dẫn vào bên trong. Trong đại sảnh, các quan khách đã tụ tập đông đủ. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly vang lên không ngớt.

Chủ nhân của bữa tiệc, Tạ Kỳ Lâm, gia chủ của Tạ gia, ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Ông ta là một người đàn ông trung niên, phong thái nho nhã nhưng ánh mắt sắc như dao.

"Bùi công tử, Lý công tử, thật vinh hạnh khi có các vị đến đây," Tạ Kỳ Lâm cất giọng, đứng dậy chào đón.

"Gia chủ Tạ quá lời rồi," Bùi Tiền đáp, cúi người chào theo phép tắc.

"Nghe danh Bùi công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một thiếu niên anh tài," Tạ Kỳ Lâm nói, nụ cười trên môi không che giấu được vẻ thăm dò trong ánh mắt.

"Gia chủ Tạ quá khen. Ta chỉ là một kẻ vô danh đến từ vùng biên giới, làm sao sánh được với sự uy nghi của Tạ gia," Bùi Tiền trả lời, giọng nói lạnh nhạt nhưng không kém phần sắc bén.

Tạ Kỳ Lâm cười, vỗ tay ra hiệu. "Hãy ngồi xuống, tối nay chỉ là một buổi tiệc giao lưu giữa những người cùng chí hướng."

Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi động, nhưng đằng sau mỗi câu nói đều ẩn chứa những toan tính.

Bùi Tiền lặng lẽ quan sát. Những người có mặt ở đây không chỉ là quan khách bình thường, mà còn có đại diện của các gia tộc lớn khác, những kẻ quyền thế trong triều đình, thậm chí cả vài nhân vật từ võ lâm giang hồ.

Giữa những tiếng cười nói, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần bàn của Bùi Tiền và Lý Uyên.

"Bùi công tử, ta là Tạ Vũ, cháu trai của gia chủ. Nghe danh ngươi là cao thủ, không biết hôm nay có thể giao lưu vài chiêu được không?"

Cả đại sảnh lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía bàn của Bùi Tiền.

"Vũ nhi, không được vô lễ," Tạ Kỳ Lâm lên tiếng, nhưng ánh mắt ông ta lại đầy ý cười.

"Không sao," Bùi Tiền đáp, đặt ly rượu xuống. "Nếu Tạ thiếu gia muốn, ta sẵn sàng."

Hai người bước ra sân lớn của Tạ phủ. Những ngọn đèn lồng được thắp sáng, chiếu rõ từng cử động.

"Bùi công tử, ta chỉ muốn thử xem thực lực của ngươi có đúng như lời đồn hay không. Không cần phải nương tay," Tạ Vũ nói, giọng điệu tự tin.

"Được," Bùi Tiền đáp gọn, rút kiếm ra.

Tạ Vũ không hề chậm trễ, lập tức lao lên. Kiếm pháp của hắn nhanh và mạnh mẽ, từng đường kiếm như muốn áp đảo đối thủ ngay từ đầu.

Nhưng Bùi Tiền vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Khi thanh kiếm của Tạ Vũ chỉ còn cách anh một gang tay, anh mới khẽ động.

Keng!

Chỉ trong một chiêu, thanh kiếm của Tạ Vũ bị gạt sang một bên.

Cả sân đấu im lặng. Không ai nhìn rõ Bùi Tiền đã di chuyển như thế nào.

"Tạ thiếu gia, ngươi còn muốn tiếp tục?" Bùi Tiền hỏi, ánh mắt lạnh lẽo.

Tạ Vũ cắn răng, định tấn công lần nữa, nhưng Tạ Kỳ Lâm lên tiếng:

"Đủ rồi, Vũ nhi. Không cần thử thêm. Bùi công tử, quả nhiên danh bất hư truyền."

Bùi Tiền thu kiếm, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Kỳ Lâm.

Trong ánh mắt đó, không có sự sợ hãi hay phục tùng, chỉ có một lời cảnh báo ngầm: Nếu Tạ gia muốn chơi trò nguy hiểm, hãy chuẩn bị trả giá.

Khi rời khỏi Tạ phủ, Lý Uyên quay sang nói nhỏ:

"Tạ Kỳ Lâm rõ ràng đang thử chúng ta. Nhưng ta nghĩ đây chỉ là màn dạo đầu."

"Đúng vậy," Bùi Tiền đáp, mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Chúng ta phải chuẩn bị, vì cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top