Chương 22: Bóng Tối Trong Hoàng Thành


Hoàng Thành, nơi phồn hoa và quyền lực đan xen, cũng là nơi bóng tối ngấm ngầm chi phối. Bùi Tiền và Lý Uyên tạm trú tại một khách điếm lớn mang tên Phong Vân Lâu, nơi được công chúa Lăng Nhược Thiên sắp xếp.

Dù bề ngoài Phong Vân Lâu trông như một tửu lâu bình thường, bên trong lại chứa đầy sự phức tạp. Từ tầng hầm đến từng gian phòng riêng, tất cả đều được trang bị để phục vụ các cuộc giao dịch bí mật hoặc đối phó bất kỳ mối đe dọa nào.

Sau khi nhận phòng, Lý Uyên lập tức chốt chặn cửa và hạ thấp giọng:

"Ta không thích cảm giác này. Nơi này có vẻ như là một cái bẫy."

"Không phải 'có vẻ', mà chính là một cái bẫy," Bùi Tiền bình thản đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng vấn đề là ai muốn bẫy chúng ta."

Lý Uyên nhếch môi, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ lim. "Ngươi nói như thể ngươi không sợ bất kỳ điều gì."

Bùi Tiền không trả lời. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Bóng người qua lại, nhưng anh biết có những kẻ đang lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối.

"Chúng ta nên hành động trước," Bùi Tiền nói, tay khẽ chạm vào chuôi kiếm.

"Ngươi có kế hoạch gì?"

"Đêm nay, chúng ta ra ngoài thăm dò. Nếu chúng muốn theo dõi, thì để xem ai theo dõi ai."

Đêm buông xuống, ánh đèn lồng rực rỡ chiếu sáng các con phố của Hoàng Thành. Dòng người vẫn qua lại, tiếng rao bán hàng và tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Bùi Tiền và Lý Uyên rời khỏi Phong Vân Lâu, hòa vào dòng người. Cả hai cố tình đi chậm, như thể không có mục đích rõ ràng, nhưng từng bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng.

"Chúng ta đang bị theo dõi," Lý Uyên khẽ nói, ánh mắt liếc nhanh về phía sau.

"Ba nhóm, mỗi nhóm hai người. Chúng đang giữ khoảng cách an toàn," Bùi Tiền đáp, giọng điềm tĩnh.

"Vậy chúng ta làm gì?"

"Để chúng nghĩ rằng chúng ta không biết. Khi đến nơi vắng vẻ, ta sẽ xử lý chúng."

Cả hai tiếp tục đi qua những con phố, rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ nhạt và không một bóng người.

Ngay khi họ dừng lại, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

"Các vị đi đâu mà vội vàng thế?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, theo sau đó là sáu bóng người xuất hiện, che kín mặt, mỗi người cầm theo vũ khí sáng loáng.

"Các ngươi muốn gì?" Lý Uyên hỏi, nhưng giọng anh pha chút mỉa mai.

"Chúng ta chỉ muốn mạng các ngươi," một kẻ trong nhóm nói. "Đừng trách chúng ta ra tay độc ác."

"Thật sao?" Bùi Tiền cười nhạt, rút kiếm ra. "Vậy thì để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì."

Cuộc chiến diễn ra trong không gian chật hẹp của con hẻm, nhưng điều đó không làm giảm sự nguy hiểm.

Bùi Tiền như một cơn gió lốc, mỗi đòn tấn công đều mang theo uy lực áp đảo. Thanh kiếm trong tay anh phát ra những đường sáng chói mắt, nhanh chóng làm gục hai kẻ địch đầu tiên.

Lý Uyên cũng không hề thua kém. Kiếm pháp của anh linh hoạt và đầy bất ngờ, từng nhát chém đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, khiến chúng không kịp trở tay.

"Chúng yếu hơn ta tưởng," Lý Uyên nói lớn, ánh mắt lạnh lùng.

"Chúng chỉ là con tốt thí," Bùi Tiền đáp, thanh kiếm tiếp tục vung lên, khiến một kẻ địch khác ngã xuống.

Khi chỉ còn lại hai tên, chúng bất ngờ tung ra một làn khói đen từ những viên đạn nhỏ trong tay.

"Cẩn thận!" Lý Uyên hét lên, nhanh chóng lùi lại.

Làn khói nhanh chóng bao phủ con hẻm, che khuất tầm nhìn. Nhưng Bùi Tiền không hề nao núng. Anh nhắm mắt, tập trung cảm nhận từng chuyển động trong không khí.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên bên trái. Không chần chừ, anh lao đến, tung một đường kiếm chính xác.

Tiếng hét đau đớn vang lên, và làn khói dần tan đi, để lộ một trong hai tên còn lại đã ngã gục.

Tên cuối cùng cố gắng chạy trốn, nhưng Lý Uyên nhanh như chớp, phóng thanh đoản kiếm trong tay, ghim chặt hắn xuống đất.

"Tha mạng! Tha mạng!" Tên áo đen thét lên, toàn thân run rẩy.

"Ngươi là ai? Ai sai các ngươi đến đây?" Lý Uyên lạnh lùng hỏi, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ hắn.

"Ta... ta chỉ làm theo lệnh!" Tên áo đen lắp bắp. "Chúng ta nhận lệnh từ... từ một người trong hoàng cung!"

"Người nào?" Bùi Tiền gằn giọng, ánh mắt sắc như dao.

"Ta không biết! Chỉ biết người đó... thuộc về gia tộc Tạ!"

"Tạ gia?" Lý Uyên nhíu mày. "Một trong bốn đại gia tộc của Hoàng Thành? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện này?"

Tên áo đen định nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ một mũi tên từ xa bắn đến, xuyên thẳng qua cổ hắn, kết liễu ngay tại chỗ.

"Chúng ta bị theo dõi," Bùi Tiền nói nhanh, mắt quét nhìn xung quanh.

Nhưng không có dấu hiệu nào của kẻ bắn mũi tên.

"Đúng là Hoàng Thành," Lý Uyên cười nhạt. "Không phút nào được yên bình."

"Chuyện này ngày càng thú vị," Bùi Tiền nói, ánh mắt lạnh lẽo. "Tạ gia, hử? Ta muốn xem các ngươi còn giở trò gì nữa."

Trong màn đêm, hai người rời đi, để lại con hẻm với những xác chết nằm la liệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top