Chương 21: Cánh Cửa Hoàng Thành
Bùi Tiền và Lý Uyên cuối cùng cũng đặt chân đến Hoàng Thành khi ánh nắng đầu ngày vừa ló dạng. Hoàng Thành, trung tâm của quyền lực và phồn hoa, hiện ra như một bức tranh sống động. Những bức tường thành cao lớn được xây bằng đá xanh, khắc đầy các họa tiết tinh xảo, bao quanh một thành phố sầm uất với hàng nghìn con người qua lại.
Cửa chính của thành lớn và uy nghi, được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính mặc giáp sáng bóng. Sự nghiêm trang của họ khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè khi đến gần.
"Hoàng Thành, ta đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần lại cảm thấy áp lực," Lý Uyên thở dài, đôi mắt quét nhìn khắp nơi. "Ngươi thấy sao, Bùi Tiền?"
Bùi Tiền không trả lời ngay. Anh nhìn lên tường thành, cảm nhận sự uy nghi và áp lực vô hình đang bao trùm. "Nơi này... không chỉ là trung tâm quyền lực mà còn là một đấu trường ngầm, nơi mọi thế lực đều toan tính, đấu đá lẫn nhau."
Lý Uyên nhếch môi. "Ngươi nói đúng. Nhưng cũng chính vì thế mà nó thú vị."
Hai người tiến đến cổng thành. Một đội binh lính chặn họ lại, ánh mắt sắc bén dò xét.
"Đứng lại! Các ngươi là ai? Muốn vào Hoàng Thành, phải trình giấy tờ hoặc lệnh bài."
Lý Uyên không hề nao núng, lấy ra tấm lệnh bài vàng mà sứ giả đã đưa. "Chúng ta được công chúa Lăng Nhược Thiên mời đến tham gia đại hội võ lâm. Đây là lệnh bài của công chúa."
Đội trưởng đội lính nhìn lệnh bài một lúc, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu cho binh lính nhường đường. "Mời hai vị vào. Nhưng ta khuyên các ngươi nên cẩn thận, Hoàng Thành không phải nơi dễ dàng sinh tồn."
"Cảm ơn lời nhắc nhở," Lý Uyên cười nhạt, rồi cùng Bùi Tiền bước vào thành.
Bên trong Hoàng Thành, mọi thứ hoàn toàn khác biệt so với những nơi họ từng đi qua. Đường phố trải rộng, lát đá sạch sẽ. Các cửa hàng, tửu lâu san sát, đông nghịt người. Những chiếc kiệu hoa lệ của các gia tộc lớn thi thoảng xuất hiện, được hộ tống bởi đội ngũ binh lính và thị vệ tinh nhuệ.
"Chúng ta nên đến đâu trước?" Lý Uyên hỏi.
"Gặp công chúa trước, để biết rõ tình hình," Bùi Tiền đáp.
"Được, theo ta."
Hai người nhanh chóng tìm đến Hoàng Mai Các, một nơi sang trọng nằm ở phía tây Hoàng Thành, nơi công chúa Lăng Nhược Thiên đang chờ.
Trong đại sảnh của Hoàng Mai Các, công chúa Lăng Nhược Thiên ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung đỏ, đôi mắt sắc sảo dõi theo từng cử chỉ của hai người vừa bước vào.
"Bùi công tử, Lý công tử, cuối cùng các ngươi cũng đến," nàng cất giọng, âm thanh mềm mại nhưng đầy quyền uy.
Bùi Tiền và Lý Uyên cúi chào.
"Công chúa," Bùi Tiền nói, giọng bình thản, "nghe nói ngài muốn chúng ta đến để tham gia đại hội võ lâm và hỗ trợ an ninh. Nhưng thực sự, ngài muốn gì?"
Lăng Nhược Thiên mỉm cười, không hề ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh. "Bùi công tử quả là người thẳng tính. Đúng, đại hội võ lâm là lý do chính, nhưng ta có một mục tiêu khác quan trọng hơn. Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi để đối phó với một mối nguy lớn đang đe dọa Hoàng Thành."
"Mối nguy gì?" Lý Uyên hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
"Hoàng Ưng Giáo," công chúa đáp, ánh mắt trở nên sắc bén. "Chúng đang lén lút tập hợp lực lượng tại vùng ngoại vi Hoàng Thành, và ta tin rằng chúng có liên kết với một số thế lực trong nội thành. Ta cần các ngươi giúp ta tìm ra kẻ phản bội."
"Thế lực trong nội thành?" Bùi Tiền nhíu mày.
"Đúng vậy," công chúa gật đầu. "Ngọc Tịnh Hồn trong người ngươi là một phần của lý do. Ta không biết ngươi đã làm thế nào để sở hữu nó, nhưng sự tồn tại của nó đã khiến nhiều kẻ thèm khát. Nếu chúng thành công, không chỉ ngươi, mà cả Hoàng Thành sẽ rơi vào hỗn loạn."
"Ngọc Tịnh Hồn chỉ là một vật vô tri," Bùi Tiền đáp, ánh mắt lạnh lẽo. "Những kẻ thèm khát nó sẽ phải trả giá."
"Vậy thì chúng ta có cùng mục tiêu," công chúa cười nhạt. "Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một chỗ ở tại Hoàng Thành. Nhưng hãy nhớ, thời gian không còn nhiều. Các ngươi phải sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy ra."
Sau khi rời khỏi Hoàng Mai Các, Lý Uyên quay sang Bùi Tiền, giọng nghiêm trọng. "Ngươi nghĩ sao? Ta không tin công chúa hoàn toàn trong sạch."
"Ta không quan tâm," Bùi Tiền đáp. "Dù nàng có mưu đồ gì, mục tiêu của ta vẫn không thay đổi: tìm ra kẻ đứng sau tất cả và đối mặt với chúng."
Lý Uyên cười lớn. "Tốt, ta thích cách ngươi suy nghĩ. Dù sao thì, đây sẽ là một trò chơi thú vị."
Trong bóng chiều nhạt dần, hai người bước đi giữa những con phố nhộn nhịp của Hoàng Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top