Chương 20: Sóng Gió Trên Đường Đến Hoàng Thành
Hành trình đến Hoàng Thành kéo dài hơn ba ngày, qua những ngọn núi hiểm trở và những khu rừng rậm rạp. Bùi Tiền và Lý Uyên tiến bước cẩn thận, luôn cảnh giác trước bất kỳ điều gì bất thường.
Ngày thứ hai trên đường, bầu trời vốn trong xanh bất ngờ chuyển xám xịt. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo cảm giác bất an.
"Ngươi có cảm thấy không?" Lý Uyên dừng bước, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Có," Bùi Tiền đáp ngắn gọn, ánh mắt quét nhanh qua xung quanh.
Cả hai không phải chờ lâu để biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trong rừng, những tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng rõ.
"Khá nhanh nhạy đấy," một giọng nói trầm khàn vang lên. Một nhóm người mặc áo đen xuất hiện, che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.
"Các ngươi là ai?" Lý Uyên hỏi, nhưng không buồn che giấu sự khinh miệt.
"Không cần biết chúng ta là ai," kẻ dẫn đầu cười nhạt. "Chỉ cần biết rằng chúng ta đến đây vì mạng sống của các ngươi."
"Nếu muốn mạng ta, các ngươi phải trả giá đắt," Bùi Tiền lạnh lùng nói, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên, phát ra một tia sáng bạc.
Kẻ dẫn đầu không nói thêm lời nào, chỉ vung tay ra hiệu. Cả nhóm áo đen lập tức xông lên, bao vây hai người.
Những kẻ áo đen này không phải người thường. Từng chiêu thức của chúng mang theo sát khí nặng nề, phối hợp ăn ý như đã được huấn luyện kỹ lưỡng.
Bùi Tiền nhanh chóng lao vào trận chiến, thanh kiếm vẽ nên những đường sáng sắc bén, chém gục từng tên địch. Mỗi bước di chuyển của anh đều chính xác và mạnh mẽ, giống như dòng nước chảy không ngừng.
Lý Uyên cũng không hề kém cạnh. Kiếm khí của anh mang theo sự nhanh nhẹn và uyển chuyển, như cơn gió cuốn qua chiến trường, làm chùn bước những kẻ dám tiếp cận.
"Chúng phối hợp rất tốt," Lý Uyên nói lớn giữa trận chiến, giọng pha chút thích thú. "Chắc chắn chúng không phải chỉ là đám cướp bình thường."
"Rõ ràng chúng được gửi đến để cản đường ta," Bùi Tiền đáp, tung một cú chém mạnh mẽ, khiến ba tên áo đen ngã nhào. "Nhưng chúng không đủ mạnh để làm điều đó."
Kẻ dẫn đầu nhóm áo đen nhận thấy tình hình bất lợi. Hắn gầm lên, rút ra một thanh đao đen nhánh, toát ra khí tức u ám.
"Cẩn thận, thanh đao đó không bình thường!" Lý Uyên cảnh báo, nhanh chóng lùi lại.
Bùi Tiền nheo mắt, cảm nhận được luồng tà khí từ thanh đao. Không để kẻ địch có cơ hội ra đòn trước, anh vung kiếm lao đến, nhắm thẳng vào kẻ dẫn đầu.
Hai luồng khí mạnh mẽ va chạm, tạo nên một tiếng nổ lớn. Sóng chấn động thổi tung lá cây và làm đất đá xung quanh rung chuyển.
Cuộc chiến kéo dài đến khi mặt trời dần ngả bóng. Cuối cùng, những kẻ áo đen còn lại quyết định rút lui, mang theo kẻ dẫn đầu đang bị thương nặng.
"Không đuổi theo sao?" Lý Uyên hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hướng kẻ địch biến mất.
"Không cần," Bùi Tiền đáp, thu kiếm về. "Hành động này chỉ là thử thách. Nếu chúng còn muốn tiếp tục, chúng ta sẽ chờ chúng tại Hoàng Thành."
Lý Uyên bật cười. "Ngươi đúng là tự tin. Nhưng ta thích điều đó."
Trên đường rút lui, kẻ dẫn đầu nhóm áo đen thở hổn hển, ánh mắt đầy oán hận.
"Chúng quá mạnh," một tên thuộc hạ lên tiếng, giọng run rẩy.
"Im lặng!" Kẻ dẫn đầu gầm lên. "Chúng ta chỉ thua vì bất cẩn. Nhưng lần sau sẽ không như vậy."
Hắn cầm chặt thanh đao đen, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Báo cáo lại cho chủ nhân. Nói rằng mục tiêu đang tiến về Hoàng Thành. Kế hoạch tiếp theo sẽ phải chính xác hơn."
Khi màn đêm buông xuống, Bùi Tiền và Lý Uyên tìm được một ngôi miếu nhỏ để nghỉ chân.
"Chúng biết chúng ta đang đi đâu," Lý Uyên nói, giọng trầm ngâm. "Rõ ràng kẻ đứng sau những chuyện này không muốn ngươi xuất hiện tại Hoàng Thành."
"Càng như vậy, ta càng phải đi," Bùi Tiền đáp, ánh mắt kiên định.
"Ngươi không sợ sao?"
"Sợ thì sao? Không sợ thì sao?" Anh nhún vai. "Ta đã bước vào con đường này, thì chỉ có thể tiến lên, không lùi bước."
Lý Uyên im lặng, ánh mắt nhìn Bùi Tiền có chút thay đổi.
"Ngươi đúng là một kẻ thú vị," anh cười khẽ. "Có lẽ chuyến đi này sẽ không nhàm chán như ta nghĩ."
Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh rì rào của cây cối. Xa xa, ánh sáng lờ mờ của Hoàng Thành đã bắt đầu xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top