Chương 17: Cuộc Chiến Với Thủ Lĩnh Hoàng Ưng
Thủ lĩnh Hoàng Ưng lao đến với khí thế như núi đổ. Bàn tay to lớn của hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, tựa như ngọn lửa bùng cháy, tạo nên một luồng khí áp mạnh mẽ bao trùm cả khu rừng.
Bùi Tiền không hề nao núng. Anh vận chân khí, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, cắt xuyên qua bóng tối. Khi hai nguồn sức mạnh va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, thổi tung lá cây và bụi đất xung quanh.
"Khá lắm!" Thủ lĩnh Hoàng Ưng cười lạnh, nhưng ánh mắt đã trở nên cẩn trọng hơn.
Lý Uyên đứng cạnh, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Bùi Tiền lại có thể đối đầu trực diện với một kẻ mạnh mẽ như thủ lĩnh Hoàng Ưng mà không hề lép vế.
"Đừng đứng đó! Chúng ta phải hợp lực!" Bùi Tiền hét lên, không rời mắt khỏi kẻ địch trước mặt.
Lý Uyên nhanh chóng đáp lại, tung người lên cao, kiếm khí tỏa ra như một cơn mưa ánh sáng, nhắm thẳng vào thủ lĩnh Hoàng Ưng.
"Hừ! Hai con kiến muốn đối đầu với ta sao?" Thủ lĩnh gầm lên, một tay chống đỡ đòn tấn công từ Lý Uyên, tay còn lại tung ra một chưởng đánh thẳng về phía Bùi Tiền.
Luồng chưởng lực mạnh mẽ khiến không khí rung động. Bùi Tiền lách người né tránh, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng lên cơ thể. Anh cắn răng, vận lực, tung ra một chiêu kiếm sắc bén chém ngang, nhắm vào phần sườn của đối thủ.
Nhát kiếm này buộc thủ lĩnh Hoàng Ưng phải lùi lại vài bước, nhưng hắn nhanh chóng bật cười, giọng đầy khinh thường. "Thú vị! Ngươi mạnh hơn ta nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ đâu!"
Hắn giơ cao tay, vận dụng toàn bộ chân khí. Một luồng sáng đỏ bùng lên từ cơ thể hắn, biến thành hình dáng của một con đại bàng khổng lồ đang sải cánh, bao trùm cả khu vực.
"Chiêu Hồn Ưng Phách!" Lý Uyên kinh hãi kêu lên. "Đây là tuyệt chiêu trấn phái của Hoàng Ưng Giáo! Cẩn thận!"
Bùi Tiền không lùi bước. Anh cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Tịnh Hồn trong cơ thể đang sôi sục. Dòng chân khí thuần khiết lan tỏa khắp kinh mạch, như đáp lại lời thách thức của kẻ địch.
"Ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy rằng, không phải bảo vật nào cũng dễ dàng bị cướp đoạt!" Bùi Tiền hét lớn, thanh kiếm trong tay tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, chém xuyên qua không gian.
Luồng sáng bạc lao thẳng vào hình bóng đại bàng đỏ rực, khiến nó chao đảo. Thủ lĩnh Hoàng Ưng gầm lên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
"Sức mạnh này... Ngươi đúng là kẻ sở hữu Ngọc Tịnh Hồn!"
Bùi Tiền không đáp. Anh chỉ tập trung dồn toàn bộ sức lực vào đòn tấn công. Mỗi nhát chém đều mang theo uy lực kinh người, đẩy lui thủ lĩnh Hoàng Ưng từng bước một.
Lý Uyên cũng không chậm trễ, phối hợp cùng Bùi Tiền, tung ra hàng loạt kiếm khí nhắm vào các điểm yếu của kẻ địch.
Cuối cùng, sau một trận giao tranh dữ dội, thủ lĩnh Hoàng Ưng lảo đảo. Máu từ vai và sườn hắn nhỏ xuống đất, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
"Các ngươi... không thắng được ta đâu!" Hắn hét lớn, rồi phóng lên không trung, dùng hết sức lực tạo ra một đòn cuối cùng.
Bùi Tiền nhìn thấy, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh của Ngọc Tịnh Hồn. Thanh kiếm trong tay anh bùng sáng, phát ra một tia sáng chói lòa, cắt ngang luồng khí đỏ rực của thủ lĩnh Hoàng Ưng.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả khu vực chìm trong khói bụi.
Khi khói tan đi, Bùi Tiền gục xuống, thở hổn hển. Thủ lĩnh Hoàng Ưng đã biến mất, chỉ còn lại một vệt máu kéo dài vào bóng tối.
"Chúng ta thắng rồi," Lý Uyên nói, giọng đầy mệt mỏi.
"Không," Bùi Tiền lắc đầu. "Hắn đã trốn thoát. Đây chưa phải là kết thúc."
Trong một hang động tối tăm ở sâu trong núi, thủ lĩnh Hoàng Ưng quỳ gối trước một bóng đen mờ ảo.
"Ngọc Tịnh Hồn... nó đang thức tỉnh," hắn thì thầm, giọng đầy sợ hãi.
Bóng đen cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên: "Rất tốt. Để ta tự mình xử lý hắn. Ngươi chỉ cần chờ lệnh."
Bóng tối trong hang động càng dày đặc hơn, che giấu những âm mưu lớn hơn đang dần được vạch ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top