Chương 15: Cuộc Gặp Gỡ Trên Núi


Sương sớm phủ kín dãy núi phía Tây, làm không khí thêm lạnh lẽo. Bùi Tiền lặng lẽ tiến sâu vào con đường mòn uốn lượn giữa những tán cây già cỗi. Gió thổi qua từng khe đá, mang theo âm thanh như tiếng thì thầm bí ẩn.

Dù chưa chính thức đụng độ cường đạo Hoàng Ưng, anh cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ ràng. Mỗi bước đi của anh đều cẩn trọng, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào.

Một tiếng gầm vang lên từ phía xa, như của một con mãnh thú. Bùi Tiền dừng lại, mắt đảo quanh để xác định hướng âm thanh.

"Không phải thú dữ bình thường," anh lẩm bẩm. Tiếng gầm này mang theo uy áp, dường như đến từ một linh thú.

Tiến thêm vài bước, anh phát hiện một vùng đất trống nằm giữa rừng. Ở đó, một con hắc báo khổng lồ đang lao về phía một người thanh niên. Người này vận trường bào xanh nhạt, mái tóc dài buộc gọn sau lưng. Dù đối mặt với nguy hiểm, ánh mắt anh ta không hề lộ vẻ sợ hãi.

"Ngươi chỉ là một con thú hoang, muốn cản đường ta sao?" Người thanh niên nhếch môi cười, rồi vung kiếm.

Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, xé tan lớp không khí trước mặt, lao thẳng vào hắc báo. Con thú gầm lên, thân hình nhanh nhẹn né tránh, nhưng vết kiếm vẫn kịp xẹt qua vai nó, để lại một vệt máu dài.

"Không tệ." Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Anh ta xoay người, chuẩn bị tung ra đòn kế tiếp.

Nhưng hắc báo không phải kẻ dễ bị khuất phục. Nó vung móng vuốt sắc nhọn, lao về phía người thanh niên với tốc độ đáng kinh ngạc.

Thấy tình thế nguy cấp, Bùi Tiền lập tức hành động. Anh vận chân khí, tung người về phía trước, nắm chặt kiếm trong tay. Một luồng khí bạc lóe lên, ngăn cản đòn tấn công của hắc báo, tạo cơ hội cho người thanh niên thoát khỏi nguy hiểm.

"Hử? Ngươi là ai?" Người thanh niên ngạc nhiên nhìn Bùi Tiền, nhưng không tỏ vẻ thù địch.

"Người qua đường thôi," Bùi Tiền đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi hắc báo. "Nếu không muốn mất mạng, chúng ta nên hợp lực."

Người thanh niên cười khẽ. "Ngươi cũng có chút bản lĩnh. Được, để xem ngươi làm được gì."

Cả hai lập tức phối hợp, lần lượt tấn công hắc báo từ hai hướng. Dù bị thương, linh thú vẫn rất mạnh mẽ, nhưng sự ăn ý giữa hai người khiến nó không thể tập trung vào một mục tiêu.

Bùi Tiền cảm nhận được dòng chân khí trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ hơn khi anh chiến đấu. Dường như sức mạnh của Ngọc Tịnh Hồn đang hòa quyện với anh, tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng.

Sau một hồi giao tranh, hắc báo cuối cùng cũng gục xuống, toàn thân nhuốm máu. Nó phát ra tiếng gầm yếu ớt trước khi lịm hẳn.

Người thanh niên thu kiếm, quay sang nhìn Bùi Tiền với ánh mắt đánh giá. "Ngươi không tệ. Dám xông vào trận chiến mà không sợ chết, đúng là hiếm thấy."

"Ngươi cũng vậy," Bùi Tiền đáp, rồi hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Người thanh niên cười lớn. "Ta là Lý Uyên, đệ tử của Thái Hư Sơn. Ta đang trên đường tìm kiếm linh thảo cho sư môn. Còn ngươi?"

"Ta là Bùi Tiền, chỉ là kẻ lữ hành không danh phận."

Lý Uyên nhíu mày, như nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi thêm. "Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không? Đường núi này không an toàn. Một mình ngươi sẽ khó mà đi qua."

Bùi Tiền im lặng suy nghĩ. Lý Uyên là một người mạnh mẽ, nhưng cũng đầy bí ẩn. Tuy nhiên, có thêm đồng minh trên con đường này không phải điều xấu.

"Được, chúng ta đi cùng nhau," anh gật đầu.

Cả hai bắt đầu hành trình qua dãy núi, không biết rằng những kẻ địch thực sự đang chờ đợi họ phía trước.

Ở một nơi khác, sâu trong núi, cường đạo Hoàng Ưng đang tụ họp dưới ánh đuốc. Tên thủ lĩnh với dáng vẻ hung hãn cầm trên tay một bức tranh phác họa. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn vào khuôn mặt trong bức tranh – chính là Bùi Tiền.

"Hắn đang tiến về phía này," thủ lĩnh cười lạnh. "Bắt hắn bằng mọi giá. Ngọc Tịnh Hồn phải thuộc về chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top