Chap14

Bùi Tiền dựa người vào gốc cây cổ thụ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Lời lão nhân bí ẩn kia vẫn vang vọng trong đầu anh: "Nếu muốn sống, hãy đến Thánh Sơn Tịnh Nguyên."

Mặt trời bắt đầu khuất bóng, bóng tối bao trùm lên cánh rừng. Âm thanh của các loài dã thú vang lên, khiến không khí thêm phần nguy hiểm. Dù cơ thể còn đau nhức, Bùi Tiền biết rằng không thể ở lại đây lâu hơn.

Anh lảo đảo đứng dậy, cố gắng tập trung chân khí để giảm bớt cơn đau. Những gì xảy ra trước đó khiến anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn quá yếu, không thể dựa vào sự bộc phát nhất thời để chống lại những kẻ mạnh hơn.

"Thánh Sơn Tịnh Nguyên... rốt cuộc ở đó có gì?" Bùi Tiền lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.

Anh bắt đầu di chuyển, hướng về phía mà lão nhân đã chỉ. Theo lời kể của dân gian, Thánh Sơn Tịnh Nguyên nằm ở phía Tây Nam của đại lục, nơi được bao quanh bởi rừng rậm và những ngọn núi hiểm trở. Đó là vùng đất của truyền thuyết, nơi ít người dám đặt chân đến.

Trời đã khuya, Bùi Tiền dừng chân bên một con suối nhỏ. Nước lạnh ngắt khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh cúi người rửa mặt, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong làn nước.

"Ngươi thật sự muốn tiếp tục sao?" Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu anh.

Bùi Tiền giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây không phải lần đầu anh nghe thấy giọng nói này. Kể từ khi Ngọc Tịnh Hồn thức tỉnh trong cơ thể, anh thỉnh thoảng nghe được những lời thì thầm như vậy.

"Ngươi là ai?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

"Ta là một phần của ngươi, hay nói đúng hơn, ta là linh hồn của Ngọc Tịnh Hồn," giọng nói đáp, vang vọng như từ một nơi rất xa. "Ta không xuất hiện để hại ngươi. Ta chỉ muốn giúp ngươi nhìn thấy con đường phía trước."

"Con đường phía trước?" Bùi Tiền nhíu mày. "Ta chẳng thấy gì ngoài bóng tối và kẻ địch."

"Chính vì thế, ngươi cần phải mạnh hơn," giọng nói tiếp tục. "Thánh Sơn Tịnh Nguyên không chỉ là một nơi để ngươi lẩn trốn. Đó là nơi sẽ khai mở tiềm năng thực sự của ngươi. Nhưng... hành trình này không dễ dàng. Ngươi có sẵn sàng đối mặt với tất cả hiểm nguy không?"

Bùi Tiền siết chặt nắm tay. "Ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu mạnh lên là cách duy nhất để sống sót, ta sẽ không ngần ngại."

Giọng nói im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Sau đó, nó nói: "Được rồi. Ta sẽ dẫn dắt ngươi trong một chặng đường, nhưng mọi quyết định vẫn là của ngươi."

Buổi sáng hôm sau, Bùi Tiền tiếp tục hành trình. Cánh rừng dần thưa thớt, trước mắt anh hiện lên một con đường nhỏ dẫn về một ngôi làng.

Làng này có vẻ nhỏ và yên bình, nhưng không khí dường như có chút kỳ lạ. Người dân khi nhìn thấy Bùi Tiền đều cúi mặt, ánh mắt lấm lét như sợ hãi điều gì đó.

Anh bước vào một quán trọ đơn sơ, gọi một bát cháo nóng để lót dạ. Ông lão chủ quán nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chuẩn bị thức ăn.

"Làng này... có chuyện gì sao?" Bùi Tiền hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thân thiện.

Ông lão liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng thì thầm: "Khách quan, tốt nhất ngài nên rời khỏi đây sớm. Vài ngày nay, núi phía Tây xảy ra chuyện lạ. Bọn cường đạo Hoàng Ưng lại xuất hiện, bắt người mang lên núi. Không ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa."

"Cường đạo Hoàng Ưng?" Bùi Tiền cau mày.

"Phải. Chúng vốn đã bị triều đình tiêu diệt từ nhiều năm trước, nhưng gần đây không biết vì sao lại xuất hiện trở lại, hung hăng hơn trước. Nghe đồn... chúng đang tìm kiếm thứ gì đó."

Ông lão ngừng lại, ánh mắt hướng về phía tay áo rách nát của Bùi Tiền, nơi một mảnh của Ngọc Tịnh Hồn vô tình lộ ra chút ánh sáng nhạt.

Bùi Tiền lập tức nhận ra và kéo tay áo che lại. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi đó đủ để cả hai hiểu rằng không thể giấu giếm.

"Ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn ông," Bùi Tiền nói, để lại ít tiền rồi rời khỏi quán trọ.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tây, nơi dãy núi mờ mịt trong sương. Nếu cường đạo Hoàng Ưng đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến Ngọc Tịnh Hồn, thì có lẽ đây không chỉ là một nguy hiểm nhỏ.

"Dù thế nào, ta cũng phải đi qua dãy núi đó," anh lẩm bẩm, bước đi với sự kiên định trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top