Chap13
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Lăng Tuyết cắm đầu chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp, hơi thở dồn dập, tay bấu chặt lấy vết thương ở hông. Vết thương cũ từ trận chiến với đám sát thủ vẫn chưa lành, nay lại phải vận dụng chân khí chạy thoát khiến máu tươi thấm ướt cả tà áo trắng.
Bên tai nàng vẫn vang vọng tiếng hét của Bùi Tiền. Lời nói cuối cùng của anh như một nhát kiếm cứa vào lòng nàng: "Chạy đi!"
"Ngươi đúng là kẻ ngốc mà..." Lăng Tuyết lẩm bẩm, nhưng ánh mắt nàng rực lên quyết tâm. "Ta sẽ không bỏ ngươi lại. Chờ đó, ta nhất định sẽ quay lại cứu ngươi."
Phía sau, tiếng bước chân truy đuổi vang lên ngày một gần. Đội cận vệ hoàng gia dù bị sức mạnh bùng phát của Bùi Tiền đánh lui, nhưng vẫn không buông tha, chia thành nhiều nhóm nhỏ để truy tìm.
Một luồng ánh sáng từ một pháp khí bay lên không trung, chiếu sáng cả khu rừng. Lăng Tuyết cắn răng, xoay người tránh một mũi tên vừa lao tới, nhưng bị mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
"Bắt được rồi! Nàng ta ở đây!" Một giọng nói vang lên từ phía xa.
Lăng Tuyết cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân nàng như bị rút hết sức lực. Nàng đưa tay vào túi trữ vật, rút ra một tấm phù chú màu vàng. Hồi Phong Phù, một loại bùa đặc chế giúp tăng tốc độ trong thời gian ngắn.
"Chỉ còn cách này..." Lăng Tuyết nghiến răng, kích hoạt tấm phù chú. Một luồng ánh sáng xanh bao phủ toàn thân nàng, giúp nàng lao đi như một cơn gió.
Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn không ngừng truy sát.
Ở một nơi khác trong khu rừng, Bùi Tiền mở mắt. Toàn thân anh đau nhức, cảm giác như từng thớ thịt đều bị xé rách. Dòng chân khí trong cơ thể anh trở nên bất ổn, lúc mạnh mẽ cuồng bạo, lúc yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Anh cố ngồi dậy, nhưng không thể. Xung quanh anh là tàn tích của trận chiến vừa qua: cây cối đổ gãy, mặt đất bị xới tung, mùi máu và khói vẫn còn vương trong không khí.
"Ta... còn sống?" Bùi Tiền lẩm bẩm. Anh không thể tin rằng mình đã sống sót sau luồng sức mạnh kinh khủng mà chính bản thân anh cũng không kiểm soát được.
Trong lúc anh đang mơ màng, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau: "Tiểu tử, ngươi đúng là mạng lớn."
Bùi Tiền giật mình quay lại. Trước mặt anh là một lão nhân gầy gò, khoác áo vải thô, tay chống một cây gậy trúc. Đôi mắt ông ta sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm, toát lên sự uyên bác và bí ẩn.
"Ngươi là ai?" Bùi Tiền hỏi, giọng yếu ớt.
"Chỉ là một lão già qua đường, thấy ngươi còn thở nên cứu thôi," lão nhân đáp, nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng ta không nghĩ ngươi lại là người mang Ngọc Tịnh Hồn trong người."
Bùi Tiền cau mày. Lại là Ngọc Tịnh Hồn. Anh cảm thấy bảo vật này không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn kéo theo vô số rắc rối.
"Ta không cần cứu," Bùi Tiền nói, cố gắng ngồi dậy. "Nếu ngươi muốn lấy nó, cứ giết ta đi."
Lão nhân bật cười lớn. "Giết ngươi? Lão phu chẳng rảnh rỗi đến thế. Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội sống sót, nếu ngươi biết nắm lấy."
"Cơ hội gì?" Bùi Tiền hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
Lão nhân chống gậy, chỉ về phía xa. "Nơi đây chỉ là khởi đầu. Nếu ngươi muốn sống, muốn mạnh lên, hãy đến Thánh Sơn Tịnh Nguyên. Ở đó, ngươi sẽ tìm được câu trả lời."
"Thánh Sơn Tịnh Nguyên?" Bùi Tiền lẩm bẩm. Anh chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể nơi đó có mối liên kết nào đó với anh.
"Thời gian không còn nhiều," lão nhân nói, giọng trầm thấp. "Nếu ngươi tiếp tục chần chừ, kẻ địch sẽ tìm tới. Khi đó, dù ngươi có Ngọc Tịnh Hồn cũng không thoát nổi cái chết."
Bùi Tiền siết chặt nắm tay, cảm nhận được sự thật trong lời nói của lão. Anh biết, nếu muốn sống sót và bảo vệ những người quan trọng, anh không thể mãi yếu đuối như hiện tại.
Ở một nơi khác, Thần Dương đang đứng trước một tấm bản đồ lớn trải trên bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm của bản đồ – Thánh Sơn Tịnh Nguyên.
"Ngọc Tịnh Hồn đã bắt đầu khuấy động vận mệnh," hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Bùi Tiền, ngươi có thể chạy, nhưng ngươi không thể trốn mãi."
Hắn quay sang một người áo đen đứng cạnh. "Truyền lệnh, triệu tập tất cả các đội ám vệ. Không tiếc bất kỳ giá nào, phải bắt được hắn trước khi hắn đến Thánh Sơn Tịnh Nguyên."
Người áo đen cúi đầu. "Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top