Chap 8
Không gian trong cung điện Vạn Linh Cốc trở nên tĩnh lặng sau khi Bùi Tiền hấp thụ Ngọc Tịnh Hồn. Lý Mộng Hàn không thể che giấu sự kinh ngạc, ánh mắt cô đầy vẻ nghi hoặc lẫn e dè. Dù là người phục vụ hoàng thất, được rèn luyện từ nhỏ, cô cũng chưa từng đối mặt với một kẻ vừa mới bước vào con đường tu luyện mà có thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến thế.
"Ngươi không biết mình vừa làm gì đâu," Lý Mộng Hàn lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói đã có chút kiêng dè. "Ngọc Tịnh Hồn không chỉ là bảo vật, mà còn là chìa khóa dẫn đến thảm họa nếu rơi vào tay kẻ không xứng đáng. Hoàng thất sẽ không tha cho ngươi."
"Ngươi nghĩ ta sợ bọn họ sao?" Bùi Tiền đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không cần biết hoàng thất hay bất kỳ ai muốn thứ này làm gì. Nếu họ đến, ta sẽ tự mình đối mặt."
Lý Mộng Hàn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc như dao: "Tốt thôi. Ta sẽ chờ xem ngươi có thể trụ được bao lâu." Dứt lời, cô phất tay ra hiệu rút lui, dẫn đội cận vệ rời đi.
Khi đám người hoàng thất rời khỏi, Bùi Tiền quay lại nhìn Lăng Tuyết. Nàng đã kiệt sức, tựa người vào vách đá, khuôn mặt trắng bệch vì trận chiến vừa qua. Bùi Tiền tiến lại gần, ánh mắt dịu đi.
"Cô không sao chứ?"
"Chỉ là vài vết thương nhỏ," Lăng Tuyết đáp, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, nàng cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Người thanh niên ngơ ngác mà nàng cứu giúp hôm nào giờ đây đã khác—vững chãi hơn, lạnh lùng hơn.
"Ngươi đã bước vào con đường không thể quay đầu," Lăng Tuyết nói khẽ. "Từ giờ trở đi, kẻ đuổi giết ngươi sẽ không chỉ là những gia tộc lớn, mà cả hoàng thất cũng sẽ dốc toàn lực. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bùi Tiền khẽ gật đầu. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Nhưng tôi cũng không phải người dễ khuất phục."
Lăng Tuyết nhếch môi cười. "Tốt. Vậy hãy nhớ, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Kể cả ta."
Sau khi rời khỏi Vạn Linh Cốc, cả hai nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Trên đường đi, Lăng Tuyết giải thích thêm về tình hình các thế lực trong đại lục.
Hoàng thất Đại Hoàng Triều là trung tâm quyền lực, nắm giữ quân đội mạnh nhất và hàng loạt cường giả tuyệt thế. Nhưng bên dưới hoàng thất, các gia tộc lớn như Phong Tộc, Thái Tộc, và Hàn Tộc luôn tìm cách lật đổ triều đình để giành quyền kiểm soát đại lục.
"Thiên Hồn Bảo Lục và Ngọc Tịnh Hồn là hai trong số những bí mật lớn nhất liên quan đến Thiên Đạo. Ai nắm giữ chúng sẽ có cơ hội thay đổi trật tự thế giới," Lăng Tuyết nói. "Nhưng để làm được điều đó, không chỉ cần sức mạnh mà còn phải biết cách sử dụng nó."
"Vậy còn cô?" Bùi Tiền hỏi, ánh mắt dò xét. "Cô thực sự muốn gì?"
Lăng Tuyết nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Ta có một mối thù phải trả. Hoàng thất đã giết cả gia đình ta. Nếu muốn sống sót và đạt được mục đích, ta cần ngươi mạnh lên."
Bùi Tiền không đáp, nhưng anh cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của cô. Dù vậy, anh vẫn không quên lời cảnh báo trước đó: "Đừng tin bất kỳ ai."
Tại đế đô Đại Hoàng Triều, tin tức về sự xuất hiện của Ngọc Tịnh Hồn và Thiên Hồn Bảo Lục đã đến tai hoàng đế. Trong đại điện xa hoa, Hoàng Đế Đại Hoàng Triều ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh quét qua những đại thần đang quỳ dưới chân.
"Các ngươi nói rằng một tên tiểu tử vô danh đã đoạt được Ngọc Tịnh Hồn?" Hoàng đế lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền.
Đại tướng Lâm Kiệt, người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia, quỳ gối bẩm báo: "Bệ hạ, theo báo cáo của Lý Mộng Hàn, kẻ đó không chỉ hấp thụ Ngọc Tịnh Hồn, mà còn kích hoạt được Thiên Hồn Bảo Lục. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử."
Hoàng đế im lặng trong giây lát, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Huy động toàn bộ lực lượng. Ta không cần biết hắn là ai, nhưng Thiên Hồn Bảo Lục và Ngọc Tịnh Hồn phải trở về tay hoàng thất. Kẻ nào ngăn cản, giết không tha."
Đại điện lập tức vang lên tiếng hô đồng loạt: "Tuân lệnh bệ hạ!"
Trong khi đó, ở một nơi khác, các gia tộc lớn cũng đã nhận được tin tức. Trưởng lão của Phong Tộc, Thái Tộc, và Hàn Tộc đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
"Không thể để hoàng thất độc chiếm. Nếu tên tiểu tử kia có Thiên Hồn Bảo Lục và Ngọc Tịnh Hồn, hắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất," một trưởng lão nói.
"Phải giết hắn trước khi hoàng thất kịp ra tay. Ai lấy được hai báu vật đó sẽ là người quyết định vận mệnh đại lục," người khác đồng tình.
Trở lại với Bùi Tiền và Lăng Tuyết, cả hai đang đi sâu vào vùng núi hoang vu. Đột nhiên, một luồng sát khí mạnh mẽ xuất hiện.
"Không ổn rồi!" Lăng Tuyết cảnh giác, rút kiếm ra. "Chúng ta bị phát hiện."
Từ trong bóng tối, hàng chục sát thủ mặc áo đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ. Người dẫn đầu, một kẻ bịt mặt, cười khẽ: "Bùi Tiền, giao ra Thiên Hồn Bảo Lục, ngươi có thể chết một cách nhẹ nhàng."
"Ngươi nghĩ ta sợ sao?" Bùi Tiền đáp, bước lên trước, khí thế bùng phát.
Trận chiến ngay lập tức nổ ra, và lần này, Bùi Tiền phải sử dụng tất cả sức mạnh mới có được từ Ngọc Tịnh Hồn để đối mặt với kẻ địch. Nhưng trong lòng anh, một câu hỏi vẫn vang lên: "Liệu ta có đủ sức để đối đầu với cả thế giới này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top